C1: KHANH MIỆNG QUẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách mạt thế còn 5 giờ.

Tại khu trọ cách trường trung học phổ thông không xa, hai nhân vật chính của chúng ta vẫn còn đang say giấc nồng.

Tống Thời Khanh cùng Lâm Phàm đang ngủ trên chiếc giường tầng, người trên kẻ dưới. Tay đầu hàng, chân buông thả hình tượng gì đó đã thả nó về trời. Dù là ai thì cũng sẽ phải ngủ vật vã ra nếu như ba ngày liên tiếp thức khuya để làm xong bài tập hè, được sưng là học bá của trường thì bài tập có nhiều thế nào cũng phải nộp đúng thời hạng.

Trong ba tháng hè này không phải vì lo chơi mà buông bỏ bài tập không làm, Lâm Phàm cùng Tống Thời Khanh là trúc mã của nhau, bởi vì họ sống và lớn lên tại cô nhi viện. Sau khi bước vào lớp mười, họ muốn tự mình trang trải cho cuộc sống, không muốn bản thân trở thành gánh nặng của ai. Cả hai cùng ý kiến xin viện trưởng cho ra ngoài sinh sống, từ nhỏ đã biết rõ hoàn cảnh của bản thân cả hai đều vô cùng chăm chỉ trong mọi việc, học tập luôn xếp nhất nhì lớp. Dùng điểm tối đa thi đậu vào trung học phổ thông, được nhận học bổng và tiền trợ cấp, hai năm liền trôi qua nhờ vào tiền học bổng cả hai mới chi trả được học phí, còn tiền sinh hoạt rút ra từ việc hai người làm thêm chéo buổi. Cùng những ngày nghĩ lễ hoặc ba tháng hè này, họ đều dùng hết để làm thêm.

Cho nên mới ra kết quả hiện tại chính là nằm vật vã ra đó mà ngủ, cũng may mắn dù mệt vẫn không quên đặt chuông báo thức. Chuông báo reo vang vọng khắp phòng trọ, cả hai lơ ngơ bò dậy. Thất tha thất thểu đi vào nhà vệ sinh, thay phiên nhau chiếm cứ một khu vực. Lâm Phàm xả nước thì Tống Thời Khanh rửa mặt xúc miệng, xong rồi thì đổi lại vị trí cho nhau.

Một ngày như mọi ngày, Tống Thời Khanh bắt đầu chiến đấu trong toilet thì Lâm Phàm đã xong việc, cậu ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Xong rồi thì lại thay sang bộ đồng phục, không quên chuẩn bị cho Tống Thời Khanh bộ khác. Cuối cùng đi đến cửa nhà vệ sinh.

"Tiểu chiến binh, cậu đã giải quyết xong chưa. Mau ra ăn sáng còn đến trường, sắp trễ rồi". Lâm Phàm gỏ cửa rồi nói.

Bên trong Tống Thời Khanh đã giải quyết xong, xả nước xong rồi đáp.

"Đã xong rồi, ra ngay đây"

Bữa sáng của hai người cũng không phong phú gì, một cái bánh mì kẹp trứng.

Lâm Phàm cắn một miếng nhai nhai nói.

"Cậu nên sửa cái tật sấu ngủ trong toilet đi, ngày nào cũng chiếm dụng thời gian đi vệ sinh để ngủ, có ngày lòi cả trĩ ra."

Đang gặm bánh mì Tống Thời Khanh nghe Lâm Phàm càm ràm, mém tí nữa là phun thức ăn ra khỏi miệng, nhanh chóng nuốt xuống uống thêm ngụm nước nhăn mày nói.

"Cái gì mà lòi cả trĩ, ông nội nhà cậu. Tớ đang ăn đấy, không phải bảo ăn nhanh kẻo muộn sao, mau ăn đi tớ biết rồi mà"

Cả hai nhanh chóng giải quyết xong bửa sáng, công tác chuẩn bị mất 2 tiếng. Lâm Phàm lôi chiếc xe đạp ra, Tống Thời Khanh cũng dắt xe của mình ra tức khắc mặt tối sầm lại nói.

"Tớ quên mất, hôm qua bị lũng lốp xe quên đưa đi vá."

Lâm Phàm nhìn cậu cười cười nói.

"Có bao nhiêu đó mà cũng quên, cậu sẽ già trước cả tớ. Cất xe vào nhà đi, lên xe tớ chở đi."

Chỉ chờ mấy từ này, Tống Thời Khanh nhanh chân dắt vào cất, mau chóng lao ra ngồi lên ba ga sau, vẻ mặt hí hửng treo nụ cười bên miệng. Đột nhiên một cái bóng mờ lướt qua, ngay sau đó cái chân dài của Lâm Phàm quất tới, Tống Thời Khanh lộn nhào xuống dưới đường. Bị mất thăng bằng Lâm Phàm cũng ngã theo, cả hai giống như cái bánh mì kẹp lúc sáng mới ăn, nhân bánh là chiếc xe đạp bị kẹp ở giữa.

Cái mặt đẹp trai của Lâm Phàm bị ép trên mặt đường, mặt cậu tối sầm lại mắn.
"Ông nội cậu, không biết để tớ ngồi lên trước rồi mới leo lên hả."

Bị đạp một cái ngay mặt, Tống Thời Khanh đau đớn che cái mũi cao của mình, xoa xoa hít hà nói.
"Ai biết cậu sẽ leo lên xe bằng tư thế này chứ, chân dài quá làm gì hả."

Ngồi ở sau nhàm chán Tống Thời Khanh đột nhiên nói.
"Này Phàm ca, cậu nói xem nếu thế giới tận thế như trong tiểu thuyết. Đột nhiên zombie lan tràng ra khắp thành phố, nếu con người có được dị năng cậu nghĩ cậu sẽ có loại dị năng gì?"

Lâm Phàm nghe cậu bạn nói mà hắc tuyến chảy đầy đầu.
"Đêm qua cậu lại mơ thấy trở thành anh hùng giải cứu thế giới à, lần này là tiểu thuyết mạt thế tang thi sao?"

Lâm Phàm không trả lời còn châm chọc cậu, Tống Thời Khanh cau cau đôi mày vỗ vỗ lưng của cậu nói.
"Tớ đang hỏi cậu mà" nói xong cậu lại ngẩm nghĩ lại cuốn tiểu thuyết mấy nay cậu theo đọc, rồi nói như đang giới thiệu thu hút Lâm Phàm đọc cùng mình "bộ tiểu thuyết này hay lắm đấy, cách diễn tả cảnh đánh nhau bằng dị năng hết sức thu hút luôn nha, còn nữa nam chính bá vô cùng. Trước mạt thế anh ta là quân nhân, lại may mắn thức tỉnh dị năng hệ kim thân thể cường tráng như sắt thép. Đánh là thắng, bá vô cùng."

Nghe cậu luyên thuyên Lâm Phàm ậm ừ xong bổ sung thêm câu.
"Nam chính nếu đánh mà không thắng thì đổi nhân vật chính à, đánh lúc nào cũng thắng như vậy quá đơn giản gây nhàm chán"

Tồng Thời Khanh cau mày chọt cậu nói.
"Đừng có chê nam chính của tớ nha"

Như mọi ngày cả hai cứ lộn xộn một trận cuối cùng cũng đến được trường, cách trường chỉ 10 phút đi xe. Hiện tại lại mất thêm 10 phút cho trận vật lộn này nữa, cả hai oanh oanh liệt liệt đi trễ. May mắn được bác bảo vệ tính tình tốt cho vào, biết hai người là học sinh ngoan hiền của trường, ông cũng không muốn khó dễ họ nên cho vào.

Cả hai cảm ơn xong nhanh chóng vọt vào lớp, may mắn là có 15 phút ngoài giờ để học sinh ôn lại bài, chuẩn bị sách vở, hai người đến vừa đúng lúc. Sau hai người thì giáo viên cách 2 phút sau liền đến. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhỏm, ngày đầu đi học lại, không nên đến muộn nha.

Sau năm tiết học cả hai lê lết về nhà, lúc này cách tận thế còn 20 phút, ăn xong buổi trưa Lâm Phàm phụ trách nấu ăn, thì nhiệm vụ rửa bát đương nhiên giao lại cho Tống Thời Khanh. Bưng mâm cơm ra ngoài phòng trọ, nhìn trời đang nắng đột nhiên bầu trời chuyển sang âm u, dùng tay che một ít tia nắng chói mắt cuối cùng thấy rỏ chuyện gì đang diễn ra. Tống Thời Khanh xoa cằm nghĩ nghĩ, nói thầm.

"Mình nhớ đâu có thông báo hiện tượng nhật thực là vào ngày hôm nay đâu ta, hay mình nhớ lầm" lẩm bẩm một lát cậu xoay đầu vào nhà gọi "Lâm Phàm, mau ra xem nhật thực này, không ngờ chổ của chúng ta thấy rỏ mà không cần dùng kính luôn đấy."

Trong nhà vọng ra giọng của Lâm Phàm nói
"Cậu đùa à, lo rửa bát đi. Ngày hôm nay làm gì có nhật thực, tớ có thấy ai đăng tin này đâu chứ."

Tống Thời Khanh bị người ta không tin tưởng, chạy vào nhà tóm lấy lâm phàm đang thay đồ cúc áo vẫn chưa kiệp cài hết, liền cứ như vậy bị kéo ra ngoài.

Tống Thời Khanh tạo một cái dáng tự cho là bá nhất chỉ lên trời nói.
"Nhìn đi, tớ không có nói xạo nhá"

Lâm Phàm nhìn xong rồi ừ ừ lại đi vào nhà, còn bổ sung thêm một câu.
"Không mau rửa chén rồi thay đồ, đến trễ bị trừ lương cho bây giờ."

Tống Thời Khanh bị hất cho gáo nước lạnh, chậm rì rì đi lại rửa cho xong mớ bát rồi vào phòng thay đồ.

Lúc hai người đi ra hiện tượng nhật thực vẫn còn đó, Tống Thời Khanh vừa đạp vừa nhìn lên trời. Tay lái lâu lâu lại lắc qua bên này, chốc lát lại cua qua bên kia. Lâm Phàm một mặt âm sầm nhìn cái cổ người trước mặt, muốn dùng tay mình bẻ cho nó thẳng lại.

Trong lòng lại nghĩ, chớ nóng mày hãy nghĩ đến nó là cái thằng bạn thân chí cốt của mày, trải qua biết bao nhiêu khó khăn, chuyện này có thể nhịn, nhịn, nhịn...

Trong đầu vẫn cứ vang lên từ nhịn cho tới khi cậu bị rơi chỏng vó trên đất, mẹ nó nghiệt súc.

Tình cảnh vừa rồi khi mọi chuyện chưa xảy ra, Tống Thời Khanh cứ chốc lát lại ngước lên trời nhìn nhìn, không hiểu vì sao tự nhiên có cái cục gì cứng cứng như đá, nện thẳng vào mặt bị đau mà buôn tay lái ra nên mới bị ngã.

Tống Thời Khanh nhanh chóng đứng dậy quát.

"Mẹ nó, là thằng nào ném đá vào mặt ông? Có biết bộ mặt này là tài sản duy nhất của ông không hả?"

Lâm Phàm bò dậy, lao vào Tống Thời Khanh đè cậu úp sấp xuống đất. Tay không ngừng vung đánh lên mông của cậu.

Tống Thời Khanh bị đánh đau gào như heo bị cắt tiết.

"Áu áu, đệt Lâm Phàm, mày điên rồi hả tự nhiên đánh tao, đánh người không đánh mông." Càng la lại càng bị đánh, cuối cùng thoả hiệp cầu xin. "Phàm ca tha tao, tao sai tao sai, nghe tao giải thích đã, ngưng ngưng đau tao"

Lâm Phàm đánh đến đỏ cả tay, lúc này mới xem như hạ hoả đứng lên. Không ngờ từ đâu có vật gì rơi xuống đầu, bị đau Lâm Phàm hít vào một hơi. Lúc này cậu mới để ý thấy xung quanh đá cứ từng viên lộp bộp rơi xuống. Giật mình, cậu nhanh chóng kéo cái người còn đang ai oán dưới nền đất dậy vứt cho một câu.
"Lên xe."

Nhìn thấy tình cảnh xung quanh, Tống Thời Khanh cũng không có ngốc mà chần chờ nhanh chóng ngồi lên ba ga sau xe. Sau đó liền hít một hơi oanh liệt, thầm mắn mẹ nó không cần phải đánh mạnh vậy chứ mông của tôi.

Hai người nhanh chóng chạy vào một mini shop trú cơn mưa đá, nghĩ chắc không bao lâu thì ngưng đi, không ngờ mưa càng ngày càng lớn, đá cũng không còn nhỏ li ti như viên bi nữa mà đã lớn như bàn tay, không ngừng nện lên những người không tiềm chỗ nấp kiệp thời, có một người chạy về hướng mini shop hai cậu đang đứng thì bị nện trúng ngã trên đất, Lâm Phàm cùng Tống Thời Khanh nhanh chóng chạy ra kéo người này vào, không may mắn là người đản ông này bị nện trúng đầu máu không ngừng chảy ra, Tống Thời Khanh đứng dậy chạy đến một giá hàng bán bông băng cùng nước tẩy trùng, mang đến quầy thanh toán xong lại giúp người kia tẩy rửa vết thương rồi băng lại giúp.

Người này cũng không có bị nện cho bất tỉnh, nên ngồi dậy hướng hai người cảm ơn.

Hai cậu cười nói.
"Không có gì" Lâm Phàm lại hỏi.
"Chú này là đi đâu vậy?"

Người đàn ông sờ sờ cái trán đau cười nói.
"Chú tính đi ra đây mua gói thuốc hút thôi, không ngờ lại gặp cái cơn mưa đá không hề thông báo trước này, còn bị nện cho bị thương đúng là xúi quẩy mà."

Nói xong ông lại nhìn hai người hỏi.
"Còn hai cậu"
Tồng Thời Khanh nhìn chiếc xe đạp bị đá từ trên trời không ngừng rơi trúng mà cau mày, đau lòng nói.
"Bọn cháu đi làm thêm, lúc đi ngang qua đây thì bị đá rơi trúng, mới nhanh chóng chạy vào đây tránh kiệp."

Ba người chán nản nhìn ra ngoài cửa kình, mưa đá cứ kéo mãi không dứt, Tống Thời Khanh bực bội mắn mẹ kiếp không ngừng trong lòng. Không ngờ càng lúc đá rơi càng lợi hại, những người chạy không kiệp bị nó rơi trúng, không chết thì cũng bị thương. Không ngờ lần mưa đá này lại nghiêm trọng đến như vậy, Lâm Phàm cùng Tống Thời Khanh không nỡ nhìn mà quay mặt đi.

Không phải hai người không muốn giúp, mà là nếu họ chạy ra ngoài đó. Không cứu được ai, mà còn đưa cả mạng mình vào. Năm phút sau cuối cùng cũng chấm dứt, hai cậu cùng ông chú lúc nãy chạy ra bên ngoài xem tình hình, nhân viên cửa hàng cũng chạy ra xem có cần giúp được gì thì giúp.

Tống Thời Khanh chạy đến người nằm gần mình nhất, đưa tay nắm lấy tay người kia thì giật mình buông tay, thân thể chống không được ngã xuống đất theo quán tính cậu lui ra sau.

Người kia tay lạnh buốt, xem chừng là mất máu nhiều quá mà chết rồi. Lâm Phàm thấy tình hình bên cậu thì nhanh chóng chạy tới.

Đỡ cậu dậy, cả hai dù sao cũng chỉ là tuổi thiếu niên, năm nay chỉ mới 17 tuổi, chứng kiến cảnh tượng tàn khốc này đương nhiên khó mà không sợ hãi, Lâm Phàm nói, thanh âm phát ra ngoài khàn khàn.
"Chuyện này chúng ta không giúp được gì rồi, chỉ có thể gọi cảnh sát và bệnh viện thôi."

Tống Thời Khanh khó khăn mới rút ra khỏi cơn khủng hoảng gật đầu, Lâm Phàm xem như tỉnh táo hơn, cậu gọi báo cho lực lượng cảnh sát, lại gọi cho bệnh viện xong việc hai người dìu lẫn nhau rời đi. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng động, nghĩ là có người sống soát hai người quay đầu lại nhìn.

Cảnh tượng hai người cho rằng là kinh dị nhất từ trước đến nay mình thấy, Tống Thời Khanh đứng không vững mém té, Lâm Phàm nhanh chóng đưa tay qua đỡ lấy cậu.

Những người bị cho là đã chết kia đột nhiệt lục cục bò dậy, tay chân quặn quẹo những thớ thịt trên người nhanh chóng bị thối rửa. Âm thanh trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ, chậm chạp tiếng về những người sống chạy ra giúp đỡ vừa nãy bổ nhào vào họ cắn xé. Có người vì sợ hãi chân đứng không vững chạy không kiệp liền bị chúng cắn xé, sau đó thịt của họ cũng bị thối rửa nhanh chóng biến thành như những người kia lao vào những người sống khác. Hai cậu sợ hãi, nhanh chóng đỡ lấy nhau chạy đi. Không ngờ người đàn ông được hai cậu cứu lúc nãy, cũng trở thành quái vật như những người kia. Chậm chạp tiến tới chỗ hai người đang đứng, Lâm Phàm cuối người xuống nhặt một viên đá khá to ném mạnh vào đầu ông ta, đá ném trúng tạo thành một lỗ máu trên đầu ông không chút si nhê gì ông ta vẫn cứ chậm chạp đi đến. Phía sau cũng đang tiến đến khá nhiều, hai người lợi dụng khả năng đi đứng chậm chạp của họ nhanh chóng lách qua, hướng về mini shop lúc nãy trốn. Nhân viên trong cửa hàng lúc nãy đứng gần người đàn ông kia nên sớm bị ông ta xử lí lúc đầu.

Dồn lại cảm xúc xuống dưới đáy lòng, hai người nhanh tay khoá trái cửa lại.

Những con tang thi chậm chạp đẩy đẩy cửa, nhìn thì chậm chạp nhưng sức mạnh lại không đùa được.

Tống Thời Khanh suy nghĩ đột nhiên chạy đến giá hàng, dùng nước tạt lên cửa kính. Lấy giấy báo trên kệ gần đó dán lên, che đậy tầm nhìn của lũ tang thi. Lâm Phàm hiểu ý cậu, nhanh chóng giúp đỡ dán kín cửa lại bằng giấy báo.

Không thấy thịt sống ở đâu nữa, bọn chúng chậm chạp quay đầu đi không đẩy cửa nữa.

Nhìn thấy kho chứa đồ bên trong, cậu nắm tay kéo Lâm Phàm vào trong, không biết khi nào những tờ báo này sẽ rơi xuống vẫn là nên núp nơi nào đó triệt để che tầm nhìn của chúng mới tốt hơn.

Sợ hãi cũng nhanh chóng đè xuống, lúc này Lâm Phàm mới nhớ lại câu nói lúc sáng của Tống Thời Khanh, ấn ấn đầu của cậu nói.
"Không hổ danh Khanh miệng quạ của cậu, nói gì có đó"

Tống Thời Khanh ngơ ngơ cuối cùng cũng hiểu Lâm Phàm nói cái gì, cười ngượng ngùng nói.
"Tớ đâu có ngờ một câu nói phi khoa học như vậy lại có thể đúng đâu chậc"

Không khí lại một lần nữa trôi vào im lặng, tương lai mờ mịt này, không biết bọn họ sẽ ra sao đây.

——
Câu chuyện này mấy chương đầu đa phần là kể về quá trình mạt thế đến và diễn ra như thế nào, và couple chính đang trong thời gian trưởng thành. Cho nên lúc đó có thể nhạt nhẻo một chút, nhưng nhân vật chính từ đầu bá quá thì không thực tế, nên nhớ hai người chỉ là thiếu niên 17 tuổi.

Câu chuyện sẽ bắt đầu gay gắt khi Lâm Phàm hắc hoá và Tống Thời Khanh trải qua cuộc sống thực tế của loại người ở thời mạt thế mà trưởng thành và mạnh mẽ ra sao.

Mong các đọc giả cho couple chính thời gian trưởng thành hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro