Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Di, ngươi tính đi đâu vậy?!

Mẫn Di?!!? Song Tử giật mình quay đầu. Tên to con khi nãy đã trở lại và mặt hắn không còn chút gì gọi là ngây ngô nữa. Hắn lừa nàng!! Trên tay hắn đã lăm le con dao sắc bén, đôi mắt đục ngầu tức giận hướng thẳng về phía Song Tử. Hắn định giết nàng sao..?

- Ta... Ta không phải Mẫn Di!!

- Ngươi định trêu ngươi ta sao?? Ta sẽ đưa ngươi tới trước mặt mama nhận tội.

Thoáng một cái hắn đã lôi được nàng lên xốc ngang vai. Tên đầu trọc này quả thực to khỏe gấp Sư Tử nhiều lần, một cái xiết tay của hắn thôi khiến cái người nàng run lên vì đau đớn.

Hắn ta vác nàng tới trước một căn phòng lớn hơn hẳn các phòng khác rồi thẳng tay thả nàng ta xuống chiếc giường hồng bên trong. Song Tử hoàn toàn chẳng còn chút hồn vía nào nữa. Một nam một nữ trong một căn phòng và nàng ta đang nằm trên giường.. Vậy còn việc gì để làm nữa ngoài...

- Mẫn Di! Gan ngươi cũng to quá ha.

Đúng lúc nỗi sợ hãi đạt tới đỉnh điểm thì bóng một người đàn bà ăn mập mạp mặc diêm dúa bước vào bên trong, trên tay cầm một cây roi dài lê lết dưới đất. Mái tóc đen được vấn lên gọn gàng cài không biết bao nhiêu loại hoa sặc sỡ. Khuôn mặt bà ta chảy xệ hai cái má núng nính mỡ, đôi mắt thì đối lập híp lại thành hai sợi chỉ mỏng tang. Lối trang điểm lòe loẹt tới phát sợ. Song Tử dám chắc, bà ta chính là tú bà của Thanh Lâu này a..

Bất quá tại sao ai cũng nhầm cô với Mẫn Di nào đó..? Không lẽ từ lúc đột nhập vào đây rồi ngất xỉu liền một lần nữa xuyên vào cô nương nào tên Mẫn Di sao..? Thực kì quái a. Khi nãy còn thấy mình ở trong phòng suýt nữa đã bị nam nhân kia làm thịt.. Lẽ nào Mẫn Di chính là một trong những cô nương ở đây sao..??

- Bà là ai? Béo dữ..

- Ngươi nói ta béo?!?! Quả là to gan!!!

Lão bà đó vung cây roi lên định vụt Song Tử một cái, bất quá nàng ta đã kịp nhảy lên chạy mất. Chẳng chịu bỏ cuộc, bà ta lại xoay người về hướng Song Tử đang đứng vụt thêm vài cái nữa. Song Tử vẫn là vô cùng nhanh nhẹn né tránh. Tên đầu trọc sau một lúc đứng hình cũng lật đật đuổi theo tính giữ nàng lại. Mỗi lần hắn những tưởng có thể tóm được thì nàng cũng đã kịp nhảy đi chỗ khác, và hắn cũng bất đắc dĩ hứng chịu những cái vụt xé gió đó.

- Thôi ta mệt rồi không chơi với ngươi nữa. Hôm qua ta thấy ngươi bị ngất ở hành lang, mặt mũi xán lạn nên quyết định thu nạp ngươi vào làm một ca kỹ, đề tên Mẫn Di. Còn không mau cảm tạ ta?

Tú bà tuy thở hồng hộc song lại tỏ ra vô cùng đắc ý về quyết định của mình. Bà ta không ngừng bật cười khoái trí, tay gãi gãi má tán thưởng. Nha đầu này dẫu trông hơi dị thường, bất quá chính là khuôn mặt xinh xắn thu hút người nhìn, quả rất phù hợp cho đề cử đệ nhất ca kỹ Thanh Lâu.

- Cảm tạ shit!! Tôi chính là phải đánh bà một trận mới được a!!!

Song Tử nóng máu. Số mệnh một con người chỉ bèo bọt chẳng đáng vài xu dính túi như vậy thôi sao?!?! Nàng ta thậm chí còn chưa hề nói đồng ý, bất quá tỉnh dậy liền phát hiện bản thân phải 'phục vụ' một tên lạ hoắc nào đó chưa hề quen biết. Vậy mà giờ mụ ta còn lên mặt như thể vừa ban tặng nàng một ân huệ lớn lao lắm vậy.

Và nàng ta lao tới túm chặt tóc lão bà đó kéo ra sau khiến bà ta la oai oái như gà bị chọc tiết. Tay giựt mạnh chiếc roi phật thử một cái, âm thanh chát chúa liền vang tới tai có chút choáng váng. Tên đầu trọc khi nãy định lao tới giải vây, bất quá chính là bị nàng lừ mắt đe dọa, tay vung cái roi tới hằm hè. Bắt nạt Song Tử đây không phải chuyện dễ đâu nha!

Bất quá nàng chính là có chút ý chế giễu trong ánh mắt. Từ bà chủ Thanh Lâu tới tên bảo kê đều không thể đấu lại cô nương có chút võ mèo này, người cổ đại có vẻ yếu xìu. Biết đâu chừng Song Tử lại đấu lại được tên Sư Tử ngốc đó nhỉ? Hắn ta ngố vậy có khi võ công cũng chẳng thuộc hàng cao thủ được a..

- Thả ta ra ngay, nha đầu thối!!

- Hãy tự lượng sức mình đi lão bà! Bà đã bao giờ kéo tạ 20 cân chưa hả? Hẳn là chưa phải không.?. Thân hình mỡ màng này chắc sẽ ngốn của bà không ít thời gian tập gym đâu nha!!

- Ngươi nói cái gì vậy mau thả ta.. A Tử, cứu ta!!!

VÚT

Tiếng chiếc roi lướt qua tai khiến lão bà đó run lẩy bẩy, họng cứng lại và người cũng mềm nhũn ra sợ hãi. Kể đúng là nực cười mà. Bằng chiếc roi này bà ta đã hành hạ biết bao nhiêu cô nương yếu đuối, tước đoạt đi máu và cả tự do của họ. Bây giờ chính bà ta phải sợ hãi cái thứ vũ khí này sao..?

Ngay cả tên đầu trọc khi nãy nghe tiếng roi lướt qua cũng sợ tới đứng hình một chỗ. Hắn khi nãy đã lãnh đủ đòn roi khiến tấm lưng nhầy nhụa máu lại đau xót không nguôi. Song Tử liếc hắn chỉ có thể cười khấy. Thật không ngờ sức vóc tầm cỡ vậy gan lại chỉ có thể teo nhỏ bằng đốt tay. Hắn ta quả thực còn chẳng đáng làm đối thủ của nàng chứ nói gì tới lo chuyện đại sự đây a.

- Ngươi cút ra ngoài. Còn bà, đứng dậy cho thẳng!

Nàng ta thừa thắng hét lên khiến tên kia giật bắn mình, chỉ mong vậy bỏ chạy ra khỏi phòng. Tú bà trong tay nàng cũng theo đó nảy người sợ sệt. Nữ nhân đang túm chặt tóc bà ta hẳn không phải người tầm thường a, hét lên một câu thật uy quyền khiến cả A Tử cũng chạy mất dép.

Song Tử đẩy bà ta ra ngoài, lại thẳng thừng hất tay cho ngã dúi dụi dưới đất trong đôi mắt kinh ngạc của biết bao cô nương trong kỹ viện. Không chỉ thế, cả đám nam nhân từ tiểu nhị tới bảo kê đều đồng loạt trợn mắt không tin. Bà chủ đứng đầu một Thanh Lâu lẫy lừng nay lại quỳ rạp trước mặt chúng, hơn nữa bộ dạng lại lếch thếch tới khó tin. Và như một lẽ dĩ nhiên, bọn chúng đồng loạt đưa mắt tìm kiếm nguyên nhân của sự kiện này.

- Cô! Cô tự nguyện vào Thanh Lâu này?

Cô nương vận chiếc váy trắng muốt bị chỉ mặt lập tức sợ hãi lắc đầu, mắt chẳng dám ngó nhìn Song Tử lấy một cái.

- Vậy còn cô? Quyến rũ đàn ông là sở trường?

Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Song Tử, cô gái đứng cạnh trở lên lúng túng nhưng đầu tuyệt nhiên lắc mạnh.

- Vậy vì sao các cô vào đây?

Đáp lại Song Tử là một sự im lặng tới khó chịu. Tất cả các cô nương đó đều chung một luồng suy nghĩ lần cảm xúc. Có người là bị lừa bán, kẻ thì phải chuộc thân lấy tiền.. Bằng cách này hay cách khác, họ vẫn bị đẩy tới con đường cùng là Thanh Lâu này. Hơn nữa họ thậm chí còn phải làm những công việc nhơ bẩn để kiếm từng đồng bạc cho tú bà. Họ ghê tởm chính bản thân mình.

- Từ nay ta tuyên bố, Thanh Lâu giải tán!

----

- Ngươi! Ta muốn tìm gặp bà chủ.

Nam nhân khoác y phục xám ngồi trong phòng nhắm rượu, tay không quên gác lên một bên chân. Tướng ngồi lúc này chẳng khác nào mấy vị bô lão hay cùng nhau rảnh rỗi đàm đạo. Y từ tốn gắp thức ăn bỏ vào miệng, phong thái đường hoàng lại thập phần bắt mắt. Bên hông vẫn giắt chặt thanh bảo kiếm. Hắn ta đang ngồi trong Thanh Lâu, một mình thưởng rượu, một mình vui vẻ.

Nữ nhân bước vào phòng trong bộ dạng hết sức lạ lẫm. Đó chẳng còn là tú bà béo ú mọi lần, thay vào đó là một cô nương dáng người mảnh khảnh, trên người vận bộ y phục đen tuyền ngắn ngang đùi để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Dẫu có là lầu xanh thì ăn vận như vậy vẫn là hơi thoáng quá rồi a.

Nàng ta tự tin bước tới, mái tóc bạch kim buông hờ ngang vai. Đôi mắt nâu được quấn trong một vòng đen xung quanh, bất quá lại khiến người nhìn bị thu hút khủng khiếp. Làn môi mọng đỏ quyến rũ khiến nam nhân đó cảm thấy một chút rung động thật khẽ trong tâm trí. Từ khi nào y đã dễ dàng bị rung động như vậy?

- Hả?!?! Ngươi chính là kẻ đã đột nhập vào phòng ta ngày hôm đó, rồi bị ta đập lọ hoa cho bất tỉnh!!

Nam nhân dở mếu dở cười. Hắn ta hôm đó chính là có tìm tới Thanh Lâu giải khuây chút đỉnh, nào ngờ lại bị nữ nhân trước mắt đập cho cả bình hoa thúi hoắc vào đầu, toàn thân ngập ngụa trong nước hoa héo, đầu lại sưng lên một cục lớn. Bất quá không ngờ lại có ngày nàng ta gặp hắn với tư cách chủ Thanh Lâu a.

- Ngươi ăn nói cho cẩn thận, ta là Hắc Ma Kết, ngự tiền thị vệ. Giờ thì phục vụ ta xem nào.

Hắn ta lãnh cảm đáp lời, tay từ tốn nâng chén rượu lên miệng. Song Tử thấy vậy thì hừ lạnh, nhưng vì trọng trách dẫn dắt Thanh Lâu nên nàng ta cũng buộc phải làm theo. Hắn ta muốn vui vẻ? Được, đảm bảo cực vui vẻ!

Cánh cửa phòng vừa đóng chưa được bao lâu thì bật mở mang theo cả một nhóm người kỳ quái ùa vào bên trong. Đi đầu là một cô nương vận váy cam, khuôn mặt trang điểm những hình thù hết sức kì lạ. Nàng ta dí mặt tới gần Ma Kết rồi đột nhiên phun lửa nóng phừng phả lên khuôn mặt. Hắn nhíu mày bực dọc, mắt phải nhíu lại dè chừng. Ngọn lửa đó vừa tắt thì từ phía sau bật ra hai thân ảnh nữ nhân khác trong trang phục tím, mặt đeo mặt nạ nhào lộn vòng quanh hắn ta. Chưa hết, bóng một nam nhân đầu trọc cao lớn khác mặt mũi vui vẻ tung hứng những quả bóng bảy màu, hộ tống hai bên là hai nha đầu chừng 13, 14 tuổi đang bám trên vai hắn múa may. Phụ họa thêm cho phong cảnh hết sức ngớ ngẩn này là những cánh hoa giấy ngũ sắc vô cùng bắt mắt. Ma Kết hắn chỉ biết ngồi im trợn mắt nhìn.

"Hắc Ma Kết? Ta đã từng nghe qua tên ngươi!"

- Quý khách thấy tiết mục mới của Thanh Lâu thế nào? Là người đầu tiên thưởng thức màn trình diễn này sẽ được khuyến mãi thêm một phần trà nóng. Xin hãy phát biểu cảm tưởng.

Ma Kết hắn đen mặt, chỉ đơn giản cầm lấy cốc trà cúi đưa lên miệng, đầu gật đại lấy lệ. Con người lạnh lùng như hắn chính là đã bị tân bà chủ Thanh Lâu làm cho không dám mở miệng nữa rồi a. Kỹ viện vốn dĩ là nơi dành cho nam nhân khuây khỏa, cơ sao giờ lại vô thường biến thành một gánh xiếc ngộ nghĩnh như vậy chứ. A mà không... Giống như một nơi tập hợp mấy kẻ điên điên khùng khùng vậy a.

- Ôi tuyệt quá đi A Tử!! Chúng ta có thể tiếp tục mở rộng loại hình kinh doanh này a. Mọi người đều có hứng thú với xiếc hơn là mồi chài nam nhân phải không a??

Song Tử nàng ta mừng quýnh, hai tay cật lực nắm lấy nam nhân to lớn đầu đội nơ kia nhảy tưng tưng. A Tử hắn ta cũng vui vẻ nhảy theo làm tung bay tấm vải hồng hồng được quấn quanh bụng. Song Tử đặc biệt thiết kế cho hắn chiếc váy múa bale đó chính là vì ngoại hình nom chẳng khác nào những chú gấu trong rạp xiếc. Vô cùng vô cùng đáng yêu.

- Bà chủ, ta có một người bạn ở phòng bên cạnh đang chờ được tiếp đón. Liệu có thể phục vụ hắn ta nữa được không?

Ma Kết nghiêng đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ cầu khẩn. Ách... Từ khi nào hắn ta lại tỏ ra đáng yêu như vậy chứ...? Đôi mắt cố căng lớn nhìn Song Tử, cánh mũi phập phồng nũng nịu, môi dưới chẳng rõ vô tình hay cố ý trề ra tự nhiên. Chính hắn còn phải thấy tởm lợm cái bộ dạng rẻ mạt này. Bất quá cái cô nương kia thì lại trở nên phấn khích tột độ.

- Ôi chao sao ngươi đáng yêu quá vậy nè!! Cho ta nhéo má nha khụ khụ..

Song Tử nàng ta quên bẵng đi chuyện có khách, trong đáy mắt lúc này chỉ để lọt bộ dạng đáng yêu của Ma Kết. Thật không ngờ nam nhân cổ đại băng lãnh như hắn ta lại có thể trở nên dễ cưng phát sợ như vậy. Song Tử chính là dùng đôi tay thon nhỏ nắn lấy nắn để cái phần da bọc má của hắn.

Nàng ta nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng, tay vẫn khư khư đặt trên mặt Ma Kết, tâm trí mông lung thế nào lại nhớ tới Sư Tử. Má hắn ta Song Tử cũng có nhéo (vô) số lần, cư nhiên là mềm mại phúng chứ chẳng có thiếu thốn như cái tên này a. Nhưng mà tên ngốc đó làm gì mà chẳng thèm đếm xỉa tới nàng vậy.. Đã ghi rõ địa chỉ để chạy sang tìm mà cũng không thấy xuất hiện gì hết, làm nàng phải ở lại tới hai ngày, bày trò tiêu khiển với các tiểu cô nương cũng mệt muốn chết.

Chẳng là cái lần Song Tử nói kỹ viện đóng cửa đó chỉ là trong giây phút nóng giận đã buột miệng, chứ bất quá lúc đó chỉ mong chuồn luôn cho đỡ phiền phức. Ai dè bọn họ hò reo ầm ĩ, hú hét hưởng ứng, lại nhanh chóng xúm lại đạp đạp lão bà cho hả hê. Song Tử chính là bị bọn họ dọa cho ngạc nhiên không thốt nên lời, tai ù đi chẳng còn nghe rõ, ai nói gì cũng gật gật như bị thôi miên. Và vậy đấy, bây giờ Song Tử chính thức trở thành tân bà chủ, chuyên nghiệp dẫn khách tới vườn xiếc... à quên... là Thanh Lâu.

- Mau buông ta ra!

Thanh âm trầm thấp hàm ẩn hàng ngàn tia khó chịu. Tân chủ Thanh Lâu quả thực là một con người kỳ lạ và khó đoán. Nàng ta khác xa tưởng tượng của Ma Kết. Từ trước tới giờ kỹ viện không phải thú vui của hắn, bất quá lần này hắn muốn ghé qua để xem trò vui thôi a. Lần đầu thật không ngờ lại bị Song Tử đánh cho u một cục. Âu cũng tại hắn đã quá khinh suất, cho rằng các cô nương đều chân yếu tay mềm chỉ quen dựa dẫm vào các nam tử. Hôm nay hắn đã chuẩn bị khá kỹ, chỉ còn chờ biểu hiện đáng mong đợi của nàng ta thôi a...

- A phải ngươi nói là có dẫn bạn tới hả? Hảo, ta sẽ giới thiệt tiết mục tiếp theo cho cả hai ngươi coi!!

Vương Song Tử vui vẻ híp mắt cười, lòng không khỏi cảm thấy phấn chấn. Xem ra Thanh Lâu nằm trong tay không phải điều gì đáng sợ hết. Nàng có thể biếng nhác chỉ tay sai khiến đám người bọn họ làm cái này, chạy chỗ kia... Hơn nữa lại có thể biến nó thành một gánh xiếc nhỏ để tiêu khiển, quả đúng vẫn là lời.

Hết chương V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro