V1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee thự. [Biệt thự thuộc sở hữu họ Lee].

"Mau đến trường đi! Không được la cà đi đâu đấy". Lee Eun Min đứng trước gương chỉnh caravat ngay ngắn.

Nữ sinh đang bước xuống cầu thang trong bộ đồng phục của trường trung học quốc tế BMR nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Đồng phục là đặc trưng riêng của mỗi trường ở Hàn. Sơ mi trắng kết hợp với chân váy đỏ sọc nâu là đồng phục được thiết kế riêng của BMR. Chiếc caravat trùng với màu chân váy. Áo khoác ngoài cũng cùng màu chân váy nhưng không có sọc nâu.

"À! Suýt thì quên mất, tối nay là sinh nhật ông. Không được quên đâu đấy". Lee Eun Min bỏ hai tay vào túi quần, xoay người qua hướng em gái.

"Biết rồi!".

"Lee Do Yeon! Đừng quên đó!". Lee Do Yoen vừa khuất khỏi cửa Lee Eun Min vẫn không quên nhắc lại.

"Hôm nay anh đón em!". Vẫn không yên tâm với cô em gái này được.

Lee Do Yeon không đi xe đến trường mà đi bộ dọc theo đường lớn, cô dừng lại khi đèn giao thông dành cho người qua đường chuyển sang màu đỏ.

Cô ngước nhìn lên màn hình LED gắn trên mặt trước toà nhà PS ENTERTAINMENT phát lại chương trình hôm qua. Trên đó chẳng ai khác chính là Lee Eun Min. Anh trai cô.

Người phỏng vấn liền nói liên hồi: "Đây là ai chắc tôi cũng không cần nói nhiều, các bạn học sinh cũng như các khán giả đều biết đến ngài Lee Eun Min, Tổng giám đốc tập đoàn Usign nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay. Theo như mong muốn của các bạn hôm nay chúng ta sẽ nói đến việc mà mọi người dân Hàn Quốc đều tò mò đó chính là về chuyện tình cảm của anh Lee Eun Min".

Cô phóng viên giới thiệu xong liền quay camera đến chỗ Lee Eun Min:"Anh Lee Eun Min! Không biết anh có biết, anh là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái trẻ hiện nay không? Và anh có thể chia sẽ một chút về hình mẫu lý tưởng của mình không?".

Lee Eun Min trên màn hình đúng thực là khác hẳn, bề ngoài lạnh lùng, gương mặt điển trai, trầm tính, hơi thở ổn định, ánh mắt bình tĩnh làm người khác muốn đổ gục.

Nhưng với Lee Do Yeon, cô quá quen thuộc với người anh trai này:"Lee Eun Min, sao anh không như vậy với em chứ? Đồ lôi thôi!".

Lee Eun Min đúng thật lo không sai Lee Do Yeon lại rẽ vào một quán coffee. Phía trước được lắp đặt hoàn toàn là kính trong suốt.

Khung cảnh bên trong thật khiến người ta không muốn rời đi.

Chính giữa trung tâm là một ban nhạc có 5 người, là một bản nhẹ nhàng, êm tai.

Có vẻ là học sinh trung học. Trên người là một chiếc áo sơ mi trắng tay dài được xăn gọn gàng, phối với quần tây xám, hình như là đồng phục trường IET, xung quanh có rất nhiều nữ sinh lẫn nam sinh vây xem.

Bọn này chắc lại trốn học đây?

Mà xem chừng ai trong 5 người đó cũng đẹp thật.

Đám nữ sinh bên dưới chắc cũng chết mê chết mệt bọn họ.

"Menu".

"Coffee".

"Xin đợi một lát!".

Lee Do Yoen chọn một chỗ có thể quan sát được tất cả mọi người trong quán, kể cả ban nhạc.

Ngồi một lúc, bản nhạc cũng kết thúc, mấy người đứng vây quanh cũng tản ra.

Hình như mọi người định rời đi.

Lee Do Yeon cũng chẳng buồn quan tâm.

"Ê! Bàn tụi mình hay ngồi". Han Tae Jun vừa cất đàn vừa hỏi Park Dong Chae.

"Nữ sinh của BMR". Park Dong Chae thu dọn dây cáp vừa trả lời.

Nghe vậy 3 người kia cũng lắng nghe, vừa thu gom đồ đạc.

"Đi thôi!". Ahn Huyk Jin và Ahn Huyk Jae đồng loạt lên tiếng.

"Chờ coffee ". Choi Jang Goo đứng lại.

5 người đứng lại ở góc phải bên ngoài quán coffee chỉ để chờ ly coffee của Choi Jang Goo.

Bọn họ chỉ đứng ở đó đã làm cho quán coffee trở nên sống động hơn, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn.

Nhìn bộ dạng cũng không tầm thường.

Đã như vậy tất nhiên bọn họ đến đây diễn cũng vì mục đích thoã mãn đam mê.

Ngồi một lát Do Yeon mới đến trường.

Hôm nay không hiểu sao cô chẳng có tí gì là vui vẻ.

Do Yeon đứng trường cổng trường đợi Lee Eun Min đến đón.

Không hiểu sao trong lòng cứ bất an, làm Lee Do Yeon bức rứt khó chịu.

Cô mở balô lấy điện thoại gọi liền cho anh trai nhưng chẳng ai trả lời. Bất giác cô gọi cho thư kí của anh trai mình, đầu dây bên kia cũng không ai bắt máy.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mặt trời sắp chìm khỏi thành phố xinh đẹp này. Lee Do Yeon vẫn đứng đó, vẫn không liên lạc được với bất cứ ai, không một ai liên lạc lại với cô.

Mọi thứ vẫn như bình thường chỉ có Lee Do Yoen chết lặng tại chỗ.

"Taxi! Taxi! Taxi!". Lee Do Yeon kịp lấy lại bình tĩnh, gọi một chiếc taxi đi thẳng đến nơi tổ chức sinh nhật.

Rẽ phải nữa là đến khách sạn tổ chức sinh nhật.

Phía sau taxi là một chiếc Limousine đen sang trọng. Nó cũng rẽ phải theo xe cô rồi dừng lại.

Cả hai xe đều đến cùng một địa điểm. Nhưng chiếc Limousine không đỗ xe ngay trước khách sạn.

Đột nhiên điện thoại Do Yoen vang lên: "Do Yeon à! Hai đứa đến đâu rồi?".

"Con ở phía dưới khách sạn". Cô vừa xuống xe vừa nghe điện thoại, ngẩng đầu lên tầng 3 liền thấy một người đàn ông trung niên đang nghe điện thoại vừa cười vừa vẫy tay với cô.

"Thấy ba rồi!". Cô cũng cười đáp lại.

Nụ cười trên mặt người đàn ông đó càng tươi hơn.

5 người trong chiếc Limousine cũng xuống xe. Cũng vừa định đi vào trong.

"BÙM!!!!!".













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro