BẦY "SÓI"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe truyện cổ tích không? Truyện này kết có hậu này: Vào lúc đó, tôi đã quen nhịp sống nơi đây, giết vài người, làm bộ quần áo, đẽo được cây chùy gỗ, tìm được chỗ ở và đang nướng tảng thịt đùi của một thằng nhãi ranh định đánh lén tôi.

Cái duy nhất tôi thiếu là một bộ tộc để nương tựa vào. Cái khu này trông thậm chí còn tồi tàn hơn các phần khác của Dis nữa, nhìn đâu cũng chỉ thấy mấy căn lều sụp hay nhà tạm bợ bằng bùn thôi. Sắt ở khu này thì khá hiếm, chẳng đủ để tôi làm thành một cái bát uống nước. Tóm lại, đây không phải khu vực dễ gặp được bộ lạc nào cả. Kế hoạch của tôi thì khá đơn giản. Tôi sẽ ăn no một bữa, đẽo một hai con dao trong trường hợp mất chùy, sau đó tìm một chỗ nào đó khô ráo đánh một giấc. Tỉnh dậy, tôi sẽ đi tìm bộ lạc nào đó để xin vào.

Phải chuẩn bị kĩ vậy vì ngay cả những buổi kết nạp dễ dàng nhất cũng sẽ để lại cho bạn vài cái sẹo cùng vài khúc xương gãy, vậy nên tôi muốn ăn no ngủ kĩ được thì tốt. Ngủ ở Địa Ngục vừa nguy hiểm vừa thiết yếu. Mẹo tìm chỗ ngủ là một nơi vừa được che chắn khỏi mưa gió và con người khác, đồng thời có thể chạy dễ dàng nếu bị phát hiện. Mà ngay cả nếu tìm được nơi hoàn hảo như vậy thì cũng chỉ ngủ được tối đa vài giờ thôi, tại Địa Ngục, những âm thanh khẽ khàng nhất có khi lại là tiếng thần Chết thì thầm bên tai, hỏi bố ai mà ngủ nổi? À, và một tiếng gầm gừ âm trầm thì chắc chắn là một tiếng động mà ta phải cảnh giác rồi...Tôi nhảy dựng khỏi cái tổ ấm tạm bợ chắp vào nhau từ da và gỗ của mình, giơ chùy lên và đáp lại tiếng gầm gừ bằng một tiếng gầm gừ còn ghê rợn hơn nữa. Trong góc phòng là một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi đồng tử dãn ra. Mụ hẳn đã lén lẻn vào khi tôi đang ngủ, lúc đó tôi không thắc mắc tại sao mụ lại cảnh báo về sự có mặt của mụ trong phòng tôi, nhưng tôi có để ý mụ đang trong tình trạng không thể gọi là tốt đẹp gì cho cam: gầy gò, trần truồng, mình mẩy tím tái. Mụ căng môi nhe ra hàm răng sắc nhọn, cái được cái mất của mụ, đôi mắt vẫn không rời tôi. Nhìn qua là tôi đánh giá được hoàn cảnh sống của mụ ngay. Mụ đã sống khổ sở vài ngày, hay là cả vài tuần qua.

Nhìn vào buồng phổi trơ xương với cái bụng trương phồng* của mụ, tôi biết sớm hay muộn gì mụ cũng chết vì đói thôi. Vậy đó, mụ yếu ớt, đói lép kẹp, và tay thì không có món vũ khí nào cả. Tôi nói: "Tao ăn no rồi", tự cho phép mình khinh suất kẻ địch, vung cây chùy qua lại vài lần khẳng định sức mạnh, "nhưng điều đó không có nghĩa là tao sẽ để phí phần còn lại mày!" Tôi bước tới và mụ chuồn nhanh như chớp. Mụ quay ngoắt lại và chạy với dáng chạy kì lạ,như thể của một con thú vậy. Tôi đuổi theo, chắc chắn rằng tôi có thể đuổi kịp mụ. Thịt có thể mụ không có nhiều nhưng xương vẫn là thứ khá là quý và không nên phí phạm.

Tôi đuổi theo mụ qua vài con phố, lớp bùn trơn trượt dưới chân cản bước tôi khá nhiều vì nó ngăn không cho tôi chạy nước rút và bắt kịp mụ nhanh chóng. Nhưng khi mụ đã ở trong tầm vung của cây chùy handmade, mụ dừng phắt lại, tôi bị bất ngờ và đã vấp qua mụ, cây chùy trượt khỏi kẽ tay tôi, văng ra xa!

Rồi mụ hú, một tiếng hú chiến thắng, một tiếng hú không phải của con người, và rồi để thêm vào sự ghê rợn, một tá tiếng hú nữa cất lên đáp lại!

Hôm đó tôi học được hai điều về lũ Sói Địa Ngục này, có những con người, sau khi đã trải qua hàng thế kỷ tại Địa Ngục, cuối cùng cũng mất chút nhân tính cuối cùng còn sót lại trong tâm hồn họ và trở nên giống thú vật hơn giống người! Thứ nhất, họ có đủ bản năng thú vật để biết đi săn thành đàn. Thứ hai, răng và móng tay người hoàn toàn có khả năng xé thịt sống khỏi xương một cách dễ dàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro