Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn cô tiến lại gần mình, cô như thế nào hắn biết. Ánh mắt cô đang nhìn hắn là tuyệt vọng, không có một chút chết chóc nào cả. Hắn biết cô đang muốn cứu hắn.

Cô nhìn thử xuống vực. Quá sâu, hắn sẽ chết mất. quay đầu nhìn đám người đang chờ đợi cô phán xử.

Y/n : Đem theo nó.

Cô đánh liều, muốn đem theo hắn đi con người mà ban nãy cô quan sát. Cũng là lối cảnh sát đi tới, đám tội phạm không biết điều này. Chỉ khi gặp được đồng đội mới có thể giữ lại cái mạng cho hắn.

... : Đường nào đây?

Y/n : Ngậm mồm lại cho tao lái xe.

... : Đây không phải đường về.

Y/n : Mày bị ngu à. Đi đường cũ để chúng nó tóm à.

... : Im lặng đi. *nhắc nhở tên kia*

Y/n : Ngu hết thuốc chữa.

Cô giả bực mình đập bùm bụp vào vô lăng. Cố gắng quan sát phía trước, chỉ cần thấy một viên cảnh sát thôi cũng được, làm ơn đi.

Ban nãy rõ ràng ở đây có rất nhiều xe cảnh sát, hiện tại lại không có lấy một chiếc. Họ rốt cuộc đi đâu rồi.

Cô đang không biết mình phải làm gì thì một loạt tiếng xe cảnh sát xuất hiện từ phía sau, đuổi bắt lấy xe họ.

Trong lòng cô như được giải thoát, vẫn lái xe rượt đuổi một đoạn cho giống. Bây giờ nếu dừng lại có khi bọn điên này sẽ thủ tiêu cả hắn và cô mất. Hắn thì đang bị trói toàn thân.

Cô nhìn thấy cột đèn, trong lòng đã tự có ý định của mình.

Ầmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Chiếc xe tông thẳng vào cột đến mức lật ngược. Hắn choáng váng mở mắt, nhìn thấy mọi người trên xe đều ngất lịm.

TH : Y/n, Y/n!

Máu từ trán cô chảy ròng ròng, hắn cố với tay lên lay lay người cô.

TH : Y/n!

Thật may là đồng đội đến kịp, lôi tất cả mọi người ra khỏi xe.

Hắn chẳng màng mình bị thương, hô hấp nhân tạo cho cô.

TH : Xin em đấy, làm ơn đi.

Hắn bất lực đến gào khóc.

TH : Kang Y/nnnnnnnnnnnnn.

Nghe có ai đó gọi tên mình, cô giật mình mở mắt, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi.
May quá, còn sống.

Sau lần đó hắn đã trách mắng cô rất nhiều. Không hiểu nghĩ gì mà lại đâm đầu đến đó. Nhưng cô cảm thấy quyết định của mình là đúng. Bởi vì rất có thể hôm đó cô đã mất hắn rồi.

Ông Jeon biết cô cứu con trai mình một mạng trong lòng đã bớt đi rất nhiều hiềm khích. Cũng cởi mở hơn với cô rất nhiều.

Hắn sau đó càng quyết tâm không muốn để cô đi tù. Dùng hết mối quan hệ, thậm chí đánh đổi cả sự nghiệp để giữ cô lại bên mình.

Y/n : Anh làm thế thì em biết phải làm sao đây.

TH : Anh chẳng cần gì cả. Chỉ cần em và con là đủ rồi.

Y/n : Taehyung à...

TH : Hãy để anh được làm mọi thứ vì em.

Hắn thất nghiệp, cô thành kinh tế chính trong nhà. Nhưng tích góp trong thời gian qua của hắn không ít, vả lại không làm cảnh sát thì hắn sẽ tìm một công việc khác. Việc gì đó mà có thể giành nhiều thời gian cho cô hơn.

Hôm nay nhân ngày ai cũng rảnh rỗi, TaeMi qua ông nội chơi, cô và hắn lại đi hẹn hò.

Cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau đạp xe, cùng nhau ăn mấy quán ngon lề đường. Hắn còn tặng cô một bó hoa rất xinh đẹp.

TH : Em muốn ăn kem không?

Y/n : Cũng được á.

TH : Ngồi đây chờ anh.

Hắn chạy qua cửa hàng tiện lợi mua hai que lem, 2 gói snack rồi trở ra. Lúc đứng chờ đèn đỏ qua đường hắn còn dơ kem vẫy vẫy cô. Cô cũng vui vẻ vẫy lại.

Nhưng mà nụ cười đó của hắn càng ngày càng biến mất. Tốc độ đang đi bộ dần trở thành chạy.

TH : Y/n, cẩn thận!

Một chiếc xe ô tô mất lái vượt qua hàng rào, tông thẳng vào chỗ cô đang ngồi.

Lần trước cô nhờ Taki không nói sẽ phá hàng của ông ta, cũng không nói hại chết người dưới trướng ông ta. Bị cớm sờ gáy liền rất bực mình. Vậy nên ông ta dùng cách tương tự để chơi lại cô.

2 tháng sau đó cô xuất viện, ngồi trên chiếc xe lăn được hắn đẩy đi. Cô bị liệt toàn thân.

Nhưng hắn thì vẫn chẳng hết yêu cô, chăm sóc cô đều một tay hắn làm. Hắn hối hận, lúc đó tại sao lại để cô ngồi một mình.

Cô bây giờ thậm chí còn không có ý thức, chỉ là một cái xác không hơn không kém. Ngay cả việc tiểu tiện, đại tiện cũng không thể kiểm soát được.

Họ nói với hắn, cô như vậy cũng xem như đã chết rồi. Nhưng hắn không nghe, căn bản cũng không muốn nghe. Vẫn cứ vậy yêu thương cô.

Đêm nay hắn vẫn ôm cô vào lòng, tặng cho cô những nụ hôn đầy tình yêu.

TH : Hôm nay Y/n của anh cảm thấy thế nào? Có tốt hơn không? Cháo hôm nay anh đã nấu loãng hơn mọi khi rồi, em có thích không?

Cô chỉ có thể chớp mắt mà trả lời hắn.

TH : Khá lạnh nhỉ, để anh ôm em thật chặt, như vậy sẽ không lạnh nữa. Anh sợ vợ của anh bị ốm, sợ vợ của anh đau, sợ vợ của anh cứ im lặng mãi thế này. Sợ rằng, vợ của anh sẽ không ở bên anh vạn đời vạn kiếp.

....

TH : Xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em. Xin lỗi vì để em phải chịu nhiều đau khổ. Anh là kẻ tồi tệ, kẻ tồi tệ nhất trên cuộc đời này.

Cô vẫn có thể nghe được, cô không muốn nghe những lời này, không muốn hắn tự nghĩ mình như vậy. Nhưng cô không nói được, chỉ có thể rơi nước mắt.

TH : Y/n à, em yên tâm. Anh sẽ không để em nặng nhọc ra đi một mình. Anh sẽ dìu em đến bến bờ bên kia, cùng em bước qua kiếp sống khác. Chúng ta, nhất định sẽ đi cùng nhau.

....

TH : Cuộc đời này anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai như vậy. Yêu đến nỗi ngay cả khi biết em chẳng yêu mình mà vẫn đâm đầu. Thật may nỗ lực không vô ích.

...

TH : Bảo bối, anh biết em mệt thế nào, em tuyệt vọng ra sao. Nếu mọi thứ cứ kéo dài như vậy, anh không đành lòng.

...

TH : Anh yêu em, yêu em đến chết đi sống lại vẫn còn yêu. Hãy cho phép anh, xin em hãy cho phép anh.

Hắn nhìn cô, nở một nụ cười.

Đoànggggggggggg.

Ngày hôm sau người ta phát hiện ra hai thi thể trong tư thế ôm nhau rất hạnh phúc. Một đường đạn đạn xuyên qua cả hai người.

Thời điểm đó khi Tiếng súng vang lên, nó không hề lạnh lẽo. Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô. Kí ức của họ bắt đầu bị kéo ngược.

Trong một căn phòng tối tăm, có một chàng trai 22 tuổi đang bế thi thể của một cô gái 18 tuổi rời khỏi sợi dây trắng buộc trên trần nhà.

Khoảnh khắc trước khi cô ấy ra đi, chàng trai đó đã đến, nhưng không kịp. Một giây trước khi cô ấy rời khỏi thế giới, ánh mắt của họ đã chạm nhau.

Cô chết rồi, chết ở hiện tại. Hiện tại không phải là bây giờ. Hiện tại chính là năm cô 18 tuổi. Kang San San, tự vẫn.

Hắn bế cô rời khỏi căn phòng đó, từ xa cũng có một chàng trai khác khổ sở chạy đến. Jeon Jungkook, anh không thể tin được người mình yêu thương đã chết.

Chẳng có Y/n nào cả, từ đầu tới cuối chỉ có một người, chính là Kang San San. Kang Y/n chỉ là một nhân cách khác của cô ấy, một nhân cách mạnh mẽ hơn và khao khát sự sống.

Mọi thứ diễn ra chỉ là mong muốn lúc ra đi của cô. Cô không muốn tự tử, người không chịu được áp lực là San San. Thế giới khắc nghiệt quá, cô ấy từ bỏ. Vài giây trước khi rời bỏ thế giới, cô mới được tồn tại. Nhưng lại không thể làm gì cả. Tất cả mọi thứ cô mong ước về một tình yêu, một cuộc đời chỉ diễn ra trong vài giây đó. Chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro