C2: DỊ NĂNG THỨC TỈNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tự động nhích lại ngồi gần nhau, trong phòng kho chật hẹp chỉ có gần nhau truyền nhau độ ấm, họ mới có thể cảm nhận được một ít an toàn tại thời khắc này.

Một ngày cứ chậm rải trôi qua, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ cảm nhận được tiếng thở ồ ồ nóng ấm bên cạnh, Tống Thời Khanh tỉnh giấc xoay người lại hỏi Lâm Phàm.

"Cậu làm sao vậy" nói xong còn đưa tay sờ trán cậu liền bị độ nóng trên người Lâm Phàm làm cho sợ hãi. Quá nóng, cứ như lò lửa vậy.
"Cậu bị sốt rồi." làm sao bây giờ. Ở đây lại không có thuốc hạ sốt.

Lâm Phàm nắm lấy tay cậu trấn an.
"Tớ không sao, chỉ bị sốt một chút thôi. Như lúc trước ngủ một giấc liền khỏi, cậu đừng lo."

Tống Thời Khanh dù sao cũng chỉ là một học sinh mới 17 tuổi, từ ngày hôm qua đến nay cậu chiệu nổi kinh hách quá lớn, lại thêm Lâm Phàm đột nhiên sốt cao chân tay cậu liền luốn cuốn nói.

"Sao tớ không lo được, lúc trước vì có thuốc hạ sốt nên cậu ngủ xong liền khoẻ, cậu cũng không xem lại tình cảnh hiện giờ. Nơi này không có thuốc, bên ngoài tang thi đông như vậy căn bản không thể đi ra tìm thuốc, cậu nói tớ làm sao bình tỉnh đây"
nói đến đây cậu liền không ngăn được nước mắt của mình nữa rồi, dòng lệ cứ tuông xuống. Cậu ôm chặt lấy Lâm Phàm gào khóc, cậu sợ, những chuyện xảy ra hôm nay thật sự quá lớn đối với cậu rồi, tâm lý của cậu không thể chịu đựng được nữa.

Hai người từ nhỏ đã dựa vào nhau mà sống, khó khăn gì cũng đều cùng nhau trải qua. Cảm nhận được từng cơn đau của Lâm Phàm càng khiến cậu đau nhói theo, càng khóc tay cậu càng ôm chặt lấy Lâm Phàm, thều thào bên tai Lâm Phàm từng âm thanh nức nở.
"Cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì."
Lâm Phàm là người thân duy nhất của cậu hiện tại và cả sau này cũng vậy, cậu không muốn người bạn của mình xảy ra điều gì bất trắc.

Lâm Phàm không thể làm gì hơn, chỉ có thể vòng tay ôm lấy cậu nhẹ vỗ vỗ trấn an. Dù sao cậu cũng là thiếu niên kiên cường, khóc xong một trận cậu đứng lên mở cửa đi ra ngoài, Lâm Phàm lúc này cũng không còn sức để lên tiếng nữa. Cả thân thể liền đổ xuống sàn nhà lạnh lẻo, cơn đau đột nhiên dâng trào cậu quặn quẹo cả thân thể cuộn tròn bản thân lại. Nóng vô cùng, cứ như bị thiêu đốt vậy.

Không lâu lắm Tống Thời Khanh mở cửa đi vào, trên tay là một chiếc khăn mặt bị cậu dùng nước suối thấm ước. Chứng kiến bạn thân bị cơn đau dằn vặt, Tống Thời Khanh lo lắng chạy đến nắm lấy tay Lâm Phàm hoảng hốt nói.

"Lâm Phàm, cậu không sao chứ? Mau trả lời tớ đi, đừng doạ tớ sợ, Lâm Phàm, Phàm ca"

Lâm Phàm cứ bị cơn đau dai dẳng không chấm dứt, nắm chặt tay của Tống Thời Khanh, sợ cậu lo lắng cố cắn chặt răng thều thào nói.

"Tớ không sao..đừng lo.."

Nói xong liền triệt để ngất đi, Tồng Thời Khanh hoảng hốt lay lay Lâm Phàm không ngừng gọi cậu dậy, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng thở nặng nề của Lâm Phàm, không phải vì Lâm Phàm còn thở nếu không hiện tại Tống Thời Khanh khó giữ được bình tỉnh. Nén cơn sợ hãi, cậu lấy khăn lạnh đắp lên trán Lâm Phàm, cừ ngồi bên cạnh trông chừng Lâm Phàm như vậy cho đến khi cơn đau kéo đến. Cậu không thể nhịn được ngã nhào lên người Lâm Phàm, co rút cả thân người lại trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, mình phải chiếu cố cho Lâm Phàm, không thể ngất được. Cứ chống đở như vậy thêm vài phút, cậu cũng triệt để lâm vào bất tỉnh.

Vào giờ phút này trên toàn thế giới đều xảy ra việc tương tự, từ việc xuất hiện nhật thực cho đến khi mưa thiên thạch làm tổn hại vô số mạng người, rồi bất ngờ tỉnh lại tấn công người sống. Quân đội nhanh chóng dẹp loạn nhưng liên tục thất thủ phải lui về sau, bọn này quá đông lại không biết đau càng không sợ chết, hơn nữa chỉ cần bị chúng cào trúng liền bị lây nhiễm. Cứ thế không ngừng sinh ra thêm nhiều tang thi hơn, chưa kết thúc ở đó, bọn chúng đã dần dần tiến hoá không còn chậm chạp như trước nữa, tốc độ đã duy chuyển nhanh hơn. Quân đội chỉ có thể lưu về phòng thủ, cứu được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu. Chọn những nơi tường cao làm nơi căn cứ sống sót tạm thời, cứ như thế căn cứ lớn nhỏ được hình thành khắp nơi. May mắn thì có thể chống đỡ được tang thi, không may thì bị thất thủ toàn quân bị diệt. Thế giới lại thiếu đi con người, còn tang thi thì tăng thêm vài con. Lúc này toàn nhân loại ai oán than trời trách đất, có người hoá điên tự lẩm nhẩm trong miệng.

"Con người quá độc ác, tàn sát thú rừng bừa bãi, sát hại lẫn nhau. Phá huỷ môi trường, là trời muốn diệt đi nhân loại độc ác, con người sẽ vĩnh viễn biến mất, ha ha ha là các người đáng chết"

Tình trạng này không chỉ có một vài người, cơ bản là ở đâu cũng sẽ có một vài tình huống như thế, có lẽ là bị kinh hách quá độ rồi, đối với những người này chỉ có thể bắt họ giam lại thôi, để loại trừ trường hợp hoá điên mà gây nguy hiểm cho người trong căn cứ.

Không phải là chưa từng xảy ra, lúc mới được đưa đến căn cứ có người hoá điên, dùng dao đâm chết một người luôn miệng bảo rằng hắn ta làm việc ác nên hắn mới bị vạ lây, khó khăn lắm mới có thể trấn áp được tên đó lại. Cho nên vẫn là nên phòng trước vẫn hơn, đề phòng họ làm ra điều điên rồ nào khác.

Sau một ngày trôi qua, lại có chuyện khác xảy ra những người sống sót sau cơn thảm kịch đều lâm vào cơn sốt cao, dù có lay như thế nào cũng không thể tỉnh lại. Có người sốt đến mức cháy não dẫn đến chết giả, trở thành người thực vật sống như chết.

May mắn là không phải ai cũng rơi vào cơn sốt mê mang nguy hiểm này, nếu không trái đất và nhân loại xem như là diệt vong.

Sau ba ngày những người lâm vào cơn sốt mê mang cuối cùng cũng đã tỉnh, những người này đột nhiên cơ thể trở nên khoẻ mạnh hơn trước rất nhiều, có thể dùng tay bẻ gảy thanh sắt, hay có người tốc độc vượt trội chạy nhanh lập kỉ luật mới cho giới thể thao chạy marathon. Kì lạ hơn nữa là có người có thể biến ra lửa hay là tạo ra nước, vô cùng kì dị. Nhưng đây có thể là điểm đáng mừng cho nhân loại, dựa vào cái này nhân loại có thể vùng lên chiến đấu với tang thi được rồi.

Lúc này Tồng Thời Khanh cùng với Lâm Phàm cũng lần lượt tỉnh dậy, cả hai ngồi dậy nhìn nhau cùng lúc bật cười ra tiếng.

Tống Thời Khanh chỉ vào mặt Lâm Phàm cười ha ha nói.
"Mặt cậu trông thật hài hước, sốt xong tỉnh dậy liền biến đen sao haha"

Lâm Phàm không vì bị chê cười mà khó chịu, cũng chỉ lên mặt Tống Thời Khanh nói.
"Cậu còn ở đó nói tớ, không tự xem mình đi không chỉ mặt cả tay chân đều đen hôi."

Cứ cười như thế rồi không hẹn mà cùng quay về hướng khác buồn nôn.

Tống Thời Khanh nhìn tay chân, ngửi ngửi la lên.

"Mẹ kiếp, cái mùi gì thế này, buồn nôn chết tớ, tớ muốn đi tắm."

"Cậu còn không xem thử tình hình hiện tại, nước uống còn khó tìm, nói gì đến đi tắm chứ"

Mày của Lâm Phàm nhíu chặt lại, cái mùi này đúng thật là khó ngửi, cứ như cá chết lâu ngày tanh hôi căn bản là không thể chịu đựng được.

Tống Thời Khanh đi qua đi lại, cuối cùng bùng phát rồi la lớn.
"Tớ chịu không nổi nữa rồi, thà khát chết chứ tớ không chịu tự bản thân làm cho hôi đến chết được."

Tống Thời Khanh chạy ra ngoài, Lâm Phàm cũng đi theo sau, đương nhiên là đồng ý kiến rồi. Cả hai lấy một thùng nước cở lớn, hứng từng ngụm từng ngụm rửa sạch mặt. Xong lại nhìn xung quanh ôm thùng nước chạy vào nhà kho, cởi sạch đồ ra cả thân người bên trong cũng đều bị dịch đen này bám đầy, cậu khó khăn dùng nước lau sạch thân thể, Lâm Phàm bên cạnh cũng làm tương tự. Cuối cùng tốn hai thùng nước cở lớn hai người cũng đã được sạch sẽ, nhìn lại bộ đồ bẩn không còn chổ nào sạch sẽ.

Cả hai người đều âm trầm nhìn nhau, giờ làm sao? Trong lòng cả hai đều chỉ có cái suy nghĩ này. Sạch rồi ai mà muốn mặc lại đồ dơ, mà không mặc thì cả hai thằng đếu trần truồng ngồi trong kho hàng.

Tống Thời Khanh nhịn không được hai vai run run cười phá lên.
"Con mẹ nó, nếu tao với mày là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mạt thế nào đó, chắc chắn là nam chính bi thảm nhất rồi. Mấy cuốn tiểu thuyết tao đọc, thằng nào thằng nấy đều oanh oanh liệt liệt xuất hiện, đâu phải mà bi thảm trần truồng ngồi đây"

Lâm Phàm ngồi lên một thùng giấy bên cạnh, uốn cong người ôm chân lại nói.
"Mấy cuốn tiểu thuyết của mày căn bản là lừa người, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối."

Tống Thời Khanh cũng co gối ngồi bên cạnh cậu thở dài
"Nếu thật sự có dị năng, bây giờ tớ chỉ muốn dị năng của tớ là nước, để giặt sạch cái bộ đồ này. Nếu không tớ không dám không mặt gì mà chạy ra ngoài đâu, chết cũng không."

Lâm Phàn im lặng vài phút suy nghĩ đột nhiên nói.
"Dị năng mà cậu nói không phải là không có khả năng không có, nếu không thì lấy cái gì giải thích cho việc chúng ta phát sốt ngất đi, sau khi tỉnh thì đầy chất nhờn đen hôi như vậy"

Tống Thời Khanh ngẩm lại lời Lâm Phàm nói, ngón cái cùng ngón trỏ bấm cái tách cười toe nói.
"Đúng ha, sao tớ không nghĩ ra chứ. Này không phải lúc nam chính trọng sinh, có được không gian uống nước trong không gian rồi liền bài trừ tạp chất sao, nếu vậy chỉ cần thử vận chuyển như trong tiểu thuyết viết là được rồi sao."

Lâm Phàm không nói gì, một mặt chỉ nhìn Tống Thời Khanh, bị nhìn cậu ngượng hết cả lên, 9/10 là vì hiện tại cậu không có mặc cái gì, dù là thường thấy thân thể nhau rồi nhưng hôm nay tình huống không giống, cho nên khó mà bình tỉnh.

Phá bỏ xấu hổ, cậu khoanh chân ngồi thiền, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể. Một phút, hai phút, ba phút, sáu phút, mười phút.

"Con mẹ nó căn bản là lừa người, không cảm nhận được gì hết. Không phải bọn họ đều làm vậy xong, chỉ tay hô thuỷ cầu liền có nước..."

Tống Thời Khanh chưa kiệp nói hết câu, từ trong tay cậu nước bắn ra dạn cầu đập vào mặt Lâm Phàm đang ngồi trước mặt cậu, đưa tay nhẹ quệt đi nước trên mi mắt. Lâm Phàm cười nguy hiểm, đứng lên lại bổ nhào vào Tống Thời Khanh không ngừng tét thật mạnh vào mông cậu.

Tống Thời Khanh không ngừng gào rú, con mẹ nó quá nhục, mông của cậu chưa bị ai sờ qua cư nhiên người sờ đầu tiên lại là Lâm Phàm, còn con mẹ nó hơn nữa là bị tét như này, còn nỗi nhục nào nhục hơn nữa không.

Một trận ồn ào lại trôi qua, Tống Thời Khanh bày ra khuôn mặt ai oán như oán phụ, tạo ra từng đợt nước cho Lâm Phàm giặt đồ cho cả hai.

Giặt xong đem đi phơi, đi phơi dĩ nhiên là Tống Thời Khanh, cậu tìm quanh trong kho cuối cùng cũng tìm được một thanh gỗ dài tròn, bắt lên hai cái thùng cao rồi đem đồ từng cái phơi lên.

Bên này Lâm Phàm cũng bắt chước bộ dáng Tống Thời Khanh vừa rồi, cứ một lần chỉ là một loại dị năng.
"Thuỷ cầu, hoả cầu, đất, gió"

Tống Thời Khanh vừa treo đồ, vừa cười, thật sự cảnh tượng lúc này của Lâm Phàm cực kì hài hước, cứ như trở lại lúc nhỏ, cả hai mơ ước được làm siêu nhân. Không ngừng mô tả lại dáng vẻ của siêu nhân trong TV, Lâm Phàm hiện tại chính là bộ dáng này.

"Lôi điện" sau lời của Lâm Phàm chấm dựt bên chân của Tống Thời Khanh liền bốc lên tia khoái, Tống Thời Khanh giật thoát lên, nhìn tia khoái bay lên như không ngừng cười nhạo lại cậu.

Tức giận cậu liền quay người lại lườm Lâm Phàm nói.
"Cậu con mẹ nó cố ý đúng không, có biết xém tí nữa là giết tớ không hả?"

Lâm Phàm nhếch vai bày tỏ không biết gì hết, Tống Thời Khanh cắn răng quay người lại phơi quần áo, lần này bo xì, bo xì thật luôn.

Lúc nãy cậu đâu phải cố ý, cũng đã bị ăn đòn một trận rồi, Lâm Phàm lại còn thù dai trêu cậu như vậy, cậu bây giờ bày ra một bộ dạng. "Bé giận rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro