4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CON MẸ NÓ! LEE SANGHYEOK!"

Jeong jihoon đập cửa chính kêu cái ầm kèm theo tiếng hét đầy nội lực là biết thằng chả này điên máu rồi. Mẹ nó nghe thấy tiếng của chị Seo là biết ngay có chuyện mà.

Quay lại trước đó. Jeong jihoon sau khi nói hết tình hình cho Hyeojoon xong liền một mạch chạy xuống phòng giáo vụ báo với thầy cô.

"Thầy Oh! Không xong rồi có người nhiễm bệnh cắn người ở thư viện!"

"Hả? Em nói gì cơ"

"Có người bị cắn ở thư viện! Thầy mau nói với các bạn trốn vào lớp"

"Em không sao chứ? Sốt ở đâu sao?"

"Này em kia làm gì vậy?"

Jeong jihoon còn đang vặn óc suy nghĩ để thuyết phục thầy liền bị thu hút bởi tiếng hỏi của thầy dạy lý. Cậu trợn tròn mắt kinh ngạc miệng hét toán.

"Thầy Choi mau tránh ra! Nó không còn là người!"

"Hả, em nói cái gì đấy?"

"ÁAAAA"

Cậu chạy nhanh hết sức lấy cuốn sách bách khoa dày cộm đập mạnh vào thái dương, tay còn lại kéo thầy Choi ra ngoài. Thầy Choi sau khi bị cậu học sinh nào đó cắn vào tay liền được jihoon kéo ra, đơ người nhìn bên tay hiện lên hàm răng khiến ông kinh hãi đứng dạy chạy trốn.

Thầy Oh và các thầy cô còn lại chứng kiến một màn như phim mà run rẩy không thôi. Thầy Oh giật mình nhớ đến lời cậu nói trước đó liền nói lớn thông báo cho cậu.

"Thầy sẽ đến phòng phát thanh. Em mau trốn đến nơi an toàn đi"

"Lee sanghyeok còn ở thư viện em đến cứu cậu ấy"

"Cẩn thận trò jihoon"

"Thầy nên đập thật mạnh vào đầu"

Cả hai gật đầu thoả thuận rồi chạy về hai phía khác nhau. Jeong jihoon đang chạy hết sức về phía thư viện trong lòng cố trấn tĩnh rằng Sanghyeokie sẽ không sao. Trước mắt là thư viện khiến cậu không khỏi nhẹ nhõm một phần, bỗng tiếng hét đầy quen thuộc vang lên khiến tim cậu lệch đi một nhịp.

"MAU TỈNH DẬY!LEE SANGHYEOK!"

Là chị Seo, sao chị ấy lại hét như thế. Sanghyeok không có nói gì về thứ này cho chị ấy sao, sao không nghe tiếng anh ấy, sao không nghe gì hết nữa vậy. Trong lòng hàng vạn câu hỏi vang lên càng làm cậu run rẩy hơn.

Cậu chạy đến đập mạnh cánh cửa tầm mắt lia hết xung quanh liền dừng lại một chỗ khiến cậu nghẹn đến không thể thở. Xung quanh có hai con đang không ngừng ép chị Seo vào bước tường lạnh, hai con không ngừng dẫm đạp lên đống gạch nát. Hốc mắt đỏ ngầu nhìn thấy dưới đống đổ nát lòi ra cánh tay đầy rẫy máu, máu lan rộng ướt đẫm cả chiếc vòng bạc đeo ở cổ tay.

Mắt trời luôn tỏa sáng bị đám mây đen che khuất. Ánh sáng duy nhất chiếu rọi biến mất ở dưới bầu trời tối đen chỉ có một ngôi nhà không sáng đèn.

Chị Seo dần rơi vào tuyệt vọng nghe thấy đứa em trai thứ hai hét lên liền lấy lại sức lên nói to.

"MAU LÊN! THẰNG BÉ BỊ ĐÂM Ở HÔNG RỒI!"

Đã điên máu khi thấy người thương nằm ngất vùi trong đống kia bây giờ còn nghe thêm tin bị đâm ở hông khiến sợi dây kiên nhẫn đứt cái phựt.

"Tên nào đâm anh ấy ạ?"

Câu hỏi khiến không khí xung quanh đột nhiên bao trùm một cảm giác ợn tóc gáy.

"Là cái tên nhỏ con đứng bên trái. Nó nhanh lắm em cẩn thận!"

Jihoon trước mắt biến mất khiến cô giật mình còn hỏi thằng nhỏ đâu rồi bỗng nhiên jihoon xuất hiện trước mặt cô. Mặt cậu ấy bây giờ còn lạnh hơn Sanghyeok giận gấp mấy lần.

Jihoon chạy đến chỗ chị Seo tay cầm dao một nhát đâm vào thái dương một tên, tên còn lại quay ra đánh trả cậu nhanh chóng khòm người xuống nói với lên.

"Mau khòm người xuống"

Cô nghe thấy jihoon liền biết cậu định làm gì liền nhanh chóng khòm người xuống chạy ra. Jihoon thấy chị đã ra liền đứng dậy rút dao từ thái dương của tên kia, thụt cù chỏ vào mặt tên còn lại làm nó choáng váng tay còn lại thoáng chốc nắm lấy tóc nó đập mạnh vang cả tiếng vào bức tường khiến nó nứt vỡ lủng một lỗ to.

Chị Seo nhặt lấy vài cây bút bi rơi ở sàn còn chưa nói gì tên nhanh nhẹn kia đã vụt tới trước mặt jihoon. Móng tay nhọn hoắt xuất hiện trước con người màu hạt dẻ làm cô như chôn chân ở đó cả người căng cứng miệng không thốt nỗi lên một từ nào.

Jeong jihoon quay về phía chị Seo miệng còn tính nói vài câu thì trước mắt đã xuất hiện bộ móng đen hoắt nhìn thấy ớn của tên kia. Nhanh thật. Miệng kéo lên nở nụ cười lạnh như thể đã biết trước từ lâu.

Jeong jihoon không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tên trước mắt miệng thầm cười nói.

"Là mày nhỉ?"

Tay nhắm chuẩn ngay đầu quơ ngược lại phía tên kia, lực mạnh đến nỗi khiến móng tay nhọn hoắt đã ở trước mắt nhưng vẫn bị đẩy ngược lại. Cái cơ thể rách nát bay đi xa chỉ do cú quơ nhẹ của cậu.

Tiếng lạch cạch vang lên cái đầu người dừng lại do va chạm với bàn chân tên cao to. Chị Seo một bên đơ người nhìn cái đầu mà há hốc. Chị biết thân thủ mấy đứa này không phải dạng vừa nhưng ai mà biết thằng bé này ghê như vậy chứ. Vuốt ngực thở phào, Lo xa rồi.

Rồi lại thoáng chốc jihoon ở trước mắt cô chỉ còn là tàn ảnh. Cô bất ngờ nhìn sang phía tên to xác nhưng óc chó kia bị jihoon cao ngang vai cầm dao chém đứt tay, một đường thẳng chém ngang cái óc chó dám đụng tới anh của cậu. Tên đó bị cậu chém đứt tùm lum nơi rồi ngã gục xuống sàn.

Ném dao trả lại chị Seo, jihoon nhanh chóng đẩy mấy bức tường vỡ đè lấy anh, cô cũng bắt lấy dao rồi chạy đến tủ y tế.

Cậu nhấc anh ra khỏi đống đổ nát để anh dựa vào mình, nước mắt rơi không biết từ bao giờ miệng liên tục gọi tên anh, bàn tay run rẩy chạm vào bên mặt trắng bệch chùi sạch vết máu chảy từ đầu xuống. Giọng nói trầm ấm nhưng toàn những lời lắp bắp.

"S-Sanghyeokie"

"Sanghyeokie.. anh.. anh nghe em không?"

Jeong jihoon sinh ra trong một gia đình giàu có, được ba mẹ yêu thương hết mực được một người bằng tuổi kết thân làm bạn nhưng tính cách trưởng thành luôn khiến cậu gọi người đó bằng anh. Cùng nhau trải qua sinh nhật, kì nghỉ, kì huấn luyện cứ tưởng rằng sẽ như thế mãi mãi nhưng những năm tháng hạnh phúc chỉ kéo dài đến lúc cậu hoàn thành tốt nghiệp cấp 1, năm đó ông đột nhiên lên cơn đau tim rồi ngất đi khiến gia đình cậu phải bay qua Mỹ chăm sóc mấy năm liền. Mấy năm đó nhà cậu liên tiếp mất đi ông nội và ba khiến mọi trọng trách đều đẩy lên người mẹ tảo tần của cậu.

Tuổi thơ của cậu như bị bóp méo lớp vỏ hoà đồng, trẻ trâu là sự đau khổ, trầm lặng nhưng anh ấy đã bước đến trước mặt cậu và nói rằng.

"Đã là quá khứ thì cứ để nó trôi đi, không phải là em sẽ quên đi mà là một lúc thích hợp sẽ nhớ lại. Jeong jihoon nụ cười của em tựa như ánh mặt trời nên đừng để quá khứ đau buồn mà dập tắt nó, em nên nhớ rằng không chỉ có mẹ cùng đồng hành mà còn có anh và tụi nhỏ". Lúc đó cậu đã tưởng rằng một thiên sứ nào đó đứng trước mặt nói những câu ấm áp, nở nụ cười như ánh ban mai và lúc đó cậu đã nhủ rằng dù có là bao nhiêu cậu vẫn sẽ ở bên anh, bảo vệ anh cả một đời.

"Đ-Đừng ngủ..nữa mà, Sanghyeokie mau thức dậy với em đi mà"

Jihoon không nghe thấy tiếng trả lời đại não bây giờ không còn biết nên làm gì ngoài những tiếng gọi tên từ từ vụn vỡ. Nhìn người mình tự tay chăm sóc, nâng niu nằm im trong lòng trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ khiến hốc mắt càng cay nồng hơn.

"Anh đừng như thế mà. Em còn nhiều chuyện nói với anh lắm"

"Em không sống nổi mất, anh mau tỉnh dậy đi mà Lee Sanghyeok!"

"..Ướt.. hết mặt.. anh rồi"

"...Sanghyeokie! Oaaaaaa"

Cậu đang run hết cả người không tin vào sự thật trước mắt nhưng một giọng nói khẽ đầy quen thuộc đã kéo lại trái tim treo trên vách đá. Giọng nói ấm áp trêu ghẹo khiến cậu bỏ đi hình tượng lạnh lùng gục xuống ôm chặt lấy anh oà khóc như một đứa trẻ.

"May quá..may quá"

Lời trêu chọc đã ở miệng liền nuốt lại, Sanghyeok nhìn người lớn đang vùi đầu vào lòng khóc không ngừng vì sợ mất anh mà đau lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc.

"Xin.. lỗi, làm em sợ rồi"

"Anh không sao rồi, ngoan đừng khóc nữa sẽ đau mắt đấy"

Tiếng nức nở cũng dần nhỏ lại, mái đầu lùi khỏi hỏm cổ đã sớm ướt một mảng áo. Sanghyeok nhìn người trước mặt mắt đỏ hoe sưng lên không ít khiến anh đau lòng đưa tay bôi đi vệt nước mắt đang rơi.

"Lee sanghyeok"

Giọng nói khàn đi do khóc nhiều làm ảnh giật mình, anh đáp.

"Hả, sao lại gọi cả họ tên như thế?"

"Anh đừng bỏ em đi được không?"

"..."

Anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang siết chặt gấu áo. Nhìn hai cổ tay mảnh khảnh đeo hai chiếc vòng. Khẽ mỉm cười nói.

"Anh vẫn luôn ở đây"

Jihoon ngẩn người, nhìn bàn tay mình được hơi ấm bao quanh. Hai bàn tay mang hơi lạnh ở bên nhau lại ấm áp.

Thần cupid không vì giới tính mà giương cung mà là trái tim đập chung một nhịp mà nhắm bắn.

Ngôi nhà không đèn cuối cùng cũng được mặt trời chiếu sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro