Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết Kang San San từ nhỏ đã có nhân cách thứ 2. Một nhân cách khiến người khác phải dè chừng. Một nhân cách luôn biết cách thu hút người khác. Thông minh, hoạt bát, dám nghĩ dám làm. Nhân cách đó tự đặt cho mình một cái tên - Kang Y/n.

Jeon Jungkook đến gặp cô năm anh 18 tuổi. Còn hắn thì không phải mãi sau này mới đến. Hắn chỉ đến cách đó vài tháng, năm đó hắn 20 tuổi. Và người họ bị thu hút cũng vẫn là cô.

Giữa Kang San San và Kang Y/n vốn có giao ước. Họ rất ít khi kiểm soát được sự tồn tại của đối phương. Tuỳ những lúc phải thực sự Bình tĩnh. Tuy nhiên vào cuộc tuyển chọn, người ngồi ở vị trí đó vẫn luôn là cô, bởi vì trước đó họ đã thoải thuận rồi.

Cả hắn và anh đều là vệ sĩ của cô. Ông Kang biết trong cơ thể đó tồn tại gì. Cho nên mới cho phép chọn hai người.

Jungkook là người đầu tiên cô để ý, cũng là người hợp ý với cô. Kể cả thực tế và tưởng tượng, Jeon Jungkook vẫn là người bất chấp hi sinh cho cô. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Yêu nhân cách đó, không yêu San San. Cho nên anh luôn có sự rạch ròi, nếu là San San xuất hiện, anh đôi khi sẽ rất thờ ơ.

Có nhiều lần Jeon Jungkook đã quỳ gối van xin San San buông tha cho cô. Nếu khi San San không muốn sống vậy thì có thể thực sự biến mất. Y/n muốn sống, hãy để cho cô sống.

Anh cũng rất nhiều lần bực mình, bực mình vì sự nhu nhược của San San khiến cô cũng phải ôm lấy biết bao thiệt thòi. Cơ thể đó cô chỉ có thể mượn tạm, anh thực sự rất xót xa.

Không chỉ có anh, cô cũng vậy. Cô cũng van xin San San rất nhiều lần. Cầu xin hãy cho mình được sống. Nhưng bản chất vốn dĩ cơ thể là của San San, cô ấy tuyệt vọng hơn, sự khống chế cơ thể cũng nhiều hơn. Cô ấy càng sợ, cô lại càng không có cơ hội để xuất hiện.

Đổi lại hắn thì khác, hắn nghĩ bởi vì cô cũng ở trong San San cho nên hắn quan tâm cả cô ấy. Nếu như San San có thể thích cực suy nghĩ, vậy thì cô cũng sẽ có cơ hội sống nhiều hơn.

Năm lần bảy lượt cô có cơ hội xuất hiện để chạy trốn, nhưng rồi nửa đường lại bị San San kéo lại. Cô thất bại hết lần này đến lần khác

Hắn làm mọi thứ bề ngoài là vì San San, nhưng bản chất là vì cô. Cô vẫn có thiện cảm với Jungkook trước, nhưng thực tế, hắn mới chính là người thực sự làm cô rung động. Là người khiến cô muốn sống.

Sự ấm áp và quan tâm của hắn cũng khiến San San từng ao ước về một tình yêu. Nhưng cuối cùng cô ấy lại đau buồn vì người hắn thực sự quan tâm không phải cô ấy.

Cô ra đi mà chẳng nói cho họ biết trong lòng có ai. Chỉ là Jungkook cũng tự hiểu rằng cô chọn hắn, hắn cũng chọn cô. Cho nên khoảnh khắc cô ra đi, hắn vẫn là người được chọn để được nhìn cô lần cuối. Cũng là cô được chọn để nhìn thấy hắn lần cuối chứ không phải San San.

Cô từng nói rằng Jungkook giống như bông hoa xinh đẹp bước vào cuộc sống của cô. Anh vui vẻ, tích cực, luôn biết cách khiến cô cười và ủng hộ cô vô điều kiện. Đó cũng là lý do cô chọn anh vào cuộc tuyển chọn.

Còn hắn thì khác. Chắn chắn, cẩn thận, tỉ mỉ. Hắn giống như gốc rễ để cho cô bám vào. Một thân to lớn ôm trọn lấy cô.

Kim Taehyung ở thực tế làm cho cô rất nhiều. Không chỉ âm thầm giúp cô chạy trốn, đỡ cho cô 3 lần đạn, cũng từng cắt tay thể hiện lòng trung thành với Ông Kang khi ông ta nghi ngờ cô và hắn có hợp tác, rất nhiều và rất nhiều.
Thậm chí trong cơ thể cô còn có một nửa cơ thể hắn.

San San tâm lý không vững, mỗi lần bị ông Kang lạm dụng và đánh đập xong đều bị đau đầu đến phát điên. Cô ấy thường lén uống số lượng lớn thuốc giảm đau dẫn đến viêm thận. Tình trạnh kéo dài đến lúc nguy kịch cả hắn và Jungkook mới biết.

Ông Kang vẫn vì số tài sản mẹ họ để lại nên nhất quyết chưa thể để cô và San San chết được. Vì vậy vẫn quyết định chạy chữa.

Hắn và Jungkook cùng thử, nhưng chỉ có thận của hắn là phù hợp. Vì thế mới nói, hắn và cô đã được chọn từ đầu. Kể cả hắn có đến muộn bao lâu đi chăng nữa thì sợi dây giữa họ vốn đã có từ rất lâu rồi.

Ngày cô ra đi, hắn quyết tâm rằng phải khiến đám người này trả giá bằng được. 3 Ngày sau khi cô mất, hắn và Jungkook đã làm được.
Chỉ là cô gái của họ không còn.

Những biến cố xảy ra cực nhanh trong tưởng tượng của cô là do cô sợ. Cô sợ mình ngay cả một cái kết đẹp mà bản thân cũng không có. Cho nên vào những giây cuối cùng trước khi rời xa thế giới, cô đã cố gắng thật nhanh, thật nhanh để hạnh phúc.

Cô gái của họ, quá đáng thương.

-------------------------------------------

Một ngày đẹp trời, nắng chiếu dọi qua từng hành cây kẽ lá. Jeon Jungkook ngồi cẩn thận lau tấm bia mộ, rồi lại tự tay cắm từng cành hồng vào bình.

TH : Sớm vậy sao?

Hắn cũng ôm lấy một bó hoa, tươi cười mà đi đến đặt bên cạnh.

JK : Sớm gì đâu. *cười*

TH : Em cũng thật là có tâm, còn tự tay cắm lấy.

JK : Trước đây em ấy từng nói với em rằng ước gì có một căn nhà nhỏ, mỗi ngày em ấy sẽ ở nhà học nấu nướng và cắm hoa đợi em về.

Hắn đánh mạnh vào vai em trai một cái.

TH : Biết em sướng nhất rồi. Được em ấy tỏ tình.

JK : Nhưng mà người được ông trời lựa chọn vẫn là anh mà.

Cả hai nhìn nhau cười, rồi lại nhìn người con gái trong ảnh.

TH : Ngày trước mỗi lần San San xuất hiện đều dán mí, còn Y/n luôn tự yêu đôi mắt một mí của mình. Đến tận bây giờ nhìn người trên ảnh anh vẫn thấy xa lạ.

Hắn chạm vào tấm hình trên bia, rồi lại chạm vào dòng chữ bên dưới : KANG SAN SAN.

JK : Em ấy.... ngay cả khi chết đi rồi... vẫn chẳng thể có một cái tên cho mình.

TH : Cũng tốt. Là do ông ngoại em ấy lúc nào cũng tiếc thương. Có lẽ ông không muốn em ấy tồn tại, bởi vì tồn tại như không. Chi bằng cắt đứt, sau này em ấy sẽ được sống trong một cơ thể mới, một hình hài mới, một cuộc sống mới.

JK : Em thương em ấy. Bởi vì em ấy chẳng được ai công nhận. Ngay cả người mẹ sinh ra cũng coi em ấy là dư thừa, không cần thiết. Có lần em đã giấu em ấy vứt đi lá thư bà ta viết gửi. Bà ta nói rằng, nếu không có em ấy, nếu San San có thể sống như một người bình thường thì ông Kang đã không trở nên như vậy. Họ coi em ấy như quái thú mà ghét bỏ.

Jungkook nói đến đây mà không cầm được nước mắt. Anh yêu cô, càng yêu nên càng thương xót.

TH : Tên khốn đó vốn đã không có nhân cách từ lâu rồi, Chẳng qua đó cũng chỉ là một cái cớ để chơi bời gái gú bên ngoài. Chỉ tội nghiệp Yn, phải gánh chịu tất cả.

JK : Em ấy sẽ thế nào nhỉ? Không biết em ấy đã đến với kiếp sống mới hay chưa?

TH : Em ấy nhất định sẽ được yêu thương.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung cùng yêu một người con gái. Trong mắt họ cũng chỉ có duy nhất người con gái đó. Chỉ tiếc là, cô gái của họ không thực sự tồn tại.

Cô gái của họ không có quyền được sống, cũng không có quyền được chọn sự ra đi của mình.
Chỉ bởi vì, cô ấy là nhân cách khác trong một cơ thể.

Nhưng cho dù sự tồn tại của cô chỉ là chớp nhoáng, họ cũng vẫn yêu cô. Cả hai cùng yêu thương và bảo vệ cô.

Họ biết ai là người được chọn. Nhưng cô chưa nói, cô vẫn còn chưa nói mà đã ra đi. Cho nên cùng cố chấp, cố chấp yêu cùng một người.

Cả hai sau đó lại cùng nhau đến một ngôi chùa. Trong hàng ngàn người được thờ phụng ở đây, chỉ có vị trí của cô là không có hũ tro cốt.

Bức hình trong đó là một cô gái cười rất vui vẻ, đôi mắt một mí khi cười cũng cong lên. Là một bức ảnh chụp lén. Ngay cả di ảnh liên quan đến cô cũng là phải chụp lén.

Họ để cô ở đây vì hi vọng cô không bị lạnh lẽo. Cơ thể chôn cất ở một nơi, linh hồn lại ở một nơi khác. Cô ở đây sẽ tốt hơn.

Hôm nay khi họ đến, nhà chùa đang tổ chức tụng kinh như mọi ngày. Hắn và anh cũng quỳ gối tham gia. Sau lễ, họ cùng ngồi uống nước với sư thầy.

Sư : Cô ấy nếu có thể có cho mình một cơ thể, hẳn các cậu phải tranh nhau lắm ha.

Họ nhìn nhau cười. Sư nói đúng, có khi cả hai người này sẽ đánh nhau để tranh giành cô mất.

JK : Em ấy ở một nơi yên bình thế này, thật tốt.

Sư : Mới đó mà cũng 8 năm rồi. Đôi lúc ta nhìn lên bức ảnh đó mà giật mình.

TH : Có chuyện gì sao ạ?

Sư : Ta có từng nghĩ qua. Nếu cô ấy còn sống đến hiện tại, một cô gái 24 tuổi sẽ thế nào trong bộ dạng đó.

....

Sư : Một con người mà trên khuôn mặt có thể nhìn thấy hai điều. Bất hạnh và mạnh mẽ.

Hắn và anh cũng không có ý giải thích. Chỉ im lặn mà nghe.

Sư : Nói thế nào nhỉ. Xinh đẹp một cách bí ẩn.

Nghe thấy người con gái của mình được khen. Cả hai liền bất giác cười. Tiếp theo đó Sư thầy đưa một bàn tay ra rồi yêu cầu cả hai đặt tay của mình lên trên.

Sư : Ta biết các con yêu cô ấy thế nào. Ta nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cả ba mỗi khi nhắm mắt lại, 8 năm nay đều như vậy. Cô ấy đã từng ở đây.

TH + JK : Sao?

Sư : Ngày các con đưa cô ấy tới. Ta đã thấy. Nhưng là yêu cầu của nên ta không thể nói.

Sư thầy nhìn hai bàn tay đó, ngón áo út đều không trống.

Sư : Cô ấy chưa chọn ai cả. Đúng không?

Sư thầy cười, họ thì gật đầu.

Ông ấy lấy ra một sự chỉ đỏ, đặt lên tay cả hai

Sư : Ta cầu xin Đức Phật từ bi ban hạnh phúc cho các con.

Sau khi thăm cô và nói chuyện với sư thầy, cả hai cùng đi về. Sư thầy nhìn theo bóng lưng của họ, rồi lại quay người đến một nơi.

Đứng trước di ảnh của cô, nhìn hai hộp nhẫn ở trong đó, ông ấy thở dài.

Sư : Nếu có cơ hội được trở lại, hãy sống với tất cả những gì con muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro