minh vương[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một minh vương  đơn phương xuân trường đã ba năm rồi nhưng chẳng có một hồi âm nào đáp lại tình cảm của minh vương cả.

hắn chỉ dành tình cảm này cho quang hải mà thôi.

tại sao không phải là tao?, mà cứ phải là quang hải, quang hải??

quang hải có gì tốt hơn tao?, nó đâu có thương mày!, nó thích một người, một người khác!!

'mày lại suy nghĩ vớ vẫn gì đấy?'- công phượng.

'chạ có suy nghĩ vớ vẫn gì đâu'

'chắc lại là không, xuân trường xuân trường đúng không?'

'mày im ngay có được không'

'mày suốt ngày cứ nghĩ đến nó sao mày không nghĩ đến một Công Phượng như tao đi.'

Công Phượng cũng như Minh Vương cũng chỉ biết đơn phương một người, nhưng một người thì cũng mãi đơn phương người của người ta mà thôi.

nếu như mà có quay đầu thì sẽ đâu có những người khùng điên gì mà đơn phương hoài như thế này đâu.

khổ lắm, đơn phương càng thêm đau chứ chả có một lợi ích gì cho chính bản thân cả!

'nếu như tao mà có nghĩ được thì tao đã nghĩ lâu rồi'
'chỉ là thằng đấy nó cứ chiếm mãi đầu tao như thế này, quay đầu lại thế đéo nào bây giờ.'

'ráng là được '

'vậy mày ráng quên tao đi, tao không quên nó được !'

thế rồi công phượng cũng bỏ đi, đứng núp xa kia có văn thanh đứng đợi xa.

tao xin lỗi mày nhiều lắm thanh, tại tao mà công phượng chả quay đầu nhìn mày.

...

đến chiều dần, vừa mở mắt dậy để mà tắm chứ không muốn ở dơ đâu, tuy ở dơ sống lâu ahihi.

'đi đâu đấy'-xuân trường

'vào nhà vệ sinh chả đi tắm thì đi đâu?'- trong lòng em lúc này chỉ muốn quên mày thôi, mày đừng nói gì nữa tha tao, tao xin mày.

'ừ, đi đi, tao định hỏi mày thằng hải con thích gì thôi, tao thấy mày chung tổ cãi cùn với nó'

'tự mà tìm hiểu'

mày không mở miệng nói thì chả ai nói gì đâu lương xuân trường.

mày nói câu nào tim tao lại rát câu đó.

quang hải thì đi mà kiếm quang hải, hỏi trần minh vương này làm cái gì vậy?

giờ này rồi thì còn cảm xúc gì nữa mà tắm, ở dơ sống lâu.

...

ngồi ngoài sân cỏ, ây lạnh toát cả người luôn rồi.

khóc tí cho ấm người ấy nhỉ?

cũng được đấy, khóc tí cũng chả sao, về khách sạn bảo bụi vào mắt là được thôi, ahihi mình khôn quá đi thôi.

'xuân trường ơi là xuân trường'

'tao thương mày như thế nào, to lớn thế nào thì mày lại dành tất cả thứ đó cho quang hải..'

'tao thua quang hải quá nhiều luôn đúng không'

'quang hải đối với mày hoàn hảo lắm đúng không?'

'ahaha, nhiều lúc tao muốn giết quang hải thử xem coi mày còn thương nó nữa không'

'nhưng nghĩ lại rằng, tao giết nó mày không còn thương nó cũng có thương tao đâu'

'ai đời một cầu thủ, mà lại đơn phương đến điên khùng như thế này hả trời'

'phải chi lúc trước tao chả có ước mơ này thì tao chả gặp mày đâu'

'làm bác sĩ thú y thì bây giờ đã khỏe lắm rồi'

em khóc nhiều rồi lại nhiều, em  nằm lăn ra sân mà ngất đi trên cái nơi gọi là ước mơ của em, và nơi em thích cái người đội trưởng trên sân với tấm lòng ấm áp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0608