Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-       Tiểu Sư, ngươi có bao giờ nghe nhạc không?

-       Nhạc?

Song Tử vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài trên cổ ngựa hỏi hắn. Đôi mắt có vẻ trợn to hơn nhìn hắn. Tên này có phải là cộc cằn quá rồi không a, đến nhạc còn không nghe sao..??? May là khi nãy nàng lục thấy cái Ipod nano trong túi, toàn các bản hot hit hợp thời a. Vậy là không sợ nhàm chán nữa, có thể vừa đi vừa nghe nhạc cho vui nha.. Và thấy là nàng ta bật bừa một bài hát lên

"Work work work~.."

Hiệu ứng đầu tiên chính là làm Hắc Mã hí vang vùng chạy, kéo theo một Song Tử mất đà tựa hẳn vào lòng Sư Tử còn hắn ta thì giật mình suýt đánh tuột dây cương. Thật không ngờ chỉ một bài hát lại làm tình thế trở nên hỗn loạn vậy a..

-       Cái quái gì vậy?!?!

-       He see me do me

Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!

Song Tử vẫn là nghe nhạc nghêu ngao hát chẳng buồn để ý tới Sư Tử hắn đang hỏi chuyện gì. Hắn ta dù một tay cầm dây cương thì tay kia vẫn cố giơ lên bịt một bên tai ngăn những âm thanh chát chúa vang vọng. Thể loại nhạc này Sư Tử chính là chưa từng nghe qua bao giờ, lại càng chẳng rõ từ loại nhạc cụ nào phát ra mà lại mang tính sát thương kinh khủng vậy a. Bất quá giờ nó cứ âm vang mãi trong não hắn mất rồi.

-       Đây là tiếng gì vậy? Nghe thật khủng khiếp

-       English!! It's so international so you must get used to it!!

Hắn tới lúc này thì đúng là cạn lời với bóng dáng nữ nhân đang lắc lư trước mặt. Có lẽ quyết định đi cùng nàng ta đúng là sai lầm mất rồi a..

-       Ngươi mau tắt cái đó ngay nếu không ta quẳng ngươi xuống sông!!

-       Ok ok..

Song Tử chính là ngoan ngoãn làm theo, bất quá không thể dễ dàng như vậy được a. nàng bắt đầu lục tìm một bài hát nhẹ nhàng hơn để mở cho ông già khó tính ngồi sau đỡ cằn nhằn. Cứ nghe dần đi rồi ngươi sẽ ngấm haha.. À há!! Nàng sẽ mở bài "Stand by you" của Rachel Platten!

"I'm gonna stand by you

Even if we're breaking down, we can find a way to break throughEven if we can't find heaven, I'll walk through hell with youLove, you're not alone, cause I'm gonna stand by you"

Chất giọng cao vút cất lên giữa khoảng không bao la của thảo nguyên trước mặt. Những cơn gió lộng thổi tới làm tung bay mái tóc của cả hai người, xoa dịu cái nóng nực mấy ngày nay. Xa xa trùng điệp những ngọn núi cao lớn hùng vĩ thật vô cùng tráng lệ. Con đường nhỏ dẫn lối xuyên qua một thảm hoa trắng muốt ngát hương thơm. Lần đầu tiên nàng chứng kiến thứ được gọi là phong cảnh hữu tình a..

Song Tử ngẩng đầu lên nhìn về phía đồng cỏ mênh mông xanh mướt trước mặt, lòng không khỏi cảm thấy phấn chấn. Bài hát này mỗi lần nghe lại đều cho nàng một cảm giác vui vẻ dẫu có buồn tới thối nát tim gan. Bất quá lần này Song Tử bị một cảm giác đặc biệt thích thú vây chặt, trong lòng muốn nhảy cẫng lên múa may bấn loạn. Là vì khung cảnh tuyệt vời trước mắt phải không a?

Thanh âm nhẹ nhàng trong sáng của bản nhạc như quấn lấy tâm trí Sư Tử. Nó đương nhiên là đỡ hơn bản hòa âm chát chúa khi nãy. Dẫu chẳng thể nào hiểu hết từng ý tứ trong lời hát, Sư Tử vẫn có thể cảm nhận được khí chất tươi mới toát lên từ giai điệu bắt tai đó. Một luồng cảm xúc mạnh mẽ bủa vây hắn, khiến hắn cứ ngẩn ngơ tới tội nghiệp. Không phải vì cảnh mà là vì người. Nữ nhân lọt thỏm trong lòng anh quả là có sức hút mạnh mẽ a.

Và lần đầu tiên trong đời, Sư Tử dùng tay xoay khuôn mặt trắng mịn đó hướng về phía mình rồi đặt một cái chạm thật nhẹ nhàng lên đôi môi hồng hào. Chính hắn cũng không thể hiểu nổi hành động kì cục của mình, bất quá chỉ là cảm thấy muốn nếm thử cảm giác hôn nàng ta. Đương nhiên là thích tới dựng đứng lông tơ a..

-       Oa thích quá nha! Cho ta hôn nữa a..

-       Bỉ ổi!!

Song Tử vừa trải qua cái chạm môi liền quay đầu hẳn đi, mặt không thể nào nguội đi được, tiện tay nhéo luôn vào bụng hắn một cái. Chẳng phải lần đầu tiên nàng ta hôn ai, bất quá hôn nam nhân kì quặc này chính là càng thêm phần kì quặc phải không a? Cảm xúc hỗn động trong lòng nàng cộng thêm sự phấn khích khi nãy chính là muốn trái tim nàng hoạt động điên cuồng tới nổ tung được a! Thật không ngờ còn mặt dày đòi hôn tiếp, thật là muốn giết người quá mà!!

Nam nhân bị coi là bỉ ổi đó chính là lập tức xụ mặt xuống buồn bã, lòng không khỏi cảm thấy ủy khuất. Môi nàng ta ngon ngọt tới không thể ngưng được a, vậy mà ki bo không ai bằng là sao vậy??

Và ngay sau đó thôi, đoạn đường chìm trong im lặng giữa hai kẻ ngốc đó, chỉ còn tiếng nhạc vẫn âm vang bên Hắc Mã. Có vẻ nó cũng hứng chí lắm, mặt híp tịt thi thoảng hí vang theo lời hát.

----

Song Tử đang nằm ngủ say dưới tán cây tử đằng liền cảm nhận những cái chọt chọt tới tấp trên mặt nàng. Dẫu mê ngủ nàng vẫn là vô cùng nhạy cảm khi bị ai đó đụng vào lúc ngủ a. Chỉ có thể là cái tên khó ưa Lã Sư Tử đó thôi. Người đâu đã ngu ngốc lại còn bốc đồng nữa a.

Hôm qua nàng chính là mơ lại lần hắn với nàng đi tới đồng hoa oải hương thì bắt gặp một tổ ong to bự chảng treo trên cây tử đằng đứng giữa đồng. Khi đó nàng chính là buột miệng nói thèm ăn mật ong, ai ngờ hắn ta không nhanh không chậm dùng kiếm phang mạnh lên cái tổ khiến nó bổ nhào xuống đất, ong bay tỏa ra tứa lưa không kịp tránh. Kết cục vẫn là mật chẳng thấy đâu còn cả hai đều bị ong đốt cho sưng mặt, phải dừng lại gốc phong này tận hai ngày trời cho mắt đỡ sưng còn nhìn đường đi tiếp.

Lần đó Song Tử chính là mắng chửi chưa đủ, dùng đủ mọi loại cực hình tra tấn sự ngu dốt của hắn. Sư Tử chính là không cam tâm mà phản biện rằng trước giờ hắn vẫn làm vậy để lấy mực, chỉ tại nàng quá ngu muội đứng trên đường nó bay, ít ra phải nấp ra sau cây trước. Vậy đó, các độc giả thấy hắn đủ ngu chưa a..?

-       Yên nào tiểu Sư!! Cho ta ngủ thêm!

Dẫu cho Song Tử giọng có ngái ngủ năn nỉ nạt nộ thế nào, hắn vẫn chính là thủy chung chọt lên mặt nàng cũng một vận tốc, cùng một địa điểm và cùng một cảm xúc. Nàng ta chính là vô cùng ngạc nhiên đành ép mình mở mắt. Một bóng nam nhân lờ mờ hiện ra, khuôn mặt có vẻ như đang mếu..?! Lúc này có vẻ là nàng ta hoảng thật mà banh to đôi mắt hơn nữa.

-       Oh Shit!!! Lã Sư Tử!!! Ngươi đã làm gì với tóc của ngươi??!

Và Song Tử lúc này chính là chẳng thế bình tĩnh thêm nữa, âm vực cũng tăng cao tới khó tin. Nam nhân trước mặt trông vô cùng thảm hại với một gương mặt không thể tiu nghỉu hơn được nữa, đôi mắt tiêu sái mọi lần đã cụp xuống không thốt nên lời. Mái tóc đen dài thường được túm gọn lên của hắn hôm nay chính là đã không rõ vì sao trở nên nham nhở chỗ ngắn chỗ dài cộng thêm rối tung tới thảm thương. Tệ hại nhất chính là da đầu bên tai trái đã trở nên trắng bóc thay vì được che đi thật tinh tế bởi những lọn tóc. Song Tử chính là không thể hiểu nổi hắn vừa làm gì với mái tóc óng ả của mình nữa.

-       Oh shit!!! Nãy ta thấy thứ này trong túi ngươi nên đã tự tiện dùng thử a..

Vương Song Tử chỉ có thể há hốc mồm không biết nói gì hơn, chỉ mong vài con ruồi bay vào cùng được cho nàng ta có thể ngậm lại được một chút! Trên tay hắn là cái tông đơ chạy pin hôm bữa nàng mua ở siêu thị cùng đống hàng hóa. Ok, giờ thì nàng có thể mường tượng ra hắn đã làm thế nào để có mái tóc thời thượng như vậy rồi a.. Song Tử liếc mắt xuống đám đen bầy nhầy trên nền đất, lòng không khỏi thương cảm. Thấy chưa nàng nói rồi còn gì, hắn ta bốc đồng lắm..

-       Nào nào ngồi im để ta đọc hướng dẫn đã chứ..

-       Đọc làm gì chứ, cứ bật lên rồi cắt nốt cho đều là được a!!

-       Đã bảo ngồi im rồi cơ mà!! Ngươi muốn nó thảm hơn nữa phải không??

Lã Sư Tử chính là vô cùng sốt sắng ngước mắt thúc giục Song Tử. Chả là hôm nay hắn bị mát ngủ nên dậy sớm, đập vào mắt là cái bọc hoa hoét sặc sỡ của nàng ta, tâm trí chẳng giấu nổi tò mò a. Vậy nên hắn mới lục lọi thử, ai dè thấy cái hộp đựng cái thứ đen đó, bìa ngoài còn hiện thị gì như tóc vậy a. Vốn bản tính thông minh trời phú hắn ta liền lập tức lôi ra coi nó như thế nào rồi đưa thử lên tóc. Cũng lâu rồi hắn chưa cắt tóc, bản thân chính là nghĩ chỉ cần đưa thứ đó lên đầu lập tức sẽ có một diện mạo mới thật tuyệt vời a. Nào ai ngờ..

-       Hừm trông cũng được rồi a!

-       Đâu đâu ta muốn xem thử.

Muốn thể theo nguyện vọng của hắn cũng thật khó a, làm gì có gương nào cho hắn soi cơ chứ. Bất quá Vương Song Tử luôn biết cách ứng biến mà!! Nàng giương cái điện thoại lên cao rồi kéo đầu hắn vào gần mình để hắn cũng có thể tự thấy mình trên màn hình. Hắn ta chính là đang mải ngơ ngác với diện mạo mình mà không để ý rằng Song Tử đã bấm máy lưu lại khoảnh khắc đó..

Sư Tử chính là vô cùng ngạc nhiên khi cái cục thần kì đó lại có thể lưu được cả hình ảnh của hắn vào, lại vô cùng sống động nữa chứ. Hắn bắt đầu cảm thấy Thượng Hải thật có sức hút rồi nha.. Trở lại với vấn đề về mái tóc, hắn gần như chẳng thể nhận ra bản thân nữa. Cả nửa đầu bên dưới đã bị cạo sát lên trên còn phần tóc trên đỉnh được giữ lại một đoạn không quá ngắn lại hất sang một bên. Sư Tử hắn trố mắt nhìn một lúc, chính là vẫn không thể dứt ra hay nhận ra bản thân. Trông nó kì cục y như nàng ta vậy..

Ôi mẫu thân phụ thân nhà hắn, hắn soái khủng khiếp..!! Song Tử chính là sau khi chụp ảnh coi lại lòng ai oán kêu lên. Tóc dài đã soái, giờ để undercut lại càng càng soái a.. Song Tử lần đó mua tông đơ về là tính cắt tóc hộ thằng Mã, tại nó cứ kêu ra tiệm cắt đắt quá, vậy là nàng mới định trổ tài giúp nó. Thật không ngờ lại mang xuống tận Phong quốc cổ đại này a. Hay là kinh doanh cắt tóc ta..? Nàng sẽ dựng lán góc đường rồi cho Sư Tử làm mẫu, nhân tiện phổ biến kiểu tóc đang vô cùng thịnh hành này. Quả là ý tưởng không tồi chút nào!!

-       Ôi mát quá nha!! Ta là ta rất thích kiểu đầu này đó. Nhìn ta soái dễ sợ há há~ OK

-       Hở, ngươi nói gì ta chẳng hiểu..

Song Tử chính là nghiêng đầu khó hiểu nhìn bóng dáng nam nhân to con đang nhảy lên nhảy xuống bay chạy khắp nơi. Chỉ là xuống chút tóc thôi mà hắn đã hóa điên rồi phải không?? Khi nãy nhìn còn thảm hại vậy, mặt mũi tèm lem nhem nhuốc thế mà giờ đã có vẻ thích thú lắm ha. Bất quá chính là nàng thấy hắn vô cùng hợp với kiểu đầu này, tự dưng cảm thấy có chút rung động nhỏ trong tâm trí.

----

-       Tiểu Song, ta đói!

Song Tử ngạc nhiên ngước nhìn ánh mắt cún con hắn đang liếc nàng, môi hơi bặm lại run run. Đói tới vậy sao..? Đáng ra nàng phải là người đòi hắn cho ăn chứ, nàng đâu có tiền để mà mua đồ ăn chứ..?

-       Sao cũng được, cơ mà đừng có làm cái điệu bộ muốn ói đó chứ!!!

Nàng ta trong chớp mắt liền tung một cú đấm trời giáng lên mặt hắn, không ngừng làu bàu. Nhìn kinh không chịu được!! Huhu, chính là hắn ta đã hủy hoại mắt nàng mất rồi a!!

Song Tử nàng chợt nhớ cái ngày định mệnh đấy nàng đã mua khá nhiều thực phẩm dự trữ, giờ nó hẳn vẫn ở trong túi chứ nhỉ. Chính vì lẽ đó Song Tử lại mở chiếc túi (thần kì) đó ra lục lọi. Nàng thấy chính là cái túi này mang đến cho nàng đủ thứ cần thiết luôn a, trừ cái tông đơ thần thánh đó. Coi nào.. Mỳ ống, sốt cà chua, thịt bò.. Ngon!!

-       Ê tiểu Sư, đi săn đại con gì đi ta sẽ nấu cho ngươi ăn!

-       Vâng thưa phu nhân!

-       Phu nhân what the heck?!

Tên ngốc đó chưa kịp trả lời nàng đã tốc biến luôn vào rừng, thoăn thoắt như một chú sóc lớn, giờ ở bên ngoài bìa rừng chỉ còn mỗi nàng cùng Hắc Mã ngậm ngùi nhìn nhau. Trăng đã mở tỏ sau lớp sương mù dày đặc. Chỗ cả ba tới lần này lại rất gần núi nên các cơn gió thổi qua cũng mang theo cái ẩm ướt buốt lạnh từ các hang hốc. Song Tử chính là cảm thấy rùng mình trong cái không khí này a..

Nàng cố nép mình lại gần đống lửa mà Sư Tử vừa nhóm rồi phả hơi phì phò. Thật không ngờ hôm nay trời còn nóng lắm cơ mà a, cảm giác như cả bọn đã lạc tới sa mạc khắc nghiệt vậy a.. Song Tử lôi mỳ bỏ vào nồi nước đun sôi cho chín mềm, chỉ còn đợi thịt Sư Tử mang về đem chế biến rồi bỏ vào với sốt là xong a. Bất quá hắn ta chính là đã đi nửa canh giờ rồi chưa thấy trở lại..

"Soạt"

Một tiếng động bất thường vang lên giữa làn sương mờ ảo. Song Tử vụt đứng dậy lo lắng cho Hắc Mã đang đứng một mình. Nàng chạy tới âu yếm vuốt ve nó, đôi mắt vẫn không ngừng liếc ngang đề phòng. Nếu là thổ phì thì nàng chết chắc rồi a..

-       Ha.. Sao giữa chốn núi rừng âm u vậy lại có cô nương xinh xắn tới vậy a..? Khôn hồn giao nộp hết châu báu ra đây!

Song Tử trong đầu đã sợ muốn són ra quần, bất quá gương mặt vẫn là lãnh cảm nhìn chúng. Khoảng hai ba tên mặt mũi bặm trợn lấp ló trong làn sương mờ ảo cùng đao kiếm đang vây lấy nàng. Đầu óc nàng lúc này chính là vô cùng hoảng loạn. Sư Tử ơi là Sư Tử, ngươi đâu rồi mau tới cứu ta đi a..~

-       Các ngươi đừng hòng lại gần ta. Ta nói cho mà biết, ta đây chính là tiên nữ theo hầu Nữ Oa nương nương đó a. Các ngươi cứ thử động tới ta rồi biết tay Nữ Oa đó nha!

-       Tào lao! Bọn ta không tin ngươi đâu.

-       Đúng là lũ phàm nhân ngu muội. Mái tóc ta bạc thế này là do đã tu luyện qua hàng ngàn năm tuổi đó a. Bây giờ ta có thể lập tức làm phép cho các ngươi được gặp mặt Nữ Oa đó có tin không?

-       Thật.. Thật sao?

Trong cơn hoạn nạn, Song Tử chính là nhanh trí bày ra kế lừa gạt đám người này. Nói sao đây ta, bọn chúng chính là bị nàng ta thuyết phục tới hạ đao hạ kiếm xuống hết rồi a. Song Tử nhếch miệng cười thầm, rút ngay chiếc điện thoại bên trong áo ra. Phải bật ảnh Nữ Oa lên cho chúng nó tin sái cổ luôn a. Đợt nọ Nhân Mã tự dưng gửi cho nàng bức ảnh của người nên giờ mang ra xài tạm chắc là ok thôi.

Á đù!! Cái cục gạch này vì sao lại không chịu lên hình vậy a?? Lại đúng cái giây phút sống còn quyết định này nữa chứ!! Song Tử lúc này phải nở nụ cười trừa hết sức méo mó, tay không ngưng quờ quạo trong chiếc túi một lần nữa. Túi thần giúp ta đi a..

-       Sao vậy cô nương? Định lừa bọn này sao???

Bọn chúng rốt cuộc vẫn chẳng bị lừa, tiến lại trước mặt nàng ngày càng gần. Mấy tên đó chắc chắn là sắp sửa đem nàng lên luộc chin rồi a.. Thật quá là bất hạnh cho nàng a..

"Work work work..~"

Oh shit.. Đang lúc gay cấn vậy sao lại ấn nhầm bật đúng bài này vậy a?? Bất quá nó đúng là linh thiệt a, làm đám người đó ôm đầu bỏ chạy tán loạn. Đúng là một lũ lỗ tai trâu!! Thật chẳng biết thường thức nghệ thuật gì hết!! Song Tử điềm đạm ngó bóng dáng cong mông chạy như vịt của chúng, lòng không khỏi hả hê. Chết đi chết đi ai bảo động tới bổn cô nương đây haha..

Vừa lúc Sư Tử trở về, trên vai vác cả một con nai to tướng. Nhìn thấy mặt hắn Song Tử thật không khỏi xúc động. Khi nãy trong lúc gặp nạn nàng nhớ tới hắn nhiều nhất, chỉ mong hắn mau trở lại dùng đệ nhất võ công của mình khua chết bọn chúng như trong mấy phim kiếm hiệp a. Bất quá mãi chẳng biết hắn đã chết ở xó nào nữa..

-       You son of the b*tch!!! Chỉ vì con nai ngu xuẩn này mà dám bỏ bổn cô nương ở lại một mình chống lũ!! Thiệt tình ta sẽ giết ngươi!!

-       Lũ?!?! Nãy ở đây có lũ sao ta không biết?? Vậy ngươi có sao không??

-       Đồ ngu!!!! Ta đánh cho ngươi tỉnh!!

Song Tử chính là không chút nhân nhượng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Sư Tử đáng thương. Bất quá hắn chính là quen rồi, hơn nữa nàng ta yếu xìu sao làm hắn đau được chứ haha. Có điều chuyện gì thật sự vừa xảy ra..? Có kẻ bắt nạt nàng? Không lẽ quân triều đình đã tìm thấy?

-       Có phải quân lính đã tới đây?

-       Lính cái đầu ngươi. Bọn thổ phỉ định làm thịt ta đó. Tất cả là tại ngươi đáng ghét đi lâu như vậy!!!

Sư Tử nghe tới vậy liền thả con nai xuống đất cái 'phịch' rồi tiến nhanh tới ôm chặt lấy nàng. Trời ơi tiểu Song của hắn vì sao lại chịu nhiều tổn thương tới vậy a..? Hắn chính là đã quyết sẽ không tha cho mấy kẻ đó nữa rồi. Chỉ cần có ý đồ bất chính với hàng thôi hắn đương nhiên sẽ diệt sạch không chút nhân từ!

Nàng ta lúc này chỉ biết ú ớ nhìn hắn ôm nàng gắt gao trong lòng, lại cảm thấy có chút gì đó thật an toàn. Chẳng thể trách hắn được, cũng chính là tại nàng bắt hắn đi săn đó chứ. Bất quá nam nhân này đúng là sinh ra để bị nàng bạo ngược đây mà.

-       Ôi cạn nước mất rồi..! Ngươi mau làm thịt để ta còn nấu mỳ!!

Song Tử đẩy mạnh hắn ra, mặt không ngừng hốt hoảng tiếc thương nồi mỳ đã cạn khô cả nước. Trong một đêm mà có quá nhiều chuyện xảy ra, suýt chút nữa nàng chẳng còn mỳ Ý mà ăn nữa chứ. Thật là cái đám người cổ đại thật phiền phức! Ta sẽ xuyên trở về không thèm ở lại nữa a!! Có điều hôm này lại được ăn mỳ Ý trộn thịt nai quả có gì thật lạ lẫm nha..

Sư Tử vâng dạ một hai đem nai vàng ra xẻo thịt, kiếm báu vung vài đường điệu nghệ liền biến đám thịt đó trở nên nhuyền nhuyễn như được băm nhỏ. Song Tử liền lập tức hứng chỗ thịt từ trên không trung đáp vào nồi nhỏ xào chín, sau đó lại đổ thêm chút xốt cà chua vào nấu lên thơi phức. Sau cùng nàng ta cho luôn cả mỳ vào trộn đều, mùi thơm nức mũi khiến tuyến nước bọt của Sư Tử hắn ứa ra không ngớt. Món này không biết có ăn được không đây..?

-       Hê món này thiệt ngon a!! Nương tử lần sau nấu ta ăn tiếp nha haha

-       Nương tử??! Ta lại đập ngươi tới chết đi sống lại bây giờ!!

-       Nương tử, nương tử! Sau này ta nhất định cưới nàng làm nương tử!

-       Á xê ra bẩn quá!!

Sư Tử chính là dí sát khuôn miệng dính tèm lem sốt cà chua vào môi nàng muốn hôn một cái, bất quá chính là bị Song Tử dùng tay giữ lại. Kinh quá đi mất. Bẩn thỉu vậy còn muốn động vào nàng sao?!? Phẩm chất cao quý của cô nương đây không cho phép nhé!

Đêm này chính là vì cái lạnh thấu xương mà Song Tử trằn trọc chẳng thế nào chợp mắt, tấm đệm lông được Sư Tử thảy cho cũng triệt để kéo lại gần đốm lửa nhất có thể. Má ơi thật không ngờ lại buốt giá tới vậy, nàng quay người sang bên kia cố ngủ cho kì được. Bất quá đập vào mắt nàng chính là Sư Tử to lớn đang nằm nghiêng một bên trên tấm đệm lông, chẳng hề có chút gọi là run lạnh như nàng. Nếu mà tiến tới nằm cùng chắc là ấm phải biết rồi a. Cơ mà làm vậy thật chẳng ra dáng một tiểu thư khuê các chút nào hết. Nghỉ!

Song Tử run lập cập cố chống lại cơn rét nhưng cuối cùng nàng vẫn chẳng thể nào ngủ được nữa. Sao tự dưng lại khổ như vậy a.. Từ sau ót nàng có một bàn tay chắc khỏe luồn qua nhồn nhột. Sư Tử tự lúc nào đã nằm ra sau nàng, tay vòng sang kéo nàng lại gần. Hắn trùm một tấm da báo lên người cả hai rồi ngang nhiên ngủ ngon chẳng cho nàng có thể cựa mình một chút. Song Tử dẫu biết mình phải khó chịu bất quá chính là cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu. Nàng thiếp đi tựa lúc nào không rõ.

Hết chương III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro