C3: THUỶ LÔI ĐÃ TANG THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận ồn ào hai người lại lâm vào yên lặng, lúc này cuối cũng cũng cảm nhận được cơn đói dâng trào, ngất đi ba ngày ba đêm bao tử ngủ say khiến họ không nhận ra, hiện tại không bị dịch hôi ảnh hưởng họ ngửi được hương đồ ăn vặt từ kệ hàng truyền vào trong. Bụng bắt đầu sôi trào, cả hai không hẹn cùng đứng lên lao ra ngoài như hổ đói. Rốt cuộc là không biết bản thân nhịn đói bao lâu rồi, hiện tại bản thân vô lực chỉ còn ý chí chống đỡ lao vào từng giá hàng.

Cầm lấy bịch bánh bích quy ăn ngốn nghiếng, lại uống thêm một chai nước xem như là bớt đói. Lúc này mới xem là chống đỡ nổi, may mắn là điện vẫn chưa bị cúp. Lâm Phàm cầm ấm điện đưa cho Tống Thời Khanh, cậu tạo ra một thuỷ cầu để vào trong, rồi bắt lại lên đế điện.

Trong lúc đợi nước sôi, Tống Thời Khanh trầm tư thật lâu nói.
"Phàm, tớ nghĩ chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Nhìn thì ở đây có vẽ an toàn, thức ăn cũng không thiếu. Nhưng mà, có thể cầm cự được bao lâu, 2 tháng, 3 tháng rồi cũng sẽ không còn. Lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể làm mồi cho lũ quái vật ngoài kia. Chi bằng liều mạng một lần, chạy thoát khỏi nơi đây nương tựa vào quân đội."

Suy nghĩ của Tống Thời Khanh không phải Lâm Phàm chưa suy nghĩ qua, cho nên không chần chờ cậu liền gật đầu đồng ý. Chi bằng hiện tại lũ tang thi ngoài kia còn hoạt động chậm chạp, bọn họ nhân đó rời khỏi thành phố.

Đồng nhất ý kiến. Sau khi ăn no bụng, cả hai tìm một vài túi đựng trong quầy hàng, chứa những loại thức ăn dễ bảo quản, hoặc hạn sử dụng lâu dài. Như bánh quy, mì ăn liền tiện tay bỏ vào vài cái bật lửa, dù sao có nước nhưng không có lửa lúc đó có muốn ăn mì cũng là lực bất tòng tâm a.

Quá trình chuẩn bị đã xong, cả hai chui ra cửa sau mở hé ra trước xem có tang thi du đảng bên ngoài không, dù sao nơi này lúc xảy ra thảm kịch, chết vô số người. Tuy đã từng bị quân đội dẫn đi bớt, những vẫn còn lát đát vài ba con.

Đột nhiên có tiếng súng nổ lên, bọn tang thi liền bị thu hút bởi tiếng ồn chạy đi hết. Thời cơ đến, Lâm Phàm cùng Tống Thời Khanh, hai tay hai túi lớn thức ăn nhanh chóng chạy đi.

"Phàm chúng ta cứ chạy bộ như này cũng không phải kế sách hay đâu, lỡ đâu bị bọn chúng phát hiện khó mà thoát nha."
Tống Thời Khanh chạy ở bên cạnh lo lắng nhìn khắp nơi.

Lâm Phàm quay qua nhìn cậu nói.
"Hiện tại cậu đừng nên nói bất cứ gì hết, lo chạy thôi."

Chạy về phía trước một đoạn, lại rẻ vào một hẻm nhỏ. Đột nhiên một bàn tay đầy máu quơ vụt ra, Lâm Phàm may mắn phản ứng nhanh lui lại, tiện tay ngăn trước mặt Tống Thời Khanh lại.

Không đợi hai người suy nghĩ gì, tang thi từ hẻm nhỏ lao nhanh ra quơ quào móng vút về phía hai người. Tống Thời Khanh bị doạ cho hoảng loạn, hô nhỏ một tiếng thuỷ cầu nước từ không trung bay ra đổ ào vào cả người tang thi.

Nhìn cảnh tượng trước mắt Tống Thời Khanh không khỏi ai oán, dị năng nước này cũng quá phế rồi a, cái này căn bản là giúp nó rửa mặt đi. Một chút sát thương cũng không, như này bảo cậu đã tang thi thế nào, không bị nó xé sát là may lắm rồi.

Lâm Phàm không nở nhìn tình cảnh bi ai của thằng bạn, đưa một tay che mắt khẻ nói.
"Cậu chắc chắc là không phải đang cày điểm thù hận*"

Vừa dứt lời tang thi liền lao vào Tống Thời Khanh mà đánh, có lẽ là ghi thù thật rồi.

Căn bản là hoản loạn a, chỉ có thể lại một lần nữa tạt thuỷ cầu lên người tang thi, hiện tại có gì công kích được cậu liền ném vào nó. Lâm Phàm bị cho ra rìa đứng một bên, lao ra điểm một chỉ về hướng một người một tang thi đang ẩu đả. Hô một tiếng lôi điện, một tia tử lôi lao thật nhanh vào thuỷ cầu lơ lửng trên không đang bay về hướng tang thi. Kết hợp thành một quả cầu thuỷ lôi đập lên người tang thi, sau đó liền co giật ngã nhào trên đất. Nước là chất dẫn điện cực mạnh, lại kết hợp cùng lôi điện uy lực nhân mạnh liền một kích trí mạng cho con tang thi xui xẻo.

Kể ra thì có vẽ dài dòng, nhưng chuyện xảy ra chỉ mới có vài giây, cả hai chứng kiến một màng vừa rồi khẻ giật mình. Không ngờ lại lợi hại như vậy, Lâm Phàm phản ứng nhanh lẹ kéo tay Tống Thời Khanh chạy đi. Động tỉnh lúc nãy cũng không nhỏ, nếu dẫn mấy con tang thi gần đó đến chắc chắn sẽ không có quả ngọt để ăn.

Chạy thêm một đoạn nữa Tống Thời Khanh thấy phía trước đang đậu một chiếc ô tô, cả hai cùng nhau chạy đến nhìn xem. May mắn cửa mở, còn có cả chìa khoá được gắn ở bên trong.

Nhìn tình cảnh có lẽ lúc sự việc xảy ra, chủ nhân chiếc xe quá hoản loạn đụng vào cột điện bên đường. Quá gấp rút lao xuống xe bỏ chạy, cho nên hiện tại chiếc xe đang mở cửa như chào đoán hai người đến lái.

Tống Thời Khanh liếc nhìn qua Lâm Phàm chần chờ hỏi.
"Cậu biết lái sao?"

Lâm phàm cười cười, miết nhẹ lên chiếc xe hỏi.
"Tớ mấy tuổi?"

Tống Thời Khanh không suy nghĩ liền trả lời
"17 bằng tớ"

Lâm Phàm lại hỏi.
"Nhà chúng ta có xe sao"

"Không có"

"Tớ đủ tuổi thi bằng lái chưa?"

"Chưa nha"

Lâm Phàm cắn răng nói
"Thế cậu còn hỏi làm gì?"

Tống Thời Khanh nhìn cậu, lại nhìn qua chiếc xe. Chớp chớp đôi mắt to, lại gải gải sau ót. Đúng nha, không phải mình biết rõ rồi sao, còn hỏi cái gì a.

Lâm Phàm chui vào xe, ngồi vào vị trí ghế lái vứt lại một câu.
"Lên xe."

Tống Thời Khanh nghi hoặc nhìn cậu hỏi.
"Không phải cậu nói cậu không biết lái sao?"

Hỏi thì hỏi cậu vẫn leo lên xe, ngồi ở vị trí phó lái.

Lâm Phàm đạp ga nhiếu mày nói
"Có còn hơn không, chỉ có thể thử."

1 giây, 2 giây 5 giây 10 giây. Tống Thời Khanh nhìn tình cảnh xung quanh, lại nhìn Lâm Phàm hỏi.
"Sao không chạy?"

Lâm Phàm bất lực quay lại nhìn cậu trả lời.
"Hết xăng."

Thế rốt cuộc từ nãy giờ hai người họ đang làm cái trò hề gì a. Xuống xe, lê lết cái thân nhẹ nhàng trốn đông núp tây cứ đi thẳng, Lâm Phàm nhớ không lầm thì phía trước cách đây vài phút đi bộ có một kho xăng, đến đó xem có xe đổ ở đó không. Nếu không thì đành lấy một ít xăng rồi quay lại sau, hai người cũng hết cách rồi.

May mắn là cả một đoạn đường này không có bóng của một con tang thi nào, rất nhanh hai người đã thấy được kho xăng ở phía trước vội vàng chạy đến. Không ngờ lại may mắn như vậy, ở đó có vài chiếc ô tô đỗ ở đó. Có lẽ lúc đó tình hình diễn ra quá nhanh, họ theo bản năng bỏ xe chạy trốn cho nên ở đây không có bóng tang thi nào, xe đậu ở đó chìa khoá vẫn còn cắm trong xe. Hai người đổ đầy bình xăng, tiếp đó lại đổ thêm ba bồn lớn để sau cốp xe. Rồi leo lên xe nổ ga chạy đi, may mắn Lâm Phàm có trí nhớ tốt và rất thông minh, lúc đi taxi cậu cũng từng thấy chú tài xế lái qua như thế nào, cậu mày mò khoảng 10 phút sau xe liền lao về phía trước bỏ lại thành phố đầy rẩy nguy hiểm phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro