Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng dát vàng khuôn mặt Song Tử, khẽ vuốt ve khuôn má hồng đào bầu bĩnh cùng những lọn tóc bạch kim mềm mịn. Đôi mắt nâu giờ đã bị trói lại trong trong ánh nắng mai chẳng thể nào bừng mở mạnh mẽ, nàng đành cựa mình ngồi dậy. Song Tử cảm thấy thứ gì rất ấm áp đè nặng trên người mình. Đậu xanh rau má không phải nàng và hắn..??

Bật dậy thật nhanh, nàng có thể thở phào sau khi phát hiện ra trên người mình không phải nam nhân nghèo khó đó. Bất quá Song Tử vẫn chẳng thấy tâm trạng tốt hơn vì biết rằng bản thân đang bị tấm áo choàng cũ rách hôi hám của hắn ta bám chắc trên người. Thật là nàng cũng không rõ hắn ta có thường xuyên giặt quần áo không nữa a. Một con người cầu toàn lại sạch sẽ như nàng sẽ không đời nào muốn dính dáng tới tên này a.

Song Tử ngó lên cây lập tức đập vào mắt bóng trắng phất phơ của vạt áo dài nam nhân hôm qua mặc. Nàng liền thở dài rồi nhanh thoăn thoắt leo tới cành cây hắn ta đang ngủ. Và không thể ác hơn nữa, Song Tử rung cành cây thật mạnh, mạnh tới nỗi làm kẻ đang say giấc nồng trên đó ngã cái bịch xuống đất. Nàng chính là vô cùng khoái trá ôm bụng cười sằng sặc, lòng không khỏi hả hê nhìn hắn.

Bất quá nam nhân đó không phải dạng dễ xơi a. Hắn chẳng cần phải leo cao như nàng, tay với một cái đã chạm tới cành cây đó, thuận tiện rung bừa làm Song Tử không đề phòng đã ngã bộp xuống người hắn. Mùi thơm kì lạ trên tóc nàng thoảng tới mũi, mùi ngòn ngọt vô cùng lạ lẫm với hắn. Và mặt hắn đương nhiên đỏ lên. Chưa bao giờ hắn ở gần một nữ nhân tới vậy.

- Ta hỏi ngươi lần cuối!! Đây là đâu??

- Phong Quốc. Thời nhà Vân năm thứ mười tám.

Song Tử chống tay hai bên đầu của nam nhân, mặt dí sát thật sát xuống khuôn mặt đẹp như tạc của hắn. Tư thế ép cung lấy thịt đè người của Song Tử quả là có hiệu quả a, làm hắn mặt mày tái mét phải mau chóng khai ra. Bất quá Nàng chính là chẳng thể tin được vào tai mình nữa rồi. Song Tử là một công dân chăm chỉ cư ngụ tại số 6 đường Hoa Trung, Thượng Hải cơ mà, bất quá sao giờ lại bay tới Phong Phong cái khỉ khỉ gì đó?? Hơn nữa lại còn đời nhà Vân?! Thế kỷ thứ 21 rồi làm gì còn có chế quân vương đữa chứ? Hẳn là nàng đã xuyên không nhờ cái hố cống thần kì đó rồi a..

- Vậy ngươi tên là gì?

- Vâ.. À, Lã Sư Tử! Ngươi xuống được chưa a?

Hắn ta cực nhọc trả lời, khuôn mặt hẳn đã nóng lên tới bốc khói được rồi a. May cho hắn Song Tử chính là có chút thương cảm liền leo xuống khỏi người hắn, không quên đưa tay kéo hắn dậy. Hừm, lạc tới đây rồi sao để trở về giờ a..?

- Sư Tử, Ngươi.. Ngươi có thể giúp ta không?

Nam nhân đó chính là bị khuôn mặt đang hồng lên ái ngại của nàng làm cho đổ gục. Đêm qua tối quá hắn chẳng thể nhìn nàng cho rõ. Giờ hắn mới biết nàng ta quả cũng là một mỹ nhân hiếm có. Màu tóc trắng đó chẳng thể làm nàng ta trở nên dị hoặc, bất quá chính là mị hoặc người khác a. Đôi môi hồng liên tiếp bặm lại lo lắng còn cánh mũi nhỏ phập phồng hớp từng luồng khí thật khó khăn. Song Tử ngước đôi mắt nâu sáng trong nhìn hắn, vô tình nuốt luôn phần hồn phách còn lại trên người hắn. Sư Tử chưa bao giờ thấy hứng thú với một nữ nhân như ngay lúc này a.

- Có chuyện gì?

- Ta.. Ta chính là đã bị xuyên không từ một thế giới khác tới..

- Vậy sao? Cần nhờ gì?

Song Tử dường như vừa bị nam nhân đó tạt cho một gáo nước lạnh ngắt lên đầu, còn run lên cầm cập sợ sệt. Xuyên không không phải chuyện đùa đâu a, năng lực siêu nhiên mới làm được đó. Sao hắn tỏ ra bất cần vậy chứ, như thể người ta xuyên tới đây để đi chợ vậy a..

- Ngươi không ngạc nhiên?

- Không. Ta đã từng nghe qua chuyện tương tự.

- Vậy có ai đã trở lại chưa?? Làm thế nào để quay về?? Hãy giúp ta!!

Lúc này nàng như thể chết đuối vớ được cọc. Thật không ngờ tên khờ này lại biết mấy chuyện đó a, quả là đời không biết đâu chữ "ngờ" a. Xuyên tới đây cũng là một cái bất ngờ lớn rồi đó nha. Song Tử chẳng giấu nổi vui mừng mà ôm lấy tay Sư Tử không ngừng lắc lắc. Cũng chính là tiện lợi làm điệu bộ năn nỉ vô cùng hiệu quả mỗi lần nàng nhõng nhẽo thằng bạn thân Nhân Mã.

Sư Tử đương nhiên đã dần quen với mấy mấy hành động quá khích của nàng nên cũng chẳng thể đỏ mặt như lúc mới thấy nữa, bất quá chính là vẫn bị nàng ta hớp hồn bởi cái khuôn mặt bí xị khó diễn tả đó. Chết tiệt! Phong thái lãng tử của ngươi đâu rồi a Vân Sư Tử??

- Ờm.. Ngươi có thấy ngọn núi cao cao phía xa kia không?

Sư Tử dùng tay chỉ ra xa xa, nơi đúng là có một ngọn núi cao ngất, đỉnh bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng. Nó làm Song Tử vô cùng kinh ngạc. Thời tiết nóng như vậy sao nơi đó lại có tuyết được chứ? nàng không chắc có phải mình đã hoa mắt rồi hay không..

- Đó là núi Phong Sơn. Nơi đó quanh năm có tuyết bất kể ngày đông hay hè. Ngươi biết vì sao không?_ Đáp lại câu hỏi đó chỉ là cái lắc đầu cứng ngắc_ Vùng đất được mệnh danh là Tử Lãnh, hay còn gọi là lãnh địa của cái chết a..

- Á đù.. Ghê thế.. Và ta phải tới đó?

- Đúng. Đó là nơi tu luyện của một vị đạo sĩ tinh thông pháp thuật. Sau khi tìm được ông ta ngươi có thể hỏi cách để trở về thế giới của ngươi.

Song Tử ngay lúc này chính là đang nuốt khan từng ngụm nước bọt. Nàng cảm thấy cổ họng khô rát tới đáng sợ. Muốn nàng tới đó một mình ý hả...? Vậy có khi ở lại đây luôn cho lành cũng được a. Bất quá chính là nó nhàm chán tới đáng sợ, sao có thể ở lại được chứ!

- Vậy ngươi đang đi đâu?

- Ta chính là tự do tự tại lang bạt bốn phương không chủ đích a..

Sư Tử hắn dùng đôi mắt kiêu hãnh phóng ra xa, khóe miệng nhếch hờ một nụ cười mãn nguyện. Bàn tay chắc khỏe của hắn đã nắm chặt cương ngựa, tay còn lại giữ chắc thanh kiếm lục bảo bên hông, Sư Tử hắn đang ngạo mạn ngồi trên con hắc mã của mình. Hẳn là hắn sẽ sớm tiếp tục cuộc hành trình lang bạt khỉ gió của hắn đây a. Song Tử chợt nảy ra một sáng kiến!

- Tốt! Vậy chúng ta cùng tới Phong Sơn!

Và chẳng cần đợi hắn đồng ý, Song Tử bám chặt vào yên ngựa rồi leo lên thật điệu nghệ, trong phút chốc đã ở trước lòng hắn cầm dây cương. Dẫu gì đua ngựa cũng chính là môn thể thao ưa thích của nàng khi còn ở Thượng Hải, thật không ngờ giờ lại trở nên hữu ích thế này nha. Bất quá con ngựa này chính là không quen Song Tử, vì hoảng sợ mà bất đắc dĩ phóng đi.

Sư Tử còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy con Hắc Mã lao đi với tốc độ xé gió. Thủ phạm chẳng phải ai khác chính là nữ nhân đang ngồi lọt thỏm trong lòng mình a. Hắn ngán ngẩm giật lấy dây cương kéo lại trấn tĩnh mã nhỏ. Cái cô nương này hình như chỉ biết đường gây rắc rối thôi hay sao.

- Được rồi a, ta sẽ đưa ngươi đến đó với điều kiện phải nhất nhất nghe lời ta!

- OK!

- Hả? OK là gì?

- Là "được" đó.

Song Tử đắc ý cười khinh bỉ. Nàng vốn dĩ chính là chẳng hề giỏi tiếng Anh, bất quá chính là vừa tìm được một kẻ còn ngu hơn mình a. Tuy vậy bản thân cũng tự biết mình kém cỏi đi, phải đem so sánh với một nam nhân cổ đại một chữ cái Latinh bẻ đôi cũng chẳng biết..

----

- Tiểu Sư, ta khát nước!

- Ta có lưu lại nước tiểu của Hắc Mã. Ngươi có muốn..?

- Bỉ ổi!

Chưa đi được bao xa Song Tử đã nhoài người ôm lấy cổ Hắc Mã, gương mặt tỏ ra vô cùng chán nản. Nàng chính là vừa điên người bởi cái nóng, lại đang héo mòn trong sự nhàm chán cùng cực. Cả hai loay hoay mãi chưa ra được khỏi rừng trúc, Song Tử cũng chẳng biết nói gì với người bạn đồng hành mới này a.

- Tiểu Sư, ta đói!

- Ngươi bắt tạm mấy con ruồi trước mặt ăn nè, thỉnh thoảng ta cũng hay làm vậy khi đói mà hết đồ ăn a.

- Bỉ ổi!!

Sư Tử hắn thật chẳng thể nhịn cười được với nha đầu đi cùng. Nàng ta mở miệng không phải kể lể về cuộc sống ở Thượng Hải gì đó thì cũng là than vãn không thôi về chuyến đi này. Chính vậy hắn là muốn chọc cho nàng tức lên mới vui a.

Thoát ra khỏi khu rừng, một khung cảng hùng vĩ của nước non hiện lên choáng ngợp tâm trí Song Tử. Nàng chính là chưa từng thấy qua vẻ đẹp uy nghiêm này của núi rừng đó a. Ở Thượng Hải nhà cao tầng chồng lấn, xoay đi xoay lại cũng đến chóng mặt luôn rồi a. Bất quá nay lại tận mắt thăm quan một Trung Quốc cổ đại, tâm hồn cũng có chút tươi mới lại đi ha.

Họ băng qua những cánh đồng, xuyên qua những đồi núi. May thay hắn ta cuối cùng cũng dừng ngựa trước một quán ăn nhỏ. Song Tử chính là đã một lòng tin rằng hắn sẽ bỏ đói nàng tới khi cả hai tới được Tử Lãnh cơ đấy. Chẳng mong chờ gì hơn, nàng tụt xuống ngựa định bụng phóng một mạch vào trong, bất quá chính là bị hắn giữ lại bắt đứng im đợi hắn không được nhúc nhích. Nếu như thường lệ chắc chắn Song Tử còn lâu mới nghe cơ mà tới đây rồi lại chính là không có tiền để trả, ông trời quả là muốn nàng một lần phải nghe lời hắn đây a..

Trong lúc chờ đợi Song Tử phát hiện ra bên hông ngựa đeo một chiếc túi bằng vải sặc sỡ. Nàng chính là thấy nó có chút quen mắt a.. Nó gợi Song Tử nhớ lại những ngày còn ở Thượng Hải nàng chính là vẫn thường dùng chiếc túi tương tự vậy để đi chợ. Tên này lẽ nào đã ăn trộm chiếc túi thân yêu đó..? Nàng với tay lấy cái túi về phía mình, mặt sau còn in rõ tên siêu thị SYAO mà nàng vẫn thường ghé tới. Thôi đúng rồi, chính là Song Tử sau lần bị xuyên tới đây đã cùng chiếc túi này đổ bộ rừng trúc. Hôm đó vì mải ngắm trai mà đã quên luôn cả báu vật bất li thân luôn a.

- Cái này là ngươi nhặc lúc ở bên hồ?

- Phải! Ngươi mau mặc cái này

Vừa hay Sư Tử hắn quay lại, trên tay cầm một bộ trang phục được gấp gọn gàng. Song Tử nhìn sơ cũng biết đây hẳn là loại vải quý hiếm, bất quá sao hắn lại có tiền mua mấy thứ này a.. Nàng miễn cưỡng quấn nhanh chân váy màu hồng đào phía dưới rồi choàng chiếc áo lụa trắng ra ngoài. Sư Tử không thôi liếc nhìn, nha đầu đó chính là đã biến thân thành một tiểu thư khuê các vô cùng xinh xắn mất rồi.

Cả hai đều đã yên vị bên trong quán và cũng không quên gọi món. Xong xuôi đâu đấy Song Tử bắt đầu lục lại cái túi xem bên trong có những gì. A! Có cả điện thoại của nàng này!! Bất quá chốn Phong Quốc hẻo lánh này không có lắp đặt sóng điện thoại nên gọi đến Thượng Hải hay công ty cống ngầm trách mắc là điều không thể. Cơ mà may là pin vẫn còn đầy, đủ để Song Tử giết thời gian trong lúc đợi ăn.

- Ngươi có cái gì vậy ta xem với!

- Kệ ta, người làm việc của ngươi đi!

- Ể không được! Nếu không cho ta xem ta không bao ngươi ăn nữa

Sư Tử chính là để ý thấy khuôn mặt lộ rõ vui vẻ cùng chăm chú của Song Tử lại thấy thập phần ghen tị lẫn tò mò. Song Tử nàng ta đang cầm trên tay một cục gì đó hình chữ nhật màu đen, lại còn có thể phát sáng nữa a. Hắn ta sẵn bản tính hiếu kỳ nên tất cả các vận dụng kì cục đó đều được thu hết lại vào trong tầm mắt, hơn nữa lại rất táy máy và cứng cổ nên nhất định phải biết nó là gì.

Song Tử chính là nảy ra một tuyệt sáng kiến, vừa hay tiểu nhị đưa thức ăn tới càng tiếp tay cho mục đích của nàng nha. Song Tử giả bộ nhẫn nhịn liền đưa cho hắn chiếc Iphone 5 thân thương của mình, bất quá chính là cũng cảm thấy không nỡ rời xa bé Flappy Bird xinh xinh đang sải cánh bay bay.

Hắn ta vừa giật được vật thể đó, lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ như thể một nhi đồng được phụ mẫu cho quà. Cái hộp đen đen đó hiển thị những hình ảnh vô cùng bắt mắt a.. Chính giữa có một cái cục tròn tròn màu vàng đứng yên có mắt, bất quá cái môi trề ra nhìn xấu dị. Đằng sau nó là một nền trời trông đến là dị hợm và những cái cục xanh lá trồi lên ngụp xuống. Sư Tử đang thắc mắc, tay vô chạm vào hình ảnh lại khiến con chim bật lên một cái và hình nền đằng sau cũng theo đó trôi đi. Luống cuống không biết làm sao, Sư Tử lại thấy nó không bay nữa mà rơi cái rụp xuống dưới, màn hình hiện lên những kí tự vô cùng kì lạ. Trong đầu hắn bây giờ đã tung bay hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng. Cái quái gì vừa xảy ra vậy??

Và con vật đó bây giờ lại đứng lại như ban đầu. Hắn ta chính là đặt cái thứ khó hiểu kia xuống, mắt hằn học hướng về phía cục và ngay giữ màn hình, tay không ngừng bẻ kêu răng rắc. Lập tức hắn lại cầm thứ đó lên, tay không ngừng bấm lia lịa điều khiển cục vàng, cảm giác mỗi lần bay qua mấy cái cột đó thật vô cùng sung sướng a. Và thế là hắn chính thức nghiền Flappy Bird.

- Ngươi không ăn sao? Ta ăn hết rồi này.

- Không sao không sao, cứ ăn đi. Ta đây chính là sẽ thuần phục cục vàng chết tiệt này!

Song Tử nhàm chán ngồi nhìn hắn. Mục đích ban đầu đúng là nàng tính lừa hắn chơi cho say rồi định bụng ngốn hết đống đồ ăn này cho thỏa mãn. Thế bất nào nàng lại không ngờ hắn chính là gọi một bàn (tiệc) la liệt đồ ăn, tính đi tính lại cũng là tốn một khoản tiền không nhỏ a. Dạ dày nàng cũng vô cùng hạn hẹp sao có thể nhồi được ngần kia thực phẩm chứ a. Mà hình như làm thế này sẽ khiến cuộc hành trình dài hơn thì phải..

- Ngươi mau ăn!!

Và thế là nàng ta nhoài người sang giật lấy chiếc điện thoại đáng thương đang bị hắn hành hạ cho vật vã. Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của hắn y mấy đứa nhóc con hàng xóm bị nàng mắng thật đúng là buồn cười tới không nhịn được. Song Tử bật cười ha ha mặc kệ cái vẻ mặt khó hiểu của Sư Tử.

Nhìn nàng một lúc lâu hắn mới bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng. A cơ mà nói là gắp cũng chẳng đúng lắm a. Hắn chỉ đơn giản dùng tay bốc, bốc và bốc thôi a. Chẳng mấy chốc đồ ăn cũng vơi dần vào khoang bụng rắn chắc của hắn. Song Tử chính là đã đổ không ít mồ hôi hột, hắn ăn như một con hoẵng, chẳng khác nào ông Phúc Tử bụng to cạnh nhà nàng.

Cảm thấy đúng là có chút an tâm về tiến độ ăn uống của hắn, Song Tử lúc này mới ngó xuống điện thoại coi nãy giờ hắn làm gì. What the heck!! 1042 điểm?? Phá kỉ lục của nàng từ lâu rồi. Tên này có phải là mới được hack não không vậy, nếu không phải đang sống trong kì này nàng đã tin hắn chính là một game thủ tầm cỡ rồi a. Có khi phải kéo hắn đến Thượng Hải cày game cho nàng mới được!

Một lúc sau Sư Tử hắn chính là đã giải quyết hết phân nửa số đồ ăn, còn lại kêu tiểu nhị gói lại mang đi. Nàng vẫn không hiểu hắn ta làm cái khỉ gì mà có nhiều tiền tới vậy a. Có lẽ nào là gian tặc cướp đường không a....? Bất quá không cần biết, chỉ cần không thiếu thốn nàng ta vẫn nguyện theo hắn tiếp nha..

Hết chương II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro