Chapter1: Không phải một mà là hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhập học, vào được ngôi trường yêu thích, cảm giác thật thoải mái.

Một cô gái thật đẹp,... "

Tôi đứng yên đó, cố gắng nhớ ra một chút gì về tương lai sau này nhưng không thể, càng cố càng khiến tôi đau đầu hơn

-Haiz, tôi thở dài rồi nhìn tập hồ sơ nhập học trên tay mình, dù sao cũng chẳng nhớ gì, thôi thì cứ kệ nó vậy. Quan trọng là bây giờ phải vào nhập học nếu không muộn mất. Bước dọc theo con đường vào trường, tôi cẩn thận quan sát ngôi trường mình chuẩn bị nhập học này. Một ngôi trường rộng lớn, khá sạch sẽ và hiện đại, đúng như tôi hằng mơ ước

Việc nhập học khá là vất vả, có nhiều thủ tục và phải di chuyển khá rắc rối. Tôi phải đi từ khu này sang khu khác để nộp các loại giấy tờ tương ứng. Đến gần 11h tôi mới hoàn thành xong các loại giấy tờ, và bây giờ tôi chính thức một lần nữa trở thành tân sinh viên của ngôi trường này.

Tôi không về nhà trọ mình ngay mà lang thang ở trường thêm một lúc, tôi muốn yên tĩnh một mình. Nếu việc đi dạo thẫn thờ này diễn ra vào một buổi chiều tà thì chắc đó là một con người lãng mạn, hoặc chí ít đang thất tình nhưng nếu nó diễn ra vào trưa nắng thì đúng là một thảm họa. Tôi mất 15p để nhận ra cái sự ngớ ngẩn của mình.

Lúc ra về, tôi thấy một cô gái đang trên ghế đá dưới gốc cây lớn. Trái tim tôi nhói lên một cái. Thật là đẹp. Tôi ngây ngô nhìn cô gái ấy một lúc lâu, cho đến khi cô ấy phát hiện tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn lại tôi nở một nụ cười nhẹ

Tôi cũng chỉ biết gượng cười thật tươi cái rồi chuồn đi thẳng, xưa giờ tôi vốn nhát gái mà. Không biết ba năm sau có vậy không nhưng bây giờ tôi vẫn là tôi của hiện tại, chưa bị ảnh hưởng gì của ba năm sau cả.

...

Chưa đầy 3 phút sau, đang đi trên con đường chuẩn bị rời trường thì tôi bị một chiếc xe đạp đâm trúng làm tôi ngã nhào.

-(Cái định mệnh) - tôi gào thét trong lòng, hôm nay là ngày gì mà đen quá, sáng sớm thì bị tát, tới trưa thì bị đâm xe đạp

Tôi tức giận bò dậy, định nổi khùng với tên đi xe đạp không đem theo mắt này. Nhưng thật không ngờ, chủ mưu của vụ tai nạn này chính là cô bạn lúc sáng tát tôi. Đôi mắt mỏ to, ngân ngấn nước chắc bì té đau. Nói khiến một bụng tức trong lòng tôi như bong bóng xì hơi. Tôi vội đỡ cô bé và cái xe dậy, hỏi thăm:

-Em có sao không

-Em không sao ạ, anh có sao không. Em xin lỗi

-Anh không sao. (thằng nào dại gái chẳng nói câu này)

...

-A, là anh.

Sau một hồi suy nghĩ cô bé đó mới nhận ra tôi, người may mắn nhận một cú tát của cô bé đó.

-Chà em đúng là có duyên với anh ghê, sáng được tát một cái, trưa lại gây tai nạn. Chắc kiếp trước anh có nợ tiền em rồi - cô bé này rất nhanh đã vui vẻ trở lại, con gái thay đổi cảm xúc thật là nhanh quá đi mà

-Ừ, chắc vậy - tôi trả lời một cách máy móc, mấy cái khoản giao tiếp này tôi không rành cho lắm

-Em tên là Ngọc Hân, tân sinh viên ạ

-Anh là Thiên Minh, cũng là sinh viên năm nhất

-Hả, sao không nói sớm, làm kêu anh nãy giờ.

...

Thì ra cô nàng lanh chanh này muốn đạp xe thăm thú ngôi trường mới, và tôi là nạn nhân của sự lơ đễnh của của cô nàng này, thật là quá nhọ...

. . .

Cô gấp cuốn nhật ký lại, cất vào túi. Cô lẽ phép chào bố mẹ cậu ta rồi ra về. Trong lòng cô đang rất rối rắm, cô chẳng phải là ghét hắn sao, nhưng bây giờ cô dường như thấy vui khi cuốn nhật ký của hắn lại có nhắc đến cô. Vào ngày nhập học đó, lúc cô ngồi đọc sách ở dưới gốc cây thì hắn đến, một tên con trai nhìn cũng tạm được, đầu tóc hơi rối và đặc biệt là hắn đang đi lang thang giữa trưa nắng với cái đầu trần. Và người hắn nhắc đến trong nhật ký chính là cô.

Cô bỏ túi sách vào cốp xe rồi lên đường về nhà. Cũng trong lúc đó, cuốn nhật ký đã thay đổi
15/8/2014

"Nhập học, vào được ngôi trường yêu thích, cảm giác thật thoải mái.

Một cô gái thật đẹp, một con bé lanh chanh... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro