V3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Yeon lúc này mới nhìn xuống, quả thật một vết rách rất dài ở lòng bàn tay cô, máu vẫn đang chảy. Nãy giờ Do Yeon hoàn toàn không phát hiện vì tay cô đặt úp trên váy, màu trùng với màu váy cô nên mới không để ý.

Bọn người trên xe đều thấy lạ nhưng thấy Ahn Huyk Jin tháo chiếc caravat của đồng phục cột tạm vào tay cô kìm máu cũng không hỏi nhiều.

"Gọi Jackson đến cho tôi!". Quay sang đã thấy Ahn Huyk Jae dập máy.

Cô cũng không hỏi bây giờ họ sẽ đi đâu.

"BÙM!?!!".

"BÙM!!!!".

Tiếng nổ lại liên tiếp vang lên. Xe của bọn họ không cách nào chạy được. Park Dong Chae đứng hình không biết phải làm thế nào?

Phía trước xe họ tiếng còi xe inh ỏi, gấp gáp, có vẻ tài xế trong những xe phía trước bực bội muốn nhanh chóng thoát thân.

Những người khác ai mà không muốn sống nhưng mấy toà nhà đổ sập xuống đường lớn, muốn cũng không đi được.

Đột nhiên phía xa bắt đầu có những âm thanh đau đớn, hốt hoảng, bỏ chạy phía ngược lại.

Mọi người đều ra khỏi xe xem xét tình hình.

Mấy người phía xa xa có vẻ đau đớn, tay ôm lấy đầu gào thét, sùi bọt mép nằm co giật dưới đất.

"Mau chạy đi!".

"Cứu tôi!". Mấy người ngã dưới đất túm lấy ống chân mấy người bỏ chạy cầu cứu.

Nhưng ai cũng sợ chết ba chân bốn cẳng cấm đầu tìm nơi trốn.

"Mau tìm chỗ trốn đi!". Park Dong Chae to mắt lẩm bẩm.

Làn khí dày đặc, đục ngầu phía trước bắt đầu tràn về phía họ.

Choi Jang Goo mơ hồ phân tích được tình hình đang diễn ra. Nó không còn đơn giản là chuyện chạy thoát khỏi đó.

Choi Jang Goo chụp nhanh tay Lee Do Yeon kéo cô chạy về phía ngược lại. Han Tae Jun ôm cậu bé chạy trứơc, mấy người bọn họ cũng chạy theo.

Làn khí độc nhanh chóng phủ lấy đoàn xe ùn tắc ban nãy.

"Mau vào đó!". Do Yeon vừa chạy mắt vừa đảo xung quanh quan sát.

Mọi người chạy vào toà nhà sừng sững phía đông bắc.

Vào được bên trong, Do Yeon nhanh chân chạy khắp sảnh tìm công tắc đóng chặt tất cả các cửa có thể thông khí.

Ahn Huyk Jin và Ahn Huyk Jae cũng giúp.

"Cạch". Công tắc đồng loạt bật lên, toàn bộ cửa kính của khách sạn đóng lại.

Tất cả tạm thời an toàn.

Ai cũng thở hổn hển, Han Tae Jun đặt cậu bé xuống, cậu bé mơ màng dụi dụi mắt tỉnh dậy. Vai Han Tea Jun ôm cậu bé đến tê cả ra.

"Ở đây có người?". Choi Jang Goo phát giác liền lên tiếng.

"Jang Goo à! Là cậu sao?". Một cô nữ sinh từ từ đứng lên sau bàn tiếp tân, sau đó là hai nữ sinh khác.

"Sao cô lại ở đây?".

"Jang Goo à! Mình sợ lắm!". Cô nữ sinh liền chạy tới ôm lấy tay Choi Jang Goo, dán cả người vào Choi Jang Goo.

Là bạn cùng lớp của họ nhưng có vẻ như họ không quan tâm lắm. Nữ sinh kia còn bị Choi Jang Goo không thương tiếc đẩy ra.

Cậu bé nhìn mọi người bằng đôi mắt lạ lẫm.

Sắp khóc rồi!

Cậu bé này là không lường trước được.

Park Dong Chae cố gắng thử các điện thoại tìm cách liên lạc ra bên ngoài.

Ahn Huyk Jin chạy đi tìm hộp cứu thương. Vừa chạy đến sảnh đã thấy Han Tae Jun và Choi Jang Goo đứng mặt đối mặt với cậu bé kia.

Bây giờ mới để ý đứa bé chắc mới chừng 2 tuổi.

Nó không nói chuyện chỉ nghiêm nghị đối mặt với hai tên cứng nhắc kia. Không chút sợ hãi.

Vừa thấy Do Yeon đi từ phía trong ra liền rơi nước mắt lã chả.

Hai người bọn họ lần đầu tiếp xúc với trẻ con, biết rằng nó cố tình khóc nhưng lại lúng túng không biết làm gì.

"Hai cậu làm gì vậy?". Do Yeon chạy lại ôm lấy cậu bé bế lên rồi quay ngoắt qua liếc Choi Jang Goo và Han Tae Jun một cái.

Hai người họ chỉ biết nhìn nhau bất lực rồi cả hai đều liếc cậu bé một cái.

Được lắm nhóc! Dám hãm hại bọn anh.

"Lee Do Yeon! Qua đây!". Ahn Huyk Jin mang hộp dụng cụ đặt lên bàn tiếp tân.

Cô thực sự không quan tâm đến mấy vết thương này.

Thấy cô chần chừ, cậu bé trên vai cô tuột xuống kéo cô đến chỗ Ahn Huyk Jin.

Tuy không nói nhưng có vẻ nó rất thích Do Yeon.

Ahn Huyk Jin nhẹ nhàng tháo chiếc caravat ra. Miệng vết rách vẫn mở toang, máu thấm ướt caravat đen.

Nếu mà vắt ra chắc được cả chén.

Lee Do Yeon chỉ ngồi yên cho Ahn Huyk Jin xử lý.

Một trong hai cô bạn đứng sau nữ sinh dính lấy Choi Jang Goo có vẻ tức giận kéo kéo:"Cô ta là ai vậy? Ahn Huyk Jin là của mình mà?".

Ahn Huyk Jin bỏ ngoài tai mấy lời của cô nữ sinh kia. Thấy Do Yeon thờ ơ với vết thương chẳng mảy mai để ý, Ahn Huyk Jin muốn xác nhận một chút liền mở nắp chai oxy già đổ lên vết thương.

Đột nhiên Jeon Han Seok oà khóc.

Khóc dùm Do Yeon!

Do Yeon cũng bị cậu bé làm giật mình.

Cậu bé nhìn vết thương của cô, đã chực trào nước mắt lại thấy Huyk Jin đổ thẳng tay như vậy liền cảm thấy đau dùm cô.

Choi Jang Goo, Han Tae Jun, Ahn Huyk Jae cả Park Dong Chae cũng tò mò chạy lại xem.

Choi Jang Goo ôm Han Seok lên vỗ dành cậu.

Nhưng Do Yeon một chút phản ứng đau cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro