Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chương trình trước khi bắt đầu thế nào mà chẳng phải có MC dẫn chương trình phải không? Song Tử chính là đảm nhận cương vị ấy, hùng hổ bật cửa xông vào căn phòng mà vị khách kia đang đợi. Bất quá chính là không ngờ tới khung cảnh kỳ dị lúc này.

Trước mắt nàng vẫn là Lã Sư Tử bằng xương bằng thịt, áo quần trên người đã xô lệch ít nhiều. Hắn ta đang ôm ngực phóng rất nhanh quanh phòng, theo sau là mấy ả kỹ nữ chỗ nàng đang lả lướt bóng hồng. Bọn họ vừa cười đùa vừa la hét thi nhau đuổi theo Sư Tử, gương mặt thể rõ sự thích thú. Đối với Sư Tử, hắn ta mặt mày đã tái mét, răng một lời không dám hé.

Vương Song Tử cảm thấy bực tức. Chỗ Thanh Lâu gánh xiếc của nàng oai phong lẫm liệt vậy ai cho phép cợt nhả thế này a? Bất quá trong đầu nàng lúc này đã vỡ tan một quả bong bóng kí ức vô cùng quan trọng. Những mảng kí ức đấy lý giải hoàn toàn cho chuỗi sự kiện xảy ra trong Trung Quốc cổ đại này. Và mục đích của sự hiện diện của nàng, chính là làm xáo trộn tất thảy mọi thứ.

- Tất cả, DỪNG!!!

Chỉ khi tiếng quát đầy phẫn nộ của Song Tử vang lên, mọi hành động khác mới chính thức chấm dứt. Sử Tử vừa nhìn thấy nàng mắt đã sáng rỡ như sao, cả thân người to lớn phi tới trước mặt rồi vòng sát người nàng thả vào lòng. Song Tử giật mình phát hiện ra mặt nàng đang áp chặt lên khuôn ngực trần rắn rỏi, lòng đột ngột dấy lên thứ cảm xúc kì lạ. Không phải tức giận nữa mà là an tâm, không phải ngượng ngùng mà là thỏa mãn. Song cư nhiên nàng ta tự ý thức được tất cả.

- Các người, ra ngoài hết cho ta!!!

Đám kỹ nữ kia nhận lệnh lần hai, răm rắp bỏ ra khỏi phòng không quên đóng cửa. Giờ bên trong chỉ còn lại một Song Tử đang cố gắng giãy dụa thoát ra và một Sư Tử đang thoải mái xiết nàng vào lòng.

- Vân Sư Tử, ngươi là Vân Sư Tử, thập nhị hoàng tử của Phong Quốc này.

Song Tử đột ngột cảm thấy vai mình như được nới lỏng. Nàng ngước lên nhìn Sư Tử đã thấy hắn ta đang trợn to đôi mắt ngó nàng. Chắc mẩm điều mình nói là đúng, Song Tử chỉ bình thản dùng tay khẽ nhấc tay hắn ra khỏi người mình, ân cần cài lại áo quần hắn cho tử tế.

- Mẫu phi của ngươi chính là Nhạc Lộ Hy, hay còn được biết tới với cái tên Nhạc Phi Nương Nương.

- Nàng... Vì sao nàng biết? Có phải nàng và tên Ma Kết...???

Mắt Sư Tử long lên xúc động, nắm tay hắn đã nghiến chặt vào nhau. Ý nghĩ đó không thôi bám riết lấy hắn, thậm chí dần làm lu mờ cả những suy nghĩ chính đáng mà hắn đang có. Quá khứ này, hắn ta muốn giấu, muốn chôn chặt cho tới khi xuống mồ. Bất quá người con gái hắn thương lại biết, và dường như là, nàng ta đang cấu kết với kẻ thù của hắn nữa.

- Sư Tử ngươi bình tĩnh! Nên nhớ ta không phải người ở thế giới này. Hơn nữa, ta sẽ giúp ngươi. Nếu tin ta, ngươi phải nhất nhất nghe ta lúc này.

Song Tử chẳng rõ từ lúc nào nàng thấy bản thân mình đã trở nên kiên định tới vậy. Nàng vẫn nắm chặt lấy bàn tay Sư Tử, muốn hắn hiểu rằng nàng sẽ ở bên hắn để bảo vệ hắn khỏi cái kết mà nàng đã nhìn thấy từ trước. Chính Song Tử sẽ thay đổi tương lai.

Sư Tử dần lấy lại sự bình tĩnh, đầu đã gật gật theo từng lời nói của nàng. Hắn biết rằng, dẫu Song Tử có trở thành kẻ thù của hắn, hắn vẫn sẽ mù quáng mà tin lời nàng. Huống hồ hắn lại dám chắc, Song Tử sẽ không thể làm hại hắn, hắn tin thế.

Theo lời dặn của nàng, Sư Tử bế thốc Song Tử lên rồi phi thân xuống tầng dưới trong êm thấm. Vừa hay cả hai người họ nghe tiếng rầm rậm ở trên lầu. Dám chắc là tên Ma Kết bắt đầu cho người truy đuổi, cả hai dắt díu nhau trở lại quán trọ rồi leo lên lên ngựa phóng đi.

- Chúng ta đi đâu?

- Tử Lãnh!

- Nàng thật sự vẫn muốn trở về?

Sự Thất vọng bao trùm lên đôi mắt của Sư Tử. Hắn ta tự lúc nào đã chẳng còn muốn nàng biến mất. Ý định của hắn vô tình đã bị thay đổi khi gặp Song Tử. Hắn muốn có thể cùng nàng tới một nơi bình an sinh sống, nàng sẽ sinh cho hắn hai hài nhi bụ bẫm. Cư nhiên hắn thấu, rằng nàng không thuộc về thế giới của hắn và hắn cũng không có khả năng sống một cuộc sống an nhàn.

Hắn nhìn Song Tử, chỉ thấy nàng đang ngoái đầu lại chăm chú theo dõi mọi động thái sau lưng. Nàng ta chẳng hề để ý tới những gì hắn nói phải không? Đối với nàng, hắn ta chẳng là gì ngoài một tên "khố rách áo ôm" gì gì đó.

- Đúng, chúng ta phải trở về!

- Chúng ta...?

Hắc Mã giật mình nhảy người lên cao sau khi bị một mũi tên sượt qua bên hông. Nó làm cả Sư Tử lẫn Song Tử hơi hoảng. Đuổi theo đằng sau họ là một toán lính khoảng 5-6 tên đi đầu có Ma Kết. Những mũi tên từ chỗ chúng cứ thế lao đi vun vút thẳng hướng cả hai người họ.

Nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, Sư Tử hắn cố thúc ngựa đi nhanh hơn nhưng khoảng cách không hề suy chuyển. Hắn buông một tiếng thở nhẹ rồi giao lại dây cương cho Song Tử, thoắt cái đã nhảy khỏi yên ngựa.

Nàng choáng váng phát hiện ra dây cương ở trong tay còn Sư Tử thì biến mất. Hắn ta chạy ngược hướng đối đầu với đám người kia, trên tay nắm chặt thanh kiếm báu của mình. Trong phút chốc, nàng những tưởng Sư Tử chính là đã tự giao đầu mình cho thần chết. Song Tử không muốn nhìn, thật sự không muốn nhìn. Nàng nhắm chặt đôi mắt, mặc kệ con đường đằng trước có ra sao. Nếu hắn ta chết thì cũng không muốn sống nữa rồi. Đã từ bao giờ...?

Một lúc sau Song Tử thấy sau lưng mình đột nhiên ấm trở lại. Hơi ấm thật sự rất quen thuộc. Nàng lúc này mới dám mở mắt. Và cũng thật không ngờ, Sư Tử đã trở lại, trên người chẳng in một vết xước.

- Ngươi!!! Ta thật...!!!!!

- Nàng lo cho ta...?

Song Tử chỉ ngượng nghịu cắn mạnh lên tay hắn, đầu nhanh chóng ngó lại sau. Vẫn là tên Hắc Ma Kết nhưng đám binh lính của hắn đã nằm rạp lại phía sau. Chắc chắn là Sư Tử hắn một tay chém sạch bọn chúng đó thôi.

- Ể...? Hắn ta rẽ đường khác rồi...

Song Tử cứ chăm chú ngó lại tên Ma Kết đằng sau khiến Sư Tử hắn phát tức lên được. Bất quá hắn ta đã rẽ đường khác, vì sao lại vậy chứ? Lẽ nào hắn ta bỏ cuộc?

- Song Tử, ta vốn dĩ từ khi sinh ra đã bị mọi người ghẻ lạnh, chỉ có mẫu phi là thương yêu ta nhất. Người thường bảo rằng, ta là đứa con duy nhất của người, đứa con người dứt ruột đẻ ra nên người rất thương ta. Người cũng bảo rằng sau này lớn lên phải trở thành thái tử, chiếm được giang sơn. Phụ vương không sủng mẫu phi, song người lại có ta duy nhất là hoàng tử, người buộc phong ta làm thái tử.

- Sư Tử, thực ra là...

- Năm ta mười tám tuổi, ta thấy người mẫu phi dính máu, rất nhiều máu. Người bảo ta chạy, người nói ta không được phép trở lại hoàng cung nữa, người nói ta hãy chạy trốn. Và ta chỉ đơn giản phục tùng theo, không một lời thắc mắc, không một lời oán hận. Bởi ta hiểu chuyện gì đang xảy ra chốn thâm cung hiểm độc. Bọn họ muốn giết ta để truất ngôi vị, bọn họ muốn ta rời khỏi ngai vàng. Bất quá ta chính là cũng chưa từng màng tới những thứ hữu danh vô thực đó. Và ta bắt đầu ưa thích tự do.

Song Tử lúc này chỉ thấy trong mắt hắn những khoảng màu đan xen xám tối. Cuối cùng lại có chút sáng lên tuyệt đẹp. Nhưng nàng biết, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sư Tử sau khi biết sự thật sẽ như thế nào đây?

Đang mông lung suy nghĩ thì ngựa dừng. Song Tử và Sư Tử nhảy người leo xuống. Đây đích xác là Tử Lãnh. Cái âm u tiêu điều bao trùm lên cảnh vật, cuốn trôi mọi quan niệm lẽ thường về sự sống. Tuyết phủ một màu trắng ởn lạnh lẽo trên nền đất, những cành cây khẳng khiu quằn quại uốn người trong cái rét cắt da.

Tử Lãnh, vùng đất của cái chết.

Trước mắt họ là một ngọn núi sừng sững trên đỉnh bị bao bởi một lớp tuyết. Giữa lưng chừng bỗng xuất hiện một chiếc hang lớn, bên ngoài khắc ba chữ U Không Cốc. Theo như lời Sư Tử nói, đó là nơi mà vị tu sĩ nọ cư trú.

- Nàng tính bỏ đi vậy sao?

Ngay khi thấy Song Tử quyết tâm leo lên, hắn ta lập tức xụ mặt kéo nàng lại mà ôm gắt trong lòng. Hắn không muốn nàng đi, có chết cũng không muốn. Song Tử là nữ nhân duy nhất hắn có thể gần gũi và mang lại cho hắn những cảm xúc hết sức kì lạ. Đương nhiên, hắn biết hắn yêu nàng ta mất rồi, vậy mới nói để nàng đi càng không thể.

- Bỏ ta ra, ngươi làm thế sao mà leo lên được. Đợi ta lên trước thám thính rồi ngươi theo sau nghe chưa?

Nàng ta gắt gỏng nói, mặt vừa thẹn vừa giận. Hắn ta đúng thật là, nàng vẫn đang giúp hắn trở về sao lại ngốc đến thế cơ chứ. A cơ mà có phải vì nàng chưa nói rõ cho hắn biết...?

CHOANG

Tiếng binh khí chạm nhau làm Song Tử giật mình quay qua nhìn. Ma Kết, hắn ta từ sau tảng đá đã đánh úp cả hai người bọn họ. May là tên Sư Tử này võ công cũng không đến nỗi nào, nếu không cả hai đã chết không toàn thây mất rồi a...

Mặc cho hai tên đó giao đấu, Song Tử cố gắng trèo lên hang động kia. Bất quá vách đá do băng tuyết nên quá trơn, nàng cứ leo được vài bước thì lập tức tụt lại. Tức mình nàng liền hét gọi luôn lão thầy tu ngu ngốc đó:

- Này lão thầy tu, mau xuống đây nói chuyện với ta!!!

- Ta gọi lão đó lão có nghe không?

- Alo alo!!!

Đợi cho Song Tử năm lần bảy lượt gọi với lên, chẳng có chút động tĩnh nào xảy ra hết. Nàng vẫn là vô cùng phẫn uất chân đá mạnh lên vách núi. Ấy thế mà trời long đất lở, cả Tử Lãnh rung lên vì chấn động này. Ma Kết lẫn Sư Tử đều không thể tự chủ đc mà ngả nghiêng đứng không vững nữa.

Một vòng tròn ma pháp đột nhiên xoáy tròn trong không gian, xẹt ra những tia sáng màu lam tím. Nó cứ thế lớn dần lớn dần, cho đến khi vừa đủ cho một con voi chui qua. Bầu trời kéo những sóng mây đen uốn lượn, gió thổi tới cuốn chặt những bông tuyết tạo thành một màn sương dày cộp che khuất mọi tầm nhìn.

Song Tử cố gắng tìm kiếm Sư Tử nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy hắn đâu cả. Tất cả những gì nàng có thể nhìn được chỉ là một màn tuyết trắng xóa. Đột nhiên Song Tử ngó thấy một bóng người, nhưng là vận bộ xám phục. Hắn ta là Ma Kết. Và tư thế của hắn đang giữ ở thế sẵn sàng chiến đấu.

Không!!! Không phải là lúc này!!!

Nàng chạy về phía tên Ma Kết đã thấy Sư Tử đang đối mặt với hắn ta. Hai bọn họ đang có ý định giao đấu một lần nữa. Chẳng ngần ngại, nàng chạy tới khuỵu hai đầu gối của Ma Kết xuống, khiến hắn ta bất ngờ ngã lăn rồi nhanh chóng nắm chặt tay Sư Tử kéo chạy biến vào trong vòng tròn ma pháp đó.

Khi cả hai vừa biến mất thì cánh cổng cũng đóng lại, mọi vật được trả lại vẻ tiêu điều hơn trước kia.

----

- Vậy ra đây chính là cuốn tiểu thuyết mà chúng ta đã từng xuyên vào?

Song Tử nằm trong lòng Sư Tử đang cố dụi đầu vào cổ anh thay cho lời khẳng định. Sử Tử thấy vậy thì bật cười thích thú, tay lật giở lại vài lần cuốn tiểu thuyết dày cộp mang tên "Nhạc Lộ Hy" để đọc. Nhưng đương nhiên rồi, sẽ không còn hình bóng của anh ở đó nữa. Hay nói cách khác, nhân vật và các tình tiết liên quan đều biến mất.

- Anh có biết lần đó em đọc tới đoạn anh bị Ma Kết giết đã buồn mất mấy tuần liền không. Hắn ta ban đầu chính là tìm cách lừa anh vào Thanh Lâu trước, để anh sợ phát ngất trước các cô nương rồi mới bắt về. Nào ngờ có em xuất hiện chính là tự biến kế hoạch đó dễ dàng hơn nhiều lần. Vốn dĩ nhân vật Vân Sư Tử đã vô cùng đáng thương, cuối cùng vẫn chết dưới lưỡi kiếm của người bạn duy nhất thời thơ ấu. Quả là trái ngang a...

Sư Tử nghe thấy thì bật cười khanh khách, xiết chặt cô hơn trong tay mình. Song Tử mà anh gặp ở Phong quốc và Song Tử mà anh đang ôm trong lòng quả không còn là hai người giống nhau nữa. Một nữ cường nhân và một cô gái nhảy cảm như thế này, Sư Tử vẫn cảm thấy mình thật quá may mắn khi có được cô.

Phải, đây không phải Phong quốc mà là Thượng Hải. Đây cũng không phải trên yên ngựa hay thảo nguyên mà là nhà riêng của họ. Song Tử và Sư Tử, cuối cùng cũng bình yên sống bên nhau. Có điều, Song Tử đã xuyên về tương lai, nơi đúng với số tuổi thật của anh chứ không phải cô. Vậy nên phải mất tận mấy năm ròng Song Tử mới kiếm lại được quyển "Nhạc Lộ Hy" đó, bởi lẽ nó đã thành đồ cổ rồi đi...

- Sư Tử, anh còn chưa cho Tiểu Ngưu ăn sữa?!?!

- Đợi chút nữa nào...

Vương Song Tử cuối cùng lại thấy quần áo mình bị kéo cho xộc xệch, cổ ướt át một đống dấu hôn của người chồng thân yêu. Ôi không... Sư Tử lại nữa rồi...

----

- Sư phụ, vậy ra Sư huynh là đứa bé bảy tuổi bị rơi xuống cống cùng thời điểm với Song tỷ sao?

Tiểu hài nhi để tóc trái đào đang đứng cạo tóc bằng tông đơ cho một vị lão bá râu tóc bạc phơ cất tiếng hỏi, đôi mắt nó trong veo ngơ ngác. Ngay sau đó tiểu tử này lại lém lỉnh lợi dụng sơ hở bứt luôn một cọng râu trắng trên cằm lão sư phụ.

- Úi cha đau quá, tiểu tử thối! Nhưng đúng là vậy. Hắn ta rơi xuống vườn hoa trong Cấm cung và bị teo nhỏ thành một hài nhi mới sinh. Nhạc Lộ Nương Nương khi đó bắt gặp, vừa vặn không có con liền đem hắn về tự nhận là do mình sinh ra. Bà vốn dĩ bị nhốt ở Cấm cung lâu ngày nên ai cũng cho rằng đứa nhỏ đó do bà ta mang nặng đẻ đau thật. Bất quá tới cuối cùng lại vì tật không giữ mồm giữ miệng của nô tỳ theo hầu, bà ta đã phải nhận lấy cái chết. Cả Vân Sư Tử nữa.

Vị sư phụ giãn người sau khi đã ngồi thiền khá lâu, tay lại vớ ngay bình hồ lô tu ừng ực. Vân Sư Tử lần đó rơi xuống hố cống nhưng mạng chưa tận, vậy nên lại được lão cho xuyên tạm tới bộ sách "Nhạc Lộ Hy" mà Song Tử đang đọc. Rồi cũng chính lão đưa Song Tử tới đây, một phần là do ông Tơ bà Nguyệt nữa chứ... Bọn họ chạy tới rồi kêu rằng lão đang phá vỡ mỗi lương duyên tốt đẹp của hai kẻ kia. Thế nên lão mới phải lôi kéo thêm nàng, vừa vặn để kéo nam nhân kia ra, lại thuận lợi xuyên về tương lai nơi khoảng cách tuổi tác của họ không bị chênh lệch quá nhiều.

Tóm lại thì cứ cho rằng vẹn cả đôi đường vậy.

Lão ta giở cuốn sổ của mình ra, đích thân ghi chép gì đó rồi vươn người đứng thẳng, tự biến mình thành một lão gia bụng phệ to béo khoác chiếc hắc bào đen tuyền, râu tóc cũng đen lại trẻ trung. Một tay giơ lên cao, lão biến tiểu tử đang chạy nhảy xung quanh kia trở lại làm con quạ nhỏ chui vào hốc tay áo.

Xong xuôi, lão Diêm Vương mới xoay người biến đi cùng bọc vải hoa hoét.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro