Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!!!

Cái âm thanh chát chúa đánh thẳng vào não tôi, tiếp sau đó là một cơn đâu đơn từ khuôn mặt truyền đến, dường như tôi có thể cảm nhận được từ tế bào đang đau đớn, và dĩ nhiên chúng tạo thành hình bàn tay. Đau thật.

-Tại sao lại làm như vậy???

Cô ấy nhìn tôi bằng một đôi mắt lạnh lẽo, chán ghét, nó khiến tôi khó chịu, cực kỳ khó chịu.

-Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, quá đủ rồi.

Cô ấy đi rồi, người con gái mà tôi yêu quý nhất, người tôi luôn muốn che chở vậy mà... 

Tôi thấy cô ấy đứng cách tôi tầm 5m, cô ấy đang làm gì ấy nhỉ, à cô ấy đang qua đường. Ồ chiếc xe tải kia chạy nhanh quá, vượt cả đèn đỏ cơ đấy, nó chạy về phía cô ấy kìa. Đầu óc tôi mơ hồ, nó hoạt động như một cái máy.

Kít, kít!!!

Tiếng phanh xe vang vọng khắp nơi khiến tôi bừng tỉnh. Chỉ thấy chiếc xe đang điên cuồng phanh nhưng vẫn như cũ lao về phía cô ấy. Cô ấy hoảng sợ nhìn chiếc xe lao đến, chỉ nhìn mà thôi.

"Che chở"

Tôi kịp nghĩ đến 2 từ đó, tôi chẳng nghĩ được gì nữa bởi vì tôi đang lao về phía cô ấy. Hy vọng có thể cứu cô ấy.

Rầm!!!

Đầu óc tôi mơ hồ, cú va cham quá mạnh làm tôi văng ra xa, nhưng tôi lại thấy thanh thản vì tôi biết tôi đã cứu được cô ấy.

Đôi mắt của tôi đang mờ đi, nhưng tôi dường như thấy được cô ấy, lần cuối cùng

Tâm trí tôi dường như bị hút vào một nơi nào đó, tối đen và vô tận. Thì ra chết là như vậy, cảm giác như roi vào một cái vực không đáy vậy.

Bốp!!!

Âm thanh này tôi nghe quen lắm. Mà đau nữa. Chết rồi vẫn thấy đau à, lạ nhỉ. Tôi mở mắt ra.

Đứng trước tôi là một con bé lùn lùn, đeo kính. Cũng dễ thương. nhưng trực giác và thực tế mách bảo tôi rằng chính con bé này là người tác dụng lực lên khuôn mặt "đẹp trai" của tôi.

-Đau.

Tôi phát ra âm thanh mà đáng lẽ nó nên đựơc phát ra sớm hơn 5 giây.

Nó nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn sau cặp kính cận, kiểu như đang rất chi là tò mò vậy.

-Anh bị gì vậy, sao đứng đơ 1 cục vậy

-Hả. À anh không sao. Mà tát đau quá vậy. 

-Kệ, đâu có dễ gì có người để tát. Mà thôi, e phải đi làm hồ sơ nhập học đây.

Nói xong bỏ chạy mất.

Trong đầu tôi giờ đang rất mơ hồ, dường như tôi đã chết, nhưng vì sao lại ở đây cái cảm giác thật thật ảo ảo cứ len loi trong tâm trí tôi khiến đầu tôi đau dữ dội.

Hôm nay là ngày 15/8/2014. Những gì duy nhất tôi nhớ là Tôi vừa quay trở lại quá khứ cách đây 3 năm sau khi chết, chắc là vậy...

Cũng chính là ngôi trường này, nơi bắt đầu hết thảy mọi thứ. Trường đại học Thần Phong

Ở không gian khác, một cô gái với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nằm trên giường là một thanh niên băng bó đầy mình đang hôn mê. Người nhà cậu ta cũng khóc, bác sĩ thì chỉ thở dài lặng lẽ quay đi mà thôi.

Cô bước ra khỏi phòng bệnh, trên tay là cuốn sổ nhật ký của hắn. Thật ra hắn cũng không đến nỗi "thùy mị" đến mức ghi nhật ký, chỉ là vài dòng đơn giản trong cuốn sổ tay của hắn mà thôi.

Tay cô run run mở cuốn sổ ra, điều kiến cô ngạc nhiên là chỉ có một trang duy nhất có chữ, và thời gian trong cuốn sổ là ngày này ba năm về trước. 

Trang đầu tiền. 

15/8/2014

"Nhập học, vào được ngôi trường yêu thích, cảm giác thật thoải mái.

Một cô gái thật đẹp,... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro