3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok vừa cúp cuộc gọi, trước mắt xuất hiện thêm 3 tên khiến anh không khỏi chép miệng. Dai như đỉa ấy.

Tên đầu tiên có gậy bóng chày chắc chắn sân thể thao cũng không an toàn rồi. Nhét điện thoại vào túi sanghyeok lùi ra sau thuận tay cầm lấy hai ba cuốn sách dày ở kệ. Nó nhào lên quơ gậy về phía anh ngay lập tức cuốn sách đập ngang chặn đứng đường đánh, tay cầm sách còn lại chọi thẳng một đường ngay giữa trán tên đằng sau có ý định lao lên. Tên cầm gậy bị anh đập thêm một cú vào kệ làm sách được xếp ngay ngắn rơi vương vãi khắp sàn rơi cả gậy trên tay xuống. Anh đạp thêm một phát ở bụng khiến tên kia bay ra sau tông vào hai tên ở sau.

Nhặt lấy gậy bóng chày, anh nở nụ cười hiền dịu với ba tên đang dìu nhau đứng dậy. Chà yêu thương nhau quá nhỉ. Ba tên kia sau khi đứng dậy liền nhào lên phía anh nhưng trước mắt là ngõ kẹt chứ có thằng đeo kính cười như ác quỷ đâu.

Bụp bụp bụp. Ba tiếng vang do gậy va chạm mạnh kêu lên. Trước mắt ba tên bị nhiễm nằm một đống xuống sàn. Sanghyeok không biết từ lúc nào ở đằng sau cười như được mùa. Tai thính mà chả nghe được anh đây ở đằng sau là không được đâu nha.

Quay lại thời gian trước. Sanghyeok nhẹ như lá tay nắm lấy kệ bật nhảy lên đầu kệ sách cao 2m. Ở trên cao nhìn xuống anh nhanh tay lấy chiếc điện thoại ở túi gọi thêm vài cuộc thông báo cho tụi nhỏ phòng hờ lúc jihoon không tìm được. Jihoonie thì chạy xuống phòng giáo vụ báo với thầy cô, Minseok và Minhuyng đang vật lộn ở căn tin, Wooje đang trốn ở phòng thí nghiệm sinh học, Hyeojoon nghe em người yêu ở phòng thí nghiệm cũng đang chạy lên. Thấy mọi thứ đã vào nếp, anh cũng phải nhanh chóng xử lý nốt đám ruồi nhặng này thôi.

Có như không anh nhảy xuống đứng sau lưng công khai đó nhé tại tai tụi nó điếc thôi. Tay nhẹ nhàng đập nhưng lực nào lực nấy như muốn đập nát đầu. Anh lao lên trong cái chớp mắt chỉ phát ra tiếng nhưng không thấy hình à không có hình lúc ba đứa nó nằm vật ở sàn này.

Đứng ở trước ba cái xác anh nhanh chóng tìm những vị trí bị cắn phải. Nào là khuỷu tay, bả vai, bắp chân chỗ nào thịt và gân đều bị nhai đến nát rồi hoại tử.

"Áaaa"

Bỗng tiếng hét từ sảnh chính của thư viện vang lên làm anh giật thót. Chắc không biết hét lên kiểu này thì kéo thêm vài tên rắc rối đến hay sao ấy. Chạy nhanh đến bậc cầu thang anh khòm người xuống quan xát tình hình. Ở chính giữa sảnh là nơi quản lý, chị Seo đang chống trọi với một tên bị nhiễm đang chị đè xuống sàn để cắn, ở phía xa đang có hai tên đang cắn xé một người khác hình như cửa không có con nào thì phải. Ngó ra cửa sổ nhìn phía cửa chính để chắc rằng không có mối nguy hiểm từ sau anh nhanh chóng cầm gậy chạy xuống.

Bụp. Chị Seo đang dần kiệt sức vì sức mạnh của tên cao to trước mặt, cả hai tay muốn thả lỏng liền nhìn thấy một đầu gậy phang vào đầu tên ở trên. Là Sanghyeok đến, anh đưa tay ra trước mắt ý muốn đỡ lên. Chị Seo nhanh chóng chộp lấy tay đứng dậy nhìn Sanghyeok vẫn một thân lành lặn chỉ có vài vệt máu dính ở áo.

"May quá em còn sống!"

"Chị cũng thế thôi"

"Đứng ra sau em đi"

Sanghyeok đưa tay đẩy người chị ra sau lưng. Xung quanh hiện tại đang có bốn tên, tên đang ở gần nhất không có vũ khí nhưng không dễ đánh, hai tên cắn xé người kia đứng xa có thể dùng đồ chọi ngất hên là tên còn lại bị cắn chưa tỉnh lại.

Lee Sanghyeok quơ tay cầm lấy hai cây bút bi để ở bàn. Tay bấm nút lòi đầu mũi viết ra, tên khó đánh tỉnh rồi. Không để nó đứng dậy anh chạy tới đạp lên lưng nhảy xuống chân xoay một vòng đá vào thái dương cho nó ngất lần nữa, cú xoay vừa hết ngắm chuẩn hai cây bút bi liền bay tới đâm vào thái dương hai tên ở xa khiến chúng gầm lên rồi khuỵu gối ôm đầu.

"Chết tiệt. Nó tỉnh rồi"

Sanghyeok nhìn tên bị cắn từ lúc nào đã đứng ở đằng sau cầm bút đâm một nhát vào hông anh. Anh nhìn xuống bên hông bị đâm đang loan máu mà chửi thề, tên này không chỉ nhanh mà còn thông minh. Rồi từ đâu một cái bàn phím đập nhanh vào đầu khiến nó loạn choạng chạy ra xa. Sanghyeok bất ngờ nhìn ra sau chị Seo cầm bàn phím máy tính đang nổi điên chửi bới tên vừa đâm anh.

"Chị Seo?"

"Mày bị thương rồi. Cẩn thận một chút, chị mày sẽ xử lý tên nhanh nhảo và hai tên bị mày ném bút"

"Vậy chị cẩn thận đừng để bị cắn. Đập nát đầu là được"

Dứt câu tên nhanh nhẹn nhất đám lao về phía Sanghyeok, Sanghyeok cầm gậy bóng định đập vào mặt liền thấy bóng lưng chị đã ở trước mắt. Chị rút con dao giấu ở đùi đâm vào bên mắt của nó làm nó tức giận cào mạnh một vết ở tay.

Lee Sanghyeok ở bên này đang khổ sở vật lộn với tên to xác nhưng óc bằng trái nho này. Bà mẹ óc trái nho thì to xác làm gì chứ. Cầm gậy đập cả chục cái vào đầu, ăn cả chục cú đá nó thì cứ đứng lên rồi gục đứng lên rồi gục khiến anh cau mày. Mày không mệt nhưng tao mệt nha!.

Đánh riết khiến anh đuối sức tay mất kiểm soát bắt đầu run lên bần bật, cả người như bị lắc đến say sẩm, tai ong ong chả nghe xung quanh đang ồn ào như thế nào, tầm mắt mờ đi do mất quá nhiều máu.

Tên cao to nhân lúc anh đang mất cảnh giác vì vết thương liền nhào đến dồn sức đá một cước vào bụng làm anh văng ra xa đập đầu mạnh vào quầy quản lý. Bất ngờ khiến anh không chuẩn bị cả cơ thể thuận theo cú đá mà tông mạnh.

Cú đá như muốn giết chết anh, nó mạnh đến nổi khi chân vừa va vào bụng anh đã biết mình không còn cơ hội ăn Hadilao nữa rồi. Cú đá uy lực khiến anh bay ra tông mạnh bể cả quầy xây bằng gạch, mảnh vụng đè lên che lấp cơ thể nhỏ bé. Bụng bị tổn thương từ trước bây giờ còn thêm cú này làm phổi tổn thương khiến anh ọc không ít máu rồi mới nhất đi.

Chị Seo đang bị dồn vào chân tường, trong đầu cố gắng cách cứu tình thế bỗng nhiên nghe một tiếng "ầm" rồi đổ nát rơi xuống phun bụi dày. Còn đang hoang mang tìm kiếm hình bóng nhỏ con đúng ngay lúc bụi vừa tan ra tim chị như vỡ nát bất ngờ hét toáng lên.

"Không.. không.. Không được!"

"Lee Sanghyeok!"

"MAU TỈNH DẬY!KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!"

"MAU TỈNH DẬY! LEE SANGHYEOK!"

Trước mắt cô sanghyeok bị vùi lấp trong đống đổ nát, xung quanh một màu đỏ thẩm lan rộng trên sàn. Khoé mắt cay nồng, sự tỉnh lặng bị giọng nói gào thét xé rách.

Gia đình cô được gia đình Sanghyeok cứu giúp ngay bờ vực phá sản, em ấy còn giới thiệu cho cô công việc quản lý ở trường khi biết cô không thích kế nghiệp gia đình. Trong thâm tâm cô coi Lee Sanghyeok như đứa em trai nhỏ của mình và luôn nhủ rằng sẽ bảo vệ thằng bé hết sức.

Nhưng bây giờ thì sao. Đứng trước mặt nhưng không thể làm được gì mặc thằng bé nằm trơ trọi trong đống đổ nát, gào thét hết cả sức thì làm được gì. Park Young Seo mày đang làm cái gì vậy chứ. Viền mắt đỏ ngầu, tầm mắt mờ đi do nước mắt cô ra sức đập mạnh vào mặt hai tên đang ép mình ở bước tường. Trước mắt là đứa em trai của mình chỉ cần năm bước.. năm bước thôi mà tại sao nó lại xa như thế chứ tại sao lại không để thằng bé chạy đi trước chứ tại sao chứ.

"Mày là một đứa vô dụng"

Ba nói đúng thật, mày đúng là một đứa vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro