V2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Yeon bất động, điện thoại vẫn đặt bên tai, nhưng không còn nghe thấy giọng của ba nữa.

5 người cũng bất động, to mắt nhìn mà chẳng thể làm gì được.

Một âm thanh phát ra ngay chính toà khách sạn.

Han Tae Jun và Choi Jang Goo nhanh tay bắt lấy Do Yeon, kéo cô ngã xuống đất, cả hai tay hai người đều giữ lấy đầu Do Yeon tránh va đập xuống đất.

Tiếng nổ rất lớn làm 6 người bọn họ văng xa hơn 10m.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Người dân xung quanh tán loạn, đất đá đổ sập xuống, xe vỡ nát, đường xá vỡ một mảng lớn, những người không đề phòng nằm chết tại chỗ, cả người bỏng đỏ, máu chảy khắp nơi.

Vụ nổ đánh sập cả toà khách sạn và cả tính mạng người nhà Lee Do Yeon.

Lee Do Yeon chẳng còn giữ nỗi bình tĩnh, đẩy tay hai người họ ra bò dậy:"Ba! Ba!".

Cô chẳng thể đứng vững được, bước chân khập khiểng đi đến hướng ngọn lửa vẫn còn cháy bùng kia.

"Cậu không được vào đó!". Choi Jang Goo kéo tay cô lại.

"Ba tôi, mẹ tôi cả ông tôi đều còn trong đó". Tay cô chạm vào tay Choi Jang Goo, nó vừa run lại vừa lạnh, làm Choi Jang Goo cũng mềm lòng.

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu, bây giờ mọi thứ của cô như sụp đổ, cô chẳng biết mình phải làm gì chỉ muốn xông vào đó.

Thấy Choi Jang Goo không có ý định buông tay, ánh mắt Do Yeon liền thay đổi, cô giật tay khỏi Choi Jang Goo chạy về phía toà khách sạn.

"Bỏ tôi ra! Cậu mau bỏ tôi ra!". Han Tae Jun nhanh chân hơn Choi Jang Goo đã chạy lên ôm Do Yeon lại.

Với sức của Do Yeon cô căn bản không thể thoát khỏi tay cậu nhưng vẫn vùng vẫy chống cự.

"Ba! Mẹ! Ông nội! Các người mau ra đây cho con! Không phải các người nói sau này sẽ không biến mất nữa sao? Các người mau ra đây đi! Các người lại thất hứa! Con hận các người

Các người mau ra đây! Mau ra đây đi! Con xin mọi người mà!".

Do Yeon khuỵ xuống đất, Han Tea Jun cũng ngồi xuống đỡ lấy người Do Yeon không còn chút sức lực, nước mắt cô cứ rơi không ngừng ướt đẫm cả mảng áo bên vai trái Han Tae Jun.

"BÙM!!!!".

Lại một tiếng nổ phía sau toà khách sạn, làm hết thảy mọi người bất động.

Âm thanh đổ sập lại một lần nữa vang bên tai.

Bây giờ Do Yeon chỉ yên lặng, không khóc cũng không cười chỉ mặc cho Han Tae Jun đỡ cô dậy, kéo cô ra khỏi đó.

"Mau lên xe!". Park Dong Chae đã lái xe đến chắn ngang mặt bọn họ.

Mọi người nhanh chóng mở cửa xe bước vào. Vừa vào xe định đóng cửa lại, phía đường hướng vừa phát ra tiếng nổ ban nãy, là tiếng khóc của một đứa trẻ.

Vì mấy toà nhà đổ sụp xuống, gạch, cột đèn, dây điện, kính vỡ lộn xộn dưới đất, còn có khói mờ không nhìn rõ được gì.

Nhưng âm thanh trong trẻo ấy vang vọng lọt vào tay Do Yeon. Nó thảm thiết, vô vọng, sợ hãi.

Do Yeon đang thất thần nằm trong vòng tay Han Tae Jun, cô nghe thấy âm thanh ấy liền nhỏm người dậy nhìn ra bên ngoài, Han Tae Jun, Choi Jang Goo, Park Dong Chae, Ahn Huyk Jin và cả Ahn Huyk Jae đều nhìn ra phía cửa.

Toà nhà cao đằng kia bắt đầu lệch khỏi vị trí an toàn, chuẩn bị đổ sầm xuống đất.

Trong đầu ai cũng do dự. Nếu cứu đứa bé đó có thể họ sẽ không thể thoát được.

Nhưng trong đầu Do Yeon chỉ có hình ảnh đứa bé trai tuyệt vọng đứng đó, vừa khóc vừa mất phương hướng.

Chẳng kịp nghĩ gì, Do Yeon đã lách qua Han Tae Jun, đẩy cửa chạy đến chỗ cậu bé.

"Lee Do Yeon!!!!". Choi Jang Goo và Han Tae Jun không lường trước được liền đồng thanh gọi lớn, mong cô có thể quay lại.

Hai người cũng đẩy cửa chạy theo.

Cô mặc kệ mọi người có gọi thế nào cô chỉ nhắm thẳng hướng đứa bé trai mà lao đến.

Chỉ còn chút nữa toà nhà sẽ đổ ngay xuống đầu cậu bé.

Không được! Chỉ một chút nữa cô có thể chạm đến nó! Chỉ chút nữa thôi! Chỉ một chút!

Trong lòng cô van xin chỉ vài bước nữa thôi!

"Rầm!!!".

"Xoẻng".

"Lee Do Yeon!!!!".

Han Tae Jun và Choi Jang Goo khựng lại khi toà nhà đỗ sập xuống, tiếng kính vỡ vang điếc tai, bụi, khói ngập đầy trước mặt tất cả mọi người. Cả ba người ngồi trong xe cũng bật ra cái tên Lee Do Yeon.

Tưởng chừng mọi thứ sụp đổ trước mắt tất cả mọi người, người dân tán loạn chạy đi, kẻ phát hoảng la lớn, cũng có người cầu cứu giúp đỡ nhưng cả 5 người bọn họ lại như tách biệt với mọi thứ xung quanh chỉ đứng yên đầu óc trống rỗng.

Mọi cảm xúc của họ như chết đi, mắt không chớp lấy một cái chỉ chăm chăm nhìn đống đổ nát phía xa kia.

Có phải chúng vừa lấy đi mạng Do Yeon không?

Họ sắp không khống chế nổi chính mình, sắp không cứng rắn được nữa rồi.

Đột nhiên trong làn khống khí đầy bụi mờ trước mặt, một bóng người nhỏ bé,thon thả, mảnh khảnh bước ra, ôm đứa trẻ nằm im trên vai, tiến về phía họ, vừa đi vừa vỗ về đứa bé.

Ánh mắt 5 người sáng rỡ, giật mình chạy lại phía Do Yeon.

Han Tae Jun nhanh đỡ lấy đứa bé hoàn toàn lành lặn, đến cả vết dơ cũng không có từ tay Do Yeon.

Mọi người nhanh chóng vào xe, cậu bé ngủ ngon trên vai Han Tae Jun.

Xe đi khỏi đó một đoạn Ahn Huk Jin mới lên tiếng:" Đưa tay cho tôi đi!". Do Yeon bây giờ tinh thần tỉnh táo hoàn toàn không còn hình ảnh yếu đuối lúc ban nãy.

Do Yeon nhìn Ahn Huyk Jin một cách khó hiểu:" Làm gì?".

"Cậu bị thương rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro