xuân trường,minh vương[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường[2]

khuôn mặt tôi u rũ bước đi trên mặt sân cỏ xanh, từ khi em bỏ tôi và cái niềm đam mê của em để đi theo cái tên công phượng ấy.

tôi không hiểu nổi em, em bỏ tôi ừ tôi như này tôi như kia tôi chấp nhận!

nhưng em bỏ luôn cái niềm đam mê sân cỏ của em.. tôi thật sự không biết em đang nghĩ cái gì đấy!

em bỏ đi thì niềm đam mê sân cỏ với tôi nó càng cao lại càng cao, tôi không có em thì tôi chỉ đâm đầu vào bóng banh với mặt cỏ xanh.

em bỏ tôi cùng hắn đi hàn quốc đủ thứ nơi, còn tôi thì sao?, đam mê của em? cha mẹ của em? em tình nguyện bỏ tất cả chỉ theo hắn thôi đúng không?

lúc em bỏ đi em càng nói ra những câu nặng lòng, và tôi không dám tin nhưng lời nói của em..

"anh đi đi, anh chả có gì ngoài cái niềm đam mê bóng banh này, tôi thích tiền tôi thích vật chất, tôi tình nguyện bỏ cái đam mê bóng banh vớ vẫn này để theo công phượng, vì hắn có tiền có vật chất cho tôi phung phí để sài!'

câu nói của em lúc đấy làm cho tôi như chết đi sống lại, tim tôi như đóng băng, hàng ngàn con dao găm phóng thẳng vào tôi

...

minh vương [2]

'mày sao rồi vương, khỏe hẳn chưa đấy?'-cp

'chắc cũng tầm mấy tháng tao cũng khỏe lại thôi, nhưng con tim này thì tao không chắc mày ạ'

ừ tôi vô tình lắm nhưng tôi thương anh lắm, nếu tôi không vô tình thì bây giờ chắc anh đã không còn được trên sân rồi.

tại sao ư?

ba mẹ của anh không hề chấp nhận anh quen một người như tôi, một thể loại trai không ra trai, gái không ra gái, nửa đực nửa cái, và ba mẹ anh coi tôi là một thằng bê đê dơ bẩn nên tôi mới đành bỏ anh với cái nguyên nhân vô lý đấy thôi, haha.

tôi tình nguyện bỏ anh, bỏ luôn cả đam mê của tôi, thì chắc vừa lòng nhà ba mẹ anh lắm đúng không nhỉ?

trong lúc tôi bỏ anh thì tôi đã bị tổn thương sâu sắc nhất là con tim và lòng tư ái rồi.., thế mà ba mẹ của chính tôi cũng không chấp nhận thể loại như tôi đánh tôi ra đến què cả chân, nên tôi đành qua hàn để phẫu thuật, và cũng là một biện pháp để quên anh trong ba năm qua.

nhưng ba năm nhanh thật, tôi còn chưa quên được anh, mà cái chân của tôi nó đã có thể đi được rồi, tôi phải về nước sao?

tôi thật sự không muốn về đâu, vì có ai chứa chấp một đứa như tôi đâu?
...

ngày đầu của năm mới nhưng tôi lại nghe được cuốn điện thoại cuối anh gọi cho tôi.

'trần minh vương, tôi xin lỗi, tôi không đợi được em nữa rồi'
'tôi đang sắp chết rồi, em về gặp tôi một lần đi, tôi muốn gặp em lần cuối..'

*tút tút tút*

tôi còn chưa trả lời thì anh đã tắt máy rồi..

...

tám tiếng rồng rã trên máy bay cuối cùng tôi đã về đến được quê cha đất mẹ của mình rồi, nhưng nó không phải là cảm giác vui đâu.. một cảm giác rất khó tả, mà nước mắt chỉ biết rơi cho cảm xúc của tôi lúc này.

...

'lương xuân trường, tôi đến gặp anh này, anh đừng bỏ tôi nhé, tôi sẽ giải thích, rồi chúng ta làm lại được không'

'lương xuân trường yêu trần minh vương lắm'

tay anh nắm chặt tay tôi và nói tạm biệt tôi với câu cuối cùng...

tôi còn chưa giải thích cơ mà, tôi muốn làm lại từ đâu, anh không được bỏ tôi đâu.

nếu như anh bỏ tôi thì tôi sẽ đi cùng anh, rồi hai chúng ta làm lại từ đâu ở kiếp khác nhé!

...

Tin hot: cựu cầu thủ Trần Minh Vương đã về nước sau khi cầu thủ Lương Xuân Trường chút hơi thở cuối cùng, và cựu cầu thủ Trần Minh Vương cũng bị truyền thông phát hiện cậu ấy đã tự tử ngay bệnh viện và cả hai nắm tay nhau chút hơi thở cuối cạnh bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0608