Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy nên các cửa hàng đồng loạt nghỉ bán sớm. Song Tử cũng là vừa kịp lúc mua đủ đồ dùng cần thiết cho một cuộc sống ảm đạm những ngày cuối tuần. Đối với cô mà nói dù có nhàm chán thì cuối tuần vẫn là khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời cho một tuần làm việc cực nhọc. Thường thì những ngày như thế này cô sẽ tụ tập mấy đứa bạn thân lại để ăn uống xả hơi. Nhưng tiếc thay, hè đã tới và chúng nó phải hộ tống gia đình đi du lịch cả rồi.

Lại nói tới Song Tử, một con nhóc lắm trò trong hình hài một mụ già văn phòng 27 tuổi. Cô chính là vô cùng ham mê các cuộc chơi và luôn tò mò về những điều mới lạ trong cuộc sống. "Ăn uống" đương nhiên càng không thể thiếu trong từ điển sống còn của mình. Các bạn nếu không thấy Song Tử ở nhà hay văn phòng chớ vội lo lắng, chắc chắn nàng ta chỉ đang quanh quẩn ở mấy tiệm hủ tiếu thôi a.

Song Tử có thể được coi là một bà cô ế suýt già của phòng. Các đồng nghiệp dù lớn hay nhỏ tuổi hơn đều đã xây dựng được một tổ ấm nho nhỏ rồi, chỉ có mình cô là đơn thương độc mã thôi a. Chẳng phải vì dung mạo xấu xí hay tính tình mất nết, chỉ đơn giản là cô nàng chưa từng ngó ngàng tới đám ong muỗi vẫn bu lấy cô thôi. Dẫu có là soái ca tài tử với cô cũng chỉ xứng đáng làm một người bầu bạn chẳng hơn chẳng kém. Phương châm sống của cô rất đơn giản: Sexy, free and single!

Cô mấy hôm nay làm biếng ở nhà xem phim ăn bỏng ngô miết nên cuối cùng vẫn quyết tâm phải ra khỏi nhà chạy bộ đồng thời ghé siêu thị mua đồ ăn. Đã lâu lắm rồi cô chẳng đi tập gym, cảm thấy người nay đã núng nính những thớ thịt trắng mềm. Cũng không phải vì lười a, bất quá công việc bộn bề cộng với đám bạn đêm ngày ý ới tiệc tùng như vậy đào đâu ra chút thời gian tập tành đây a.

Đoạn đường dẫn về nhà cô hôm nay đang bị vây hẹp lại, nghe đâu bữa trước có nhóc nào ngã xuống dưới cống biến mất dạng rồi a. Cả khu phố cứ dáo dác tìm kiếm thằng bé, ấy vậy mà cũng gần tuần rồi chưa thấy tăm hơi đâu hết. Người ta cũng lần theo đường cống ngầm lục thử xem nó có phải đã bị nước cuốn trôi đi mất rồi không. Vậy mới nói con đường đang bị chặn mất một bên làn xe nhờ vụ mất tích này a. Song Tử cũng chính là có chút bùi ngùi thương cảm, hình như nhóc đó mới có bảy tuổi thôi, quả là đáng thương đáng thương..

"Bimmm"

Một tiếng còi xe dài vang lên đinh tai nhức óc, phá tan luồng suy nghĩ mông lung của Song Tử. Cô giật mình quay đầu lại, mắt đã lòa đi bởi luồng đèn pha chói sáng rọi vào mắt. Chiếc xe tiến tới ngày một gần, ép cô phải lui người sang phía đường đang bị quây chặn. Cũng vì quá bất ngờ mà Song Tử không kịp nhận thức, chỉ đơn giản né đi mà chẳng ngờ bản thân chính là trượt chân ngã ngay xuống cái hố đó. Cô đã nghĩ, đời cô đến đây là chết chắc rồi.

Thật không ngờ Song Tử rơi mãi rơi mãi chẳng thể chạm nổi xuống mặt đất. Xung quanh cô bao trọn một khoảng đen tĩnh lặng tới tang thương. Suy nghĩ đầu tiên ập tới trong đầu cô chính là viễn cảnh của địa ngục tàn khốc. Đám quỷ dữ hung tợn sẽ vây bắt cô lại rồi đem tới trước Diêm Vương cho ông ta xét xử. Song Tử nuốt khan, dẫu vẫn biết mình vô cùng lương thiện, bất quá cô lại sợ ông ta công tư bất minh, thấy cô xinh đẹp vậy lại cho là loại hồ ly lăng loàn chuyên dụ dỗ đàn ông rồi đày tới mấy tầng địa ngục nữa thì thật khổ a..

"Phịch"

Cuối cùng Song Tử cũng có thể cảm nhận hương vị của đất mẹ thiêng liêng. Dẫu đôi mắt xinh đẹp đang nhắm nghiền kinh sợ, bất quá lại có thể cảm nhận thật rõ cái mát lạnh của đất cát đang bám trên người, hoa ban ngào ngạt đưa hương tới bên chiếc mũi nhỏ xinh. Cô nàng mở to đôi mắt nâu nhạt của mình ngó quanh. Song Tử chính là vừa ngã xuống mô đất cao cao bị bao quanh bởi một cánh rừng trúc, bầu trời đêm phía trên lại sáng dịu trong ánh trăng mờ nhạt, ẩn hiệu sau những dải mây trầm đục. Thấp xuống bên dưới là một bóng hồ tĩnh lặng soi chiếu những vì sao lập lòe trong đêm thâu.

Bất quá mọi chuyện không hẳn êm đềm như thế khi đôi mắt cô dừng lại trước một tấm lưng vạm vỡ đã hằn lên bởi những vết xước dài. Ngay giữa hồ nước xuất hiện một bóng hình nam nhân cường tráng đang thuận tay hớt từng gáo nước đổ lên mái tóc dài thượt. Những giọt nước lăn tăn chảy dài trên da thịt chiếu những ánh bạch kim trong suốt giữa đêm trăng đầy mộng mị. Quả thực thì cảnh tượng này đẹp tới nao lòng luôn a.

Song Tử mải ngắm mà quên mất rằng, hắn ta cũng đang trợn to đôi mắt thuôn dài nhìn cô. Nói sao giờ a, hắn đang ngâm nửa mình dưới nước, trên người chẳng hề có nổi mảnh vải che thân. Hơn nữa, điều bộ hắn đang vô cùng kì cục.. Một tay giơ cao vòng ra phía sau kì lưng, tay còn lại mạnh mẽ cọ lên khuôn ngực rắn chắc. Toàn thân hắn chính là hóa đá tại chỗ không dám cử động.

Đối với hắn mà nói, nữ nhân trước mắt hắn đúng là hết sức lạ lẫm. Mái tóc trắng bạch khác thường cùng với bộ y phục không thể ngắn hơn được nữa. Hắn chính là nhìn thấy phải vội quay đi, khuôn mặt đã ửng đỏ ngượng nghịu. Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất như hắn chẳng hề sợ hãi bất cứ thứ gì, bất quá chính nữ nhân là những sinh vật khiến hắn thấy lúng túng và muốn né tránh nhất trong tất thảy.

Thường ngày đám nữ nhân nếu bắt gặp hắn liền lập tức túm lại xì xầm cười cợt, tay chẳng ngớt chỉ trỏ, cho tới khi hắn quay qua nhìn thì lại đồng loạt che mặt quay đi. Bất quá hắn chẳng thể hiểu được nguyên do nằm ở đâu, chỉ cảm thấy điệu bộ của mình trở nên thật thiếu tự nhiên. Có điều đám nữ nhân đó quả là khác hẳn cô nương đang giương đôi mắt nâu to tròn kia nhìn hắn, khuôn miệng há hốc đến là tức cười lại làm hắn thập phần ái ngại.

-    Ng.. Ngươi.. là ai??

Hắn cất giọng trầm khàn làm Song Tử giật mình bừng tỉnh. Thật ngại quá lại để hắn phát hiện bản thân đang rỏ dãi nhìn hắn mất rồi a. Dẫu là trời có tối thì từng đường nét trên khuôn mặt hắn vẫn chẳng thể nào bị trộn lẫn, sắc nét và góc cạnh thật vô cùng nam tính. Song Tử chẳng phải chưa từng ngó qua các nam nhân, bất quá lại chính là bị hắn thu hết hồn phách mất rồi, thật tội lỗi quá đi. Có điều, hắn có phải cổ lỗ sĩ quá rồi không đây? Tóc nuôi dài thượt lượt y mấy nam nhân thời trung quốc cổ đại, hơn nữa đêm hôm lại lủi ra hồ tắm thế này vừa vô văn hóa lại mất vệ sinh nữa. A cơ mà cô nên trả lời hắn thế nào đây ha..?

-    Ta là Vương Song Tử! Tại sao ngươi lại ra hồ tắm ban đêm thế này, thật là nhỡ bị ai bắt gặp thì sao.

Song Tử chính là đang nói bâng quơ mà không ngờ tự đưa mình vào tròng. Người nhìn thấy hắn ta không phải là có mỗi cô đây sao. Hơn hết những kẻ bắt gặp khung cảnh này dám chắc là một phần giận dữ, hai phần khó chịu còn bảy phần muốn phụt máu mũi như bản thân cô a. Cảm giác chính là như được chứng kiến nam nhân cổ đại phong lưu đa tình bước ra từ mấy cuốn tiểu thuyết gối đầu giường của Song Tử, thật hết sức hết sức sống động đó nha. Có vẻ như mẫu đàn ông để lại ấn tưởng với Song Tử quả có chút kì dị.

-    Ngươi nói cái gì vậy ta chẳng hiểu gì cả. Làm ơn quăng hộ bộ đồ bên cạnh để ta còn thay.

Hắn ta chẳng nghía thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của Song Tử, chỉ dám chỉ về phía đống vải cũ kĩ màu da bò bên cạnh cô mà ra hiệu, vầng đỏ trên mặt vẫn còn hiện hữu vô cùng rõ ràng.

Song Tử sau một hồi ngó quanh ngó quất mới ngỡ ra rằng cái đống giẻ lau sờn chỉ bên cạnh tay mình chính là y phục của hắn. Cô chính là phiền muộn thở hắt ra đầy thương cảm, thật không ngờ đẹp trai lai láng tới vậy mà lại là ăn xin vô gia cư, bảo sao mà phải đi tắm hồ chứ không vô phòng tắm cho lịch sự. Song Tử sẵn tính thương người chính là mắt đã rơm rớm nước mắt.

-    Soái ca à, ta thật không ngờ ngươi chính là khổ rách áo ôm tới vậy.. Xin lỗi đã mắng chửi ngươi a. Ta rất sẵn lòng cưu mang một hảo hảo soái ca như ngươi, có thể bao ngươi ăn mặc ngủ nghỉ, chỉ cần nhất nhất nghe lời ta sai bảo thôi a..

-    Ngươi nói gì lạ vậy, ta chính là tự nguyện ngao du thiên hạ cần gì ngươi cưu mang. Hơn nữa người khố rách áo ôm là ngươi mới phải, đến một bộ đồ tử tế cũng chẳng có phải diện cả đồ lót ra đường a.. Ta mới là người nên bố thí ngươi chút tiền mua đồ đó.

Song Tử méo mặt nhìn lại bộ dạng mình. Trên người đang mặc một chiếc áo ba lỗ xanh dương khoác ngoài một chiếc áo thể thao ngắn tay màu kem đồng bộ với chiếc quần short mát mẻ. Tuy đã hơi lấm bẩn bởi đất cát nhưng mà bộ độ này hoàn toàn thoải mái mà, hơn nữa nó còn tôn lên những đường cong mềm mại của cô nữa chứ, không phải các nam nhân thích điều này lắm sao..?

-    Sao cũng được ta không thèm chấp ngươi! Mà đây là vùng quê nào mà hiu quạnh thế này, sao ta lại tới đây vậy?

-    Ta sẽ nói chuyện với ngươi sau khi ngươi sau khi ngươi mặc đồ vào.

Nam nhân đó mặt vẫn chẳng dám liếc nhìn Song Tử, ấy vậy mà cô cứ ngỡ hắn ta khinh cô không buồn nói chuyện nữa. Máu nóng dồn lên não, Song Tử chính là bay người xuống khỏi mỏm đất đó, thẳng hướng tiến tới trước mặt nam nhân kia mà tìm cách mắng hắn xối xả. Tại sao lại có loại người trơ mặt tới vậy a.. Đã nghèo còn mắc bệnh kiêu là sao?? Hôm nay gặp Song Tử đúng là ông trời muốn hắn nhận một bài học rồi a.

Hắn vừa hay đã thay xong y phục, thân hình cao lớn lênh khênh rướn thẳng lên tựa cây cột trụ chống trời. Thấy Song Tử bước tới liền ngại ngùng nghếch cao mặt để tránh đụng mắt cô, tay cũng thuận lợi đan chéo trước ngực đề phòng. Phiêu bạt khắp nơi hắn chính là vẫn tin rằng đám nữ nhân càng ngày mặt càng dày, biết đâu chừng một ngày hắn lại bị chính các nữ nhân đó làm thịt a. Hơn nữa cô nương trước mặt hắn chính là ăn mặc muôn phần hở hang đi lại trong đêm tối. Chắc hẳn không phải loại người có ý đồ trong sáng a.

-    A cái tên này!!! Ta đang hỏi ngươi mà sao dám làm điệu bộ khinh người đó?? Ta cho ngươi chết!!!

Song Tử nàng ta chính là giơ bộ vuốt sắc nhọn lên cào mạnh trên đôi tay to khỏe của hắn làm xước mấy vệt dài ngoằng rỉ máu. Thấy khuôn mặt nhăn nhó của hắn cuối cùng cũng chịu nhìn xuống khiến cô thập phần hả hê. Đáng đời lắm!! Không ai được phép khinh thường đại tỷ đây a.

-    Ng..Ngươi làm cái gì vậy!! Ta chính là luôn thấy ngại khi ở gần nữ nhân chứ không phải là khinh thường ngươi nha..

-    Ta không cần biết!! Nếu ngươi thấy ngại ta sẽ giúp ngươi quen dần là được!!

-    A ta không muốn..

Và cả buối tối đó, trong cánh rừng trúc âm u rậm rạp có hai thân ảnh một nam một nữ rượt nhau vòng quanh. Hẳn là với khung cảnh lãng mạn đó mọi người sẽ liên tưởng ngay tới một đôi tình nhân hạnh phúc a. Bất quá vị nam nhân trẻ tuổi đó chính là đang luồn lách bên trong những rặng trúc cứng ngắc tìm cách trốn thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của vị cô nương kì lạ kia a. Những chiếc lá rung rinh đưa ý cười xuyên suốt mọi ngóc ngách, vô tình xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa cuộc hỗn chiến đêm nay.

Hết chương I
Evangel_Flowan  tặng nàng lần 1 :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro