Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã năm ngày trôi qua, Song Tử và Sư Tử tới gần hơn với Tử Lãnh. Cả hai vào được kinh thành An Nam, nơi nổi tiếng với Thanh Lâu kỹ viện, hội tụ đầy đủ mọi loại người từ bốn phương. Các cô nương ở Thanh Lâu vô cùng xinh đẹp duyên dáng, bất quá chính là rất biết cách dụ dỗ và chiều chuộng đàn ông. Mama ở kỹ viện đó hơn hết lại có một lòng tham vô đáy, chỉ cần là một nữ nhân ưa nhìn lọt mắt xanh, bà ta sẽ không từ mọi thủ đoạn bắt nàng về phục vụ cho Thanh Lâu.

Sư Tử hắn kể lại cho nàng nghe, khuôn mặt dần dần biến sắc. Dám chắc hắn ta chính là nghĩ tới một nơi nhiều nữ nhân như vậy thì sởn hết gai ốc lên a. Thật đúng là đồ nhát cáy. Đối với Song Tử nàng thì cái gọi là lầu xanh quan trọng gì đâu. Cũng chỉ là một kiểu nhà chứa với mấy cô gái bán thân kiếm tiền. Nàng chính là cảm thấy thương thay cho thân phận hồng nhan bạc mệnh nữa a.

- Lão bá, cho chúng tôi trọ hai phòng.

- Thật xin lỗi cô nương, chỗ chúng tôi chỉ còn duy một phòng trống. Liệu hai người có..

- Càng tốt! Ta lấy!

Sư Tử chính là vừa nghe vậy mắt sáng rỡ, đặt nhanh hai nén bạc xuống mặt bàn rồi vác luôn Song Tử lên lưng, thẳng tiến về phòng mặc nàng ta trợn mắt la hét. Cái tên này thật đúng là chỉ toàn làm những điều người khác thấy ghét thôi. Nàng chẳng thể hiểu nổi hắn có ý gì với nàng a..

- Lã Sư Tử!!! Ngươi làm vậy là có ý gì chứ?!?!

- Nàng sớm muộn cũng là nương tử của ta, hơn nữa chúng ta cũng đã từng đắp chung chăn, còn gì phải ngại nữa sao?

Hắn ta giương đôi mắt tỉnh queo nhìn nàng, lời nói thật chẳng có chút ý tứ nào có thể yêu thương được a. Bất quá chính là trái tim chẳng chịu nghe lời mà nhịp nhịp không thôi. Tên Sư Tử này đúng là càng ngày càng bạo.. Hắn có định xơi nàng luôn không vậy?? Song Tử nuốt nước bọt cái ực, không thể nào!!

Sư Tử đặt nàng xuống giường bất quá vẫn chưa chịu rời ra, khuôn mặt chính là ngày càng tiến sát hơn nữa để nhấn sâu vào đôi mắt nâu sáng ấy. Mày kiếm giãn ra thả lỏng nhìn nàng đầy tình ý. Song Tử nuốt khan, cổ họng ứ đọng một cục đắng nghét chẳng cất lên lời. Vương Song Tử thường ngày chính là cái gì cũng có thể nói, mồm loa mép giải cả gan lừa được cả thổ phỉ gian xảo, bất quá sao giờ lại thảm bại vậy a..

Nàng nhìn hắn đang dịch chuyển đầu đi thì nhất thời nhắm mắt lại lo lắng. Hắn sẽ làm gì, hắn sẽ làm gì, hắn sẽ làm gì đây?!!?! Dẫu là ngại ngùng khi gặp nữ nhân chứ không phải không hề biết mấy chuyện chăn gối a... Chính là nàng đã cả tin hắn mới đúng. Làm thế nào giờ..

- Tiểu Song a..

Làn hơi ấm nóng phả mạnh lên tai nàng, khiến toàn bộ các gai cảm xúc được dịp dậy sóng. Cảm giác rùng mình chạy dọc cơ thể y như vừa bị sét đánh trúng vậy. Giọng hắn trầm khàn hình như là mang đầy dục vọng, bất quá sao tự dưng lại bị vậy chứ a.. Nếu biết trước Song Tử chính là không đời nào cho hắn được đà làm tới như bây giờ, nhất định giữ khoảng cách triệt để ngay từ đầu rồi.

- ... Cho ta mượn Iphone chơi cục vàng a~

- Ngươi..!!!!! BIẾN!!!

Hắn ta chính là vừa nhắc lại quá khứ đau thương của nàng lần bị thổ phỉ dọa tới sợ muốn chết. Đù má, không phải trước giờ vì hắn đòi chơi nhiều quá nên tới lúc cần mới hết pin đó sao?? Bất hạnh hơn chính là cổ đại của hắn còn chẳng có điện mà sạc a... Giờ còn trơ mặt hỏi mượn tiếp?!? Thật muốn đánh cho chết mà!!

Bất quá Song Tử lại càng chẳng thể ngờ hắn ta chính là xụ mặt xuống rồi đổ luôn cả thân người lên nàng chán nản. Mặt hắn áp ngay khuôn ngực, lại còn lắc lắc cho nó rung rinh như miếng thạch sữa trắng.. Tên này đúng là cần dạy cho một bài học rồi a.

- Tiểu Song.. Ngực nàng to đấy!

"BỐP"

Và chắc chắn rồi.. Người anh hùng dám phát ngôn ra câu đấy hẳn phải rất bản lĩnh đó a. Quả đúng là dạo gần đây Sư Tử hắn vô cùng bạo dạn, chẳng còn phảng phất chút nào hình bóng của một tên nhát cáy sợ các cô nương nữa. Điều gì làm hắn thay đổi kinh khủng quá vậy?!?! Vâng.. Chính là nhờ có Vương Song Tử với một tâm hồn phóng khoáng của nữ nhân thế kỉ 21 a.

"Cộc Cộc"

Song Tử đang được đà đánh hắn túi bụi lại nghe thấy tiếng đập cửa vang vọng, miệng bị hắn bịt lại còn toàn thân một lần nữa bị đè sát xuống giường. Gì nữa vậy?!! Hắn tính giở trò tiếp phải không??

- A.. Ai?!?!

- Thưa đại gia, có đám quan nhân muốn gặp ngài..

- Ta đang bận..

Sư Tử hắn giả bộ giọng yếu ớt, một tay đột nhiên bóp chặt ngực Song Tử khiến nàng hoảng hốt rên lên hơi to. What the heck?!?!?!!? Hắn vừa làm gì nàng vậy kia..??

Có tiếng ông chủ nhà trọ bỏ đi, trong đầu hẳn nghĩ tới mấy chuyện đen tối. Song Tử tức giận đẩy Sư Tử ngã xuống đất, không quên tát hắn thật mạnh lên má cho đỏ ửng.Thân thể vàng ngọc này của nàng chính là chưa từng vấy bẩn, giờ hắn dám cả gan làm ô nhục nó sao a?! Thật bỉ ổi, vô sỉ, xấu xa, tàn bạo, vô nhân tính!!!

Hắn chẳng buồn để tâm, một cái nhanh chóng phi người ra khỏi cửa sổ nhảy xuống tầng dưới. Không lẽ nào quân triều đình đã đuổi tới đây!! Bao lâu nay hắn trốn tránh bọn chúng mà giờ vẫn bị bắt được hay sao?!? Đừng mơ nhé. Cũng lắm thì liều chết thôi có gì đâu a.

Thân thủ Sư Tử nhẹ nhàng đáp trên những mái ngói cũ kỹ, mắt nheo lại khó khăn ngó xuống lầu dưới. Hừm, đúng như dự đoán, chính là Hắc Ma Kết và mấy tên lính dưới trướng hắn. Bọn chúng vận những bộ đồ tầm thường hòng che mắt Sư Tử, bất quá cái khuôn mặt quàu quạu đó đâu phải muốn là giấu được a! Hắn ta vốn sống cùng Sư Tử từ tấm bé nên cũng có thể coi là tình huynh đệ thắm thiết. Có điều từ khi Sư Tử trốn đi, cả hai bất đắc dĩ đã thành kẻ thù mất rồi a.

Nhà trọ này đã không còn là chốn dung thân an toàn cho hắn và nàng nữa, phải lập tức khởi hành rời đi thôi. Đêm canh ba hẳn là thời khắc thích hợp nhất để lẻn khỏi đây mà không sợ danh tính. Còn bây giờ thì chỉ cần phổ biến kế hoạch cho Song Tử biết thôi a.

Lại nói tới nàng ta, hắn khi đó là biết rất rõ nàng ta sẽ giận hắn tới chết thôi. Tự ý làm bậy lại còn chẳng nói tiếng nào bỏ đi. Bất quá tất cả cũng là vì lo cho tính mạng của Song Tử thôi. Tên Ma Kết đó là cận vệ của hoàng thượng được sai đi bắt sống hắn về giao nộp cho triều đình, nếu có bất kì kẻ nào ngáng đường hoàn toàn được tùy ý xử lý. Sư Tử biết rõ tên Ma Kết này bản tính vô cùng cố chấp, lại có phần quỷ quyệt tàn độc, vậy nên nếu chưa có được Sư Tử mang về, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ.

Thoắt cái Sư Tử đã leo lại theo đường cũ trở về phòng, cửa sổ vẫn mở toang như khi hắn bước ra, các vật dụng trong phòng vẫn còn nguyên vẹn, duy chỉ có Song Tử cùng chiếc bọc vải lòe loẹt là biến mất không dấu tích. Lẽ nào nàng ta đã tự ý rời khỏi đây trước mà không nói lời nào với hắn? Không thể chứ.. Nàng ta chẳng thông thuộc địa hình nơi đây nên hẳn không dám đi một mình đâu. Hơn nữa Hắc Mã vẫn đang ở trong chuồng nên có thể nói Song Tử vẫn chỉ đang quanh quẩn trong kinh thành thôi a.

Song Tử không phải loại người yên lặng nên chắc chắn sẽ không chỉ vì giận hắn mà bỏ đi đấy chứ, ít nhất sẽ để lại vài lời chửi mắng chăng.. Chính là thế nên Sư Tử sau một hồi lục lọi phát hiện ra một mẩu giấy màu đỏ chót được giấu dưới chiếc gối nhỏ đầu giường. Trên đó đơn giản chỉ viết hai chữ ngoằn ngoèo, bất quá lại làm Sư Tử không khỏi cảm thấy kì quái.

"Nhà bên"

Vậy là sao? Đây là nhắn cuối cùng hay là một lời chỉ dẫn vậy a..? Sư Tử đọc xong nheo mắt, tay đã cuộn chặt lấy khuôn bụng ngăn cho bản thân bật cười thành tiếng. Á há há.. Nàng ta quả là đại ngốc. Vác đồ bỏ đi xong để lại một mẩu giấy nói qua là mình đã nhảy sang nhà bên cạnh, ý muốn hắn sang rước nàng về sao? Bất quá hắn chính là cũng có ý định như vậy a.

Sư Tử điệu bộ tiêu sái bước tới cửa sổ trong đầu toan nhảy sang nhà bên cạnh. Bất quá chính là cảm thấy có chút ngần ngừ. Không lẽ nào...

----

PHỊCH

Song Tử đu người từ cửa sổ nhà trọ sang nhà bên cạnh. Nàng ta chính là vô cùng, vô cùng giận dữ, bất quá lại không dám tự ý bỏ đi sợ một ngày không thể định hướng lại mãi mãi bị chôn chân nơi cổ đại nhàm chán này mất. Vậy là Song Tử mới nhắn nhủ lại hắn ta mấy lời đó còn bản thân tự cho phép được đi chơi cho khuây khỏa một hôm.

Ầy cơ mà dạo gần đây trong đầu Song Tử bắt đầu xuất hiện những luồng tư tưởng rất mới mẻ. Tỉ như là nàng thấy khung cảnh cổ đại này có gì đó khá quen thuộc. Thậm chí là nhiều khi nàng thấy rằng mình đã từng biết tới nó từ lâu rồi... Cả những cái tên: Sư Tử rồi Tử Lãnh... chúng thật có gì đó gần với nàng lắm. Nhưng mọi thứ lại quá mơ hồ khó định hình.

Căn nhà bên cạnh quả là vô cùng đặc biệt nha. Trên các cột xà quấn rất nhiều dải vải sặc sỡ kèm theo những lồng đèn xanh đỏ thật bắt mắt. Hành lang nơi Song Tử đang đứng được chia ra làm nhiều gian phòng nhỏ, trên khung cửa gỗ chạm trổ những chi tiết tinh xảo. Bất quá xộc lên mũi nàng một mùi oải hương nồng nặc. Song Tử vốn rất thích nước hoa, nhưng là những mùi có vị man mát thay vì nồng và ngái như vậy. Nàng bắt đầu có biểu hiện choáng và đứng không vững.

- Người mới à?

Một vài bóng nữ nhân tiến đến chỗ nàng ra chiều lo lắng. Họ vận những bộ cánh sặc sỡ, trên người xực nức loại nước hoa rẻ tiền nào đó bán thật nhiều ở chợ đêm và trang điểm vô cùng lòe loẹt. Lúc này Song Tử đã đổ người xuống sàn, ý thức cũng dần tắt mất.

----

Song Tử tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, cách bài trí vẫn không có gì khác biệt với khung cảnh nàng thấy ngoài hành lang, thậm chí cái mùi hương đó tỏa ra còn đậm hơn khiến tâm trí trở nên ngột ngạt. Nàng ngồi dậy mới phát hiện ra trên người đã vận một bộ y phục màu vàng vô cùng khác lạ, lại cố tình để lộ đôi vai trần trắng nõn.

Trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng bày một bàn tiệc với đủ món ngon muốn chảy nước miếng. Dám chắc trong phòng chẳng còn ai, Song Tử vén cao váy sải một bước chân lập tức đến bên bàn nhỏ ngắm nghía.. Nàng chính là cảm thấy bụng đã rỗng tuếch cũng chẳng lo sợ bị hạ độc, chăm chỉ gắp đồ ăn liên tục bỏ vào miệng. Quả là vô cùng ngon miệng a..

Tiếng xì xào của hai người ngoài cửa bắt đầu rộ lên. Nàng ta nghe rõ thanh âm chanh chua của một người đàn bà đứng tuổi, miệng liến thoắng những câu nói thật dung tục. Song Tử linh cảm điều chẳng lành, lập tức nấp người sau tấm rèm cửa, tay đã kịp vơ được chiếc bình hoa cạnh bàn. Gì chứ đánh trộm quả là sở trường của nàng rồi a.

CHOANG

Chiếc bình hoa trên tay nàng phang trúng đỉnh đầu nam nhân mới bước vào, hắn ta chẳng chút đề phòng đương nhiên gục ngã không chần chừ. Song Tử nhẹ nhàng bước ra, tay phải giơ lên bóp chặt mũi ngăn mùi thối từ nước cắm hoa tràn vào. Thật quá khủng khiếp.. Tại sao lại để một lọ cắm hoa trong phòng lâu tới vậy mà không thay chứ, báo hại nàng ta đập vỡ rồi mới phát hiện sự thật phũ phàng a.

Để ý kỹ mới rõ hắn là một chàng trai vô cùng anh tuấn. Tóc dài đen mượt cùng mày kiếm sắc nét. So với Sư Tử chẳng hề thua kém nữa.

Người ta nói lầu xanh không bao giờ ngủ kể cũng đúng. Đêm chính là khoảng thời gian hợp lý nhất để hành sự mà. Song Tử chỉ có thể ngồi trong phòng chịu nhốt cùng nam nhân này cho tới khi trời sáng. Giờ thì nàng ta cảm thấy bản thân thật vô cùng ngu ngốc khi chẳng chịu để ý trước địa thế nơi đây a. Nhà trọ nằm cạnh Thanh Lâu kể cũng hợp lý lắm mà.

Song Tử lại nhớ tới Sư Tử. Dám chắc hắn ta sẽ chẳng tới giải cứu nàng nổi a, cái tên nhát gái đó. Kể ra nàng cũng quá là bất hạnh đi, bị dính phải một tên vừa ngốc lại sợ gái tới đái ra quần được nữa chứ.. Song Tử vẫn là mong muốn mình sẽ có thể ngao du thiên hạ với một kiệt xuất soái ca, phong thái tuyệt tình băng lãnh, bất quá lại luôn có thể vì người bạn đồng hành là nàng mà vào sinh ra tử. Đúng thật hảo hán như vậy chỉ có thể tồn tại trong các tiểu thuyết ngôn tình mà thôi.

Bất quá Song Tử vẫn là chẳng thể ngồi yên, nhân tiện không thấy bên ngoài có chút động tĩnh liền rón rén mở cửa quan sát. Đám giai nhân hẳn đang ở trong các vòng tay đại gia lả lơi rồi, Song Tử cũng cảm thấy bản thân đúng may mắn có cơ hội lẻn ra ngoài quay trở nhà trọ. Nàng ta anh dũng bước ra ngoài, ngang nhiên dạo bước như thể đang thăm thú cảnh sắc huyền ảo nơi đây.

Chân nhỏ dạo qua một hành lang tối thông ra ngoài, cảm thấy đây thức là một vị trí đắc địa để bỏ chạy. Nàng ta men theo, tay chẳng ngần ngại lần sờ trên vách tường ẩm thấp. Một mùi tay tưởi quấn lấy nàng. Ôi mẫu thân nhà nó.. Là khu chứa rác mà a.. Song Tử nuốt nước bọt một cái, mắt nhắm mũi bịt bước nhanh qua thẳng tới chiếc rào chắn trước mặt. Đây là tầng hai, bên dưới là sân sau của kỹ viện. Giờ đây nàng chỉ ước bản thân có khinh công như Sư Tử mà bay lượn vòng quanh thôi à.

Trong đống rác bùi nhùi đen thùi lũi lại rực rỡ lên một đoạn vải có hoa văn thực rất quen mắt. Ô lala nàng chính là lại gặp lại chiếc túi đi chợ đầy hữu ích của mình nha. Phải nói sao giờ, chắc thần túi hiển linh đi theo bảo hộ nàng mấy hôm nay a. Cứ lúc cần chỉ mở túi là sẽ có ngay biện pháp.. Quả là vi diệu vi diệu hết sức vi diệu!

- Này! Làm gì ở đó??

- Hả? Ta..

Song Tử giật thót. Đứng đằng sau là một bóng nam nhân to cao đầu nhẵn thín còn mặt mũi lại vô cùng hung tợn. Hắn ta trừng đôi mắt cáo sáng quắc lên nhìn nàng, giọng nói hằm hè đầy tức tối. Lướt qua thôi đã làm nàng ta giật bắn, hơi thở trở nên gấp gáp hơn nhiều phần. Song Tử nàng dám chắc hắn là mấy tên bảo kê ở đây. Bảo sao người ta nói Thanh Lâu một khi bước vào sẽ chẳng thể trở lại a..

- Ta.. Ta chính là đang thu gom rác.. Ngươi.. Ngươi coi.. Nhiều rác chưa kìa.. Ta phải đem chúng đi đổ!!

- Ủa vậy sao..? Có cần ta giúp không? Nhác thấy ngươi yêu kiều vậy ta còn tưởng là người của kỹ viện..

- Thanh Lâu các ngươi đối đáp ta quả tốt nha! Cho cả nhân viên dọn vệ sinh bận váy đẹp như vậy làm các khách quý hiểu nhầm tính sao a..

- Ngươi có lý ghê. Sao mama lại làm việc thiếu cẩn trọng vậy a. a cũng là người mới nên chưa hiểu rõ lắm. Thôi để ta đi lấy một bộ thường phục cho ngươi đỡ bị dị nghị.

Và tên đầu trọc đó bỏ đi trong ánh mắt kinh ngạc đi kèm tức cười của Song Tử. Hắn ta quả là điển hình của mấy tên cơ bắp không não, lừa được đúng quả là vô cùng dễ dàng. Đợi cho bóng dáng lừng lững đó khuất dạng, Song Tử mau lẹ trèo khỏi lan can rồi men theo mái nhà hướng lại về phía nhà trọ. Phải nhanh chân kẻo hắn quay lại a.

Hết chương IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro