C4: CỨU NGƯỜi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc mạt thế bắt đầu, các nhà khoa học đã lâm vào cơn điên tìm kiếm nguyên nhân của sự việc, cuối cùng cũng cho ra được kết quả. Trước khi mạt thế bùng phát, "nhật thực" diễn ra thời gian kéo dài hơn lúc trước quá nhiều. Mà theo điều tra cho biết thứ nuốt chửng mặt trời không phải mặt trăng, mà là một dạng thiên thạch từ không trung đột nhiên xuất hiện, chúng đang lao thẳng xuống trái đất từ hướng mặt trời. Cho nên mât nhìn từ trái đất cho ra hiện tượng nhật thực, còn vì sao tang thi lại xuất hiện. Đơn giản vì trên thiên thạch có một loại virus nguy hiểm, các nhà khoa học gọi là virus zombie, khi rơi xuống tiếp xúc vào máu thịt của con người, virus zombie sẽ cắn nuốt và chiếm đoạt cơ thể người, trở thành cơ thể chúng, cách mà chúng có thể sinh sôi và mạnh mẽ hơn chính là cắn nuốt vật sống. Cho nên những ai bị thiên thạch rơi trúng mà tiếp xúc với máu thịt sẽ bị nhiễm, hoặc là bị tang thi cào trúng hay là cắn trúng, và thời gian phát tác chậm thì một giờ, nhanh thì năm phút.

Còn về những thức tỉnh giả được các nhà nghiên cứu ra, trên những thiên thạch rơi xuống trái đất, tạo ra một chất phóng xạ kì lạ, có thể kích thích gen nặng lương của con người, khi đó sẽ bùng nổ ra dị năng. Nhưng quá trình kích thích gen năng lượng đó vô cùng khó khăn, đối với người già hoặc trẻ em chỉ có con đường chết, bởi vì sức đề kháng không đủ. Chỉ có những thanh niên mới may mắn sống được, nhưng chỉ được 2/5 là có thể thành công còn 1/5 thành công khác đầu óc sẽ có vấn đề, và 2 phần còn lại chính là thất bại.

———

Bên này Lâm Phàm đang lái xe, Tống Thời Khanh ngồi bên cạnh nhìn ngó nghiêng khắp nơi, quay qua hỏi Lâm Phàm.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Lâm Phàm suy nghĩ rồi nói.
"Hiện tại không biết những người sống sót và lực lượng cảnh sát cùng quân đội ở nơi đâu, chúng ta chỉ có cách chạy đến nơi tiếng súng lúc nãy phát ra, có lẽ là lực lượng cảnh sát đang đến cứu những người còn sống sót trong thành phố."

Tống Thời Khanh nhíu mày nói.
"Tớ nghĩ là không đi, cảnh sát chắc cũng không ngu đến mức âm thanh lớn như vậy sẽ kéo tang thi đến mà nổ súng đâu."

Lâm Phàm cùng ý kiến gật đầu.
"Cũng có thể là như cậu nói"

Đi thẳng về phía trước không lâu, cả hai nhìn thấy một đám người đang bị bao quây trong đàn tang thi, trong đó có 1 người mặt đồng phục cảnh sát, trên tay là một ống súng lục, một tay khác cầm một cây côn sắt quơ đập nát đầu tang thi đến gần, lúc nguy cấp thì chỉa súng bắng phát ra âm thanh vang dội, không ngừng thu hút tang thi lao đến.

Tống Thời Khanh đở tráng.
"Thật sự có người ngu như vậy sao?"

Lâm Phàm hỏi:
"Chúng ta có nên đến giúp không đây."

Lúc cả hai còn đang do dự, cảnh sát viên kia có lẽ là nhìn thấy hai người liền la lớn.

"Mau chạy đi, ở đây nguy hiểm. Đừng đến đây"

Lâm Phàm chậc một tiếng nói.
"Cơ hội làm người vô tâm các người cũng không thể cho chúng tôi sao."

Tống Thời Khanh cũng ngạc nhiên, trong tình cảnh hung hiểm như hiện tại, ai mà không mong có người đến giúp mình, có thể tranh thủ thêm thời gian sống ai mà không muốn. Nhưng cái con người này gọi là thiện lương, hay là ngu ngốc đây. Vậy mà kêu hai người bọn họ chạy đi, Tống Thời Khanh xiết chặt nắm tay nói.

"Dù sao lúc nãy nhờ họ nổ súng dẫn dụ đi không ít tang thi. Chúng ta mới có thể thành công trốn thoát, còn lấy được xe, hiện tại xem như họ cũng là đang giúp chúng ta. Tớ không thể đứng nhìn họ chết đi được."

Lâm Phàm không nói thêm gì, nhấn ga xe liền lao vọt đến, vị cảnh sát viên kia tưởng rằng mình kêu quá nhỏ hai người kia không nghe, nên lại la lớn thêm lần nữa, tang thi nhân sơ hở liền lao lên, nhanh đến nổi chỉ còn cách vài cen-ti-met nữa là chạm vào mặt bản thân rồi. Lúc này theo bản năng vị cảnh sát viên này liền muốn đồng quy vu tận, vận hết sức mạnh lên côn sắt, côn sắt loé sáng lao nhanh đập nát đầu tang thi, não văng ra tung toé cả người đổ ầm qua một bên, bàn tay sắp chạm vào mặt của anh cũng sượt qua một bên không trúng.

Tự chứng kiến cảnh tượng kia, bản thân anh cũng không thể tin tưởng. Lúc nãy anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cùng sống chết với nó, có bao nhiêu sức mạnh anh đều dồn hết vào tay vào côn sắt, không ngờ cả thân thể trở nên ấm áp vô cùng, cảm giác nhanh nhẹn hơn ngày thường. Mà một côn kia giáng xuống anh cũng không thể nào tin là bản thân làm ra, bình thường anh chỉ có thể đập mốp đầu chúng nó, không thể nào một kích liền bạo đầu như vậy.

Lúc này thanh niên bên cạnh cả kinh la lên.
"Cảnh sát Từ cẩn thận."

Từ Niên nghe thế liền không chần chờ, lại lâm vào trạng thái vừa rồi vung tay, một con dao không cáng bén nhọn lao ra đâm xuyên đầu tang thi đang lao vào mình, cậu thanh niên lúc nãy la lên cũng giật cả mình, tình cảnh kì lạ gì đây, một con dao từ hư không xuất hiện. Không kinh ngạc quá lâu, họ lại quay lại với trận chiến, hiện tại không phải là thời gian để kinh ngạc, trong thời gian diễn ra ngắn ngủi đó bên kia hai người đang đánh nhau với tang thi, vì bị kiệt sức liền bị tang thi nắm chân kéo ra sau đó chỉ còn lại tiếng gào thét đau đớn, cùng tiếng gặm nhấm và xé rách da thịt.

Những người đồng đội chỉ còn kiệp la lên.
"Anh Lý, anh Trần."

Hình ảnh đó quá mức kinh khủng, họ không muốn bản thân sẽ là người tiếp theo, liền cố gắng hết sức có thể chém giết tang thi mong có thể đào thoát, chuyện xảy ra rất nhanh Lâm Phàm và Tống Thời Khanh cũng chứng kiến màng kinh dị vừa rồi, cố kiềm nén thứ chua chua ở dưới cổ lại, Tống Thời Khanh hô to thuỷ cầu, lập tức trên không xuất hiện một quả thuỷ cầu cở lớn, Lâm Phàm hiểu ý cũng la lên lôi điện, một dòng tử lôi lao nhanh vào thuỷ cầu trên không trung, không những không phá huỷ thuỷ cầu, còn tăng nhanh tốc độ lao thẳng vào đám tang thi bên dưới, ở vị trí đó liền tạo ra một đường thoáng cho năm người chạy ra ngoài, Tống Thời Khanh hô to.
"Lên xe"

Năm người nhìn nhau rồi lao nhanh đến chiếc xe đang mở cửa, chiếc xe này không quá rộng chỉ có sáu chỗ ngồi, năm người trưởng thành chen lấn ở hai hàng ghế sau có lẽ hơi chật. Nhưng trong tình cảnh này không ai còn để ý, có chỗ ngồi đã là may mắn lắm rồi.

Lâm Phàm nhanh chóng lái xe đi, để lại bầy tang thi vẫn còn đeo bám sau đuôi xe không dứt.
Tống Thời Khanh nhìn ra phía sau lo lắng, quay qua nhìn vị cảnh sát tên Từ Niên nói.

"Anh mau dùng dị năng của anh ngăn cản bọn chúng đi, nếu cứ theo tình cảnh này khó mà chạy thoát".

Từ Niên ngơ ngác rồi lại nhớ đến một màng vừa nãy, cảm thán một câu trong lòng cũng vọt đầu ra ngoài, làm lại động tác như vừa rồi bắng ra những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào đầu tang thi, Tống Thời Khanh bên này cũng không ngừng tạo ra nước, tình cảnh hiện tại có thể giúp được bao nhiêu thì liền giúp bấy nhiêu.

Sau ba mươi phút cuối cùng cũng cắt đui được đám tang thi đó, cả đám không hẹn cùng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, mà mệt nhất là người cảnh sát tên Từ Niên và Tống Thời Khanh, bởi vì trong khoảng thời gian dài không ngừng suất ra dị năng, họ đã mệt rả rời rồi.

Trải qua màng cửu tử nhất sinh vừa rồi bọn họ không có thời gian để ý đến hai người vừa cứu mình là ai, lúc này mới có cơ hội để ý đến, người thanh niên lúc nãy nhắc nhở Từ Niên cười nói.

"Cảm ơn hai cậu đã ra tay cứu giúp chúng tôi, không biết hai người tên họ là gì."

Thấy người thanh niên kia cười nhưng ánh mắt vẫn đầy vẽ hoảng sợ, Tống Thời Khanh cười mỉm nói.
"Có phải anh còn nói thíu cái gì không?"

Triệu Thiên Vũ ngơ ngác, không biết bản thân có nói thiếu cái gì không, nhìn nhìn Tống Thời Khanh như đang nói "tôi còn nói thíu cái gì sao?"

Tống Thời Khanh cười nói.
"Không phải nên nói, ơn cứu mạng này không biết lấy gì đền đáp, xin hai vị đại hiệp có thể cho chúng tôi đi theo để lấy thân đền đáp, không phải trên phim đều nói như vậy sao?"

Từ Niên còn đang thở hổn hển bên kia, nhìn màng đối đáp của hai người, cũng hiểu ra vấn đề gì dùng tay che khoé môi đang cong lên rồi hạ xuống, cuối cùng không nhịn được chỉ có thể ho khụ khụ.

Một người khác ngồi cạnh Triệu Thiên Vũ cười cười nói.
"Đúng vậy Tiểu Vũ, cậu liền dùng thân báo đáp ơn cứu mạng của vị đại hiệp này đi."

Triệu Thiên Vũ lúc này cũng đã biết bản thân bị đùa cợt, xấu hổ la lên.

"Này đừng có chọc tôi, đúng là tôi có ý định đi theo để thuận tiện trả ơn, nhưng không phải cái dạng lấy thân báo đáp đâu."

Tống Thời Khanh cười mỉm nói.

"Tôi cũng có phải nói cái dạng lấy thân báo đáp đó đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Cả đàm liền cười ngã trái ngã phải, rất nhanh cái màng kinh sợ vừa rồi liền bị quăng ra khỏi đầu.

Tống Thời Khanh nhìn Lâm Phàm thấy sắc mặt cậu có vẻ không tốt hỏi.
"Cậu không sao chứ?"

Lâm Phàm lắc lắc đầu nói.
"Không sao"

Tống Thời Khanh nhìn những con người đang mệt rả nằm vật vã sau xe, lại thấy trên tráng Lâm Phàm lấm tấm mồ hôi nói.

"Thức ăn của chúng ta lúc chạy trốn chỉ đủ cho chúng ta ăn 10 ngày, nếu thêm bọn họ chỉ sợ 3 ngày đã là cực hạng rồi, chúng ta tìm nơi nào đỗ xe nghỉ ngơi một chút, lại dự trữ thêm thức ăn đi."

Lâm Phàm ngẩm ngẩm một lát rồi gật đầu đồng ý.

Lúc xảy ra mưa đá là bang ngày, cho nên những nơi như khu mua sắm người ra vào đông đúc, những nơi đó hiện tại chính là thánh địa của tang thi, cho nên Lâm Phàm chọn một tạp hoá nhỏ của người dân ở gần đó đổ xe, tất cả xuống xe, ẩn nấp nhẹ nhàng tiếp cận cửa hàng tạp hoá đang mở cửa. Loáng thoáng có thể nhìn thấy ba con tang thi đang đi quẩn quanh qua lại tìm kiếm con mồi, Từ Niên chỉ vào một con tang thi thầm thì trong miệng "thiết truỳ". Tống Thời Khanh và Lâm Phàm nhìn nhau rồi cùng tạo ra hai thuỷ cầu hai lôi điện hoà vào nhau rồi cùng nhắm đến hai con tang thi còn lại. Nhẹ nhàng và gọn gàng xử đẹp ba con tang thi, bảy người nhẹ nhàng đi vào trong, cũng không quên thăm dò xem còn tang thi nào sống sót bên trong nhà không, không phát hiện ra gì lúc này mới yên tâm hạ cửa xuống.

Lâm Phàm thầm thì trong tai Tống Thời Khanh, sau đó đi ra ngoài cửa hàng tạp hoá với Từ Niên, những người còn lại cũng không chú ý đến tiếp tục thu thập những loại thức ăn cần thiết như mì gói cùng bánh quy, về phần nước uống thì không cần lo vì bọn họ có Tống Thời Khanh là thuỷ hệ dị năng giả ở đây rồi, cũng tiết kiệm một chút vị trí trong cốp xe để đựng thêm thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro