C5: Vì Cậu, Vì Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng thu thập hết những thức ăn cần thiết, nhẫm đếm qua thì có năm thùng mì gói, cùng hai thùng bánh quy, nhiêu đây nếu ăn tiết kiệm thì có thể ăn được hai tháng, dù sao bọn họ đều là ở tuổi thanh niên, sức ăn không nhỏ không phải vì là mạt thế, nhiêu đây bọn họ chỉ có thể ăn trong một tháng đã hết.

Lúc này hết bận rộn, bọn họ mới để ý đồng đội biến mất hai người, Triệu Thiên Vũ đại diện cho ba người còn lại đi lên hỏi Tống Thời Khanh.
"Này, cho hỏi là người đi cùng cậu với cảnh sát Từ đi đâu rồi?"

Tống Thời Khanh nhìn nhìn, nghĩ nghĩ mới biết này là chỉ mình. Lúc này mới nhớ vừa rồi lo giúp bọn họ giải bớt sợ hãi mà quên giới thiệu bản thân, liền cười nói.
"Tôi tên Tống Thời Khanh mười bảy tuổi, có lẽ anh lớn hơn tôi đi. Vậy cứ gọi tôi Thời Khanh là được, người đi cùng tôi là Lâm Phàm là trúc mã với tôi. Lúc nãy cậu ấy nói xe chúng ta quá nhỏ không đủ chỗ ngồi, cốp xe cũng không đủ để đựng hết chỗ thức ăn này nên cậu ấy đi với anh Từ để tìm xe lớn hơn."

Nói xong cậu nhìn bọn họ, biết bọn họ đang suy nghĩ điều gì hảo ý giải đáp thắc mắc của bọn họ.
"Yên tâm, lúc nãy Phàm cậu ấy có để ý thấy gần đây có một cửa hàng bán xe ô tô, cho nên cậu ấy với anh Từ quay lại tìm kiếm, rất nhanh thôi họ sẽ về."

———

Ở bên này Lâm Phàm với Từ Niên không ngừng chạy trái chạy phải, né đông né tây. Tránh giao chiến với tang thi được lúc nào hay lúc đó, nếu không may gây động tỉnh gì kéo tang thi đến thì không tốt.

Đi chừng mười phút cuối cùng cũng thấy cửa hàng xe ở phía trước, tang thi du đảng ở trước cửa tiệm khoảng năm con, Lâm Phàm quay qua bàng bạc kế sách với Từ Niên rồi cả hai chia ra hai đầu, dùng thế công nhanh như sét đánh lao đến không ngừng giết chết tang thi.

Từ Niên dù sao lúc ở thời bình cũng là một viên cảnh sát, đối việc đánh nhau anh quá quen thuộc, Lâm Phàm tuy chỉ là học sinh, nhưng dù sao cậu là cô nhi chuyện dành dựt thức ăn trong cô nhi viện không thiếu, lớn lên cậu cũng từng có thời kì phản nghịch đánh nhau với tụi ở đầu đường xó chợ không ít.

Quen tay nhanh việc, cho nên năm con tang thi cứ như thế bị cả hai không tiếng động giết hết, chạy vào cửa hàng, tiến đến những con tang thi mặc đồ tiếp viên cùng tang thi quản lí, không bao lâu đều giải quyết sạch sẽ. Lục lọi trong người tang thi quản lí một chùm chìa khoá xe, chia ra cho nhau một nữa tìm kiếm, tiếng tít tít không ngừng vang lên trong cửa hàng, may là cửa kính khá dày hiệu ứng cách âm rất tốt. Cuối cùng cũng tìm được một chiếc hợp ý, được đặt ở vị trí chói mắt nhất một con hummer sáng bóng.

Lúc trên đường đi có giới thiệu qua với nhau, Từ Niên cuối cùng cũng biết cái người lợi hại vừa cứu hắn chỉ là một học sinh mới mười bảy tuổi, cho nên anh liền dành quyến lái xe về tay, không phải vì anh cho rằng chưa đủ tuổi lái xe, tại thời buổi hiện tại ai mà để ý chi vấn đề đó nữa. Mà là cái vị này mới lái xe lần đầu, anh không ngừng vì bản thân lúc nãy mà lau mồ hôi lạnh không ngờ mạng của mình lại dai như vậy.

Lúc về nhanh hơn lúc đi, lái xe dựng trước cửa hàng tạp hoá, tạo thành rào ngăn cách ở bên ngoài, như biết bọn họ đã về cửa được nâng lên lộ ra khuôn mặt thanh tú của Tống Thời Khanh, đôi mắt cậu sáng trưng nhìn chiếc hummer đậu ở bên ngoài, không phải vì mạt thế xảy ra nếu không cả đời chạm vào cậu cũng không dám nghĩ đến, đắm chìm trong mỹ cảnh sờ xoạn lớp sơn bóng loáng bên trên xe đến muốn nhỏ dãi, may mắn Lâm Phàm kịp thời kéo cậu vào trong, Từ Niên cũng nhanh chóng hạ cửa xuống. Đêm nay họ quyết định nghỉ ngơi tại đây, dù sao ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, họ đã đủ mệt mõi rồi, với lại di chuyển giữa màn đêm là một hành động hết sức nguy hiểm.

Loay hoay cả buổi, bụng ai cũng đã đói đến sôi trào, Triệu Thiên Vũ mò mẩn tủ lạnh vui vẻ nói.

"Thật may là điện vẫn còn chưa ngắt, đồ ăn để trong tủ lạnh đủ cho bảy người chúng ta ăn đấy, ngăn đông cũng còn một khối thịt. Đã mấy ngày rồi chưa ăn thịt, thật nhớ hương vị này mà."

Một người thanh niên nhìn khoảng 24, 25 tuổi đi đến bên cạnh Triệu Thiên Vũ nói.

"Thịt và rau dưa thì đầy đủ, quan trọng là cậu có biết nấu ăn không?"

Triệu Thiên Vũ nhìn nhìn người thanh niên kia nói.
"Bạch Hạo ca, anh có biết nấu không?"

Bạch Hạo không chần chờ đáp.
"Tôi chỉ biết nấu những món luộc thôi, như nấu cơm luộc rau luộc trứng."

Khối thịt heo nhìn ngon như vậy, nếu đem đi luộc thì nhạt miệng quá, cảm thấy vẫn rất tiếc, Triệu Thiên Vũ nhìn hai người thanh niên còn lại, một người tên là Lâm Hiên, người còn lại tên Trần Diệp. Hai người cùng nhau lắc đầu, dù sao bọn họ lúc ở thời bình cũng là còn cưng của nhà, thức ăn đều là mẹ nấu, hoặc là đặt bên ngoài. Nếu tự nấu thì chỉ có nấu mì, còn bắt bọn họ nấu cơm vậy thật xin lỗi những nguyên liệu nấu ăn rồi.

Từ Niên thấy ánh mắt của bốn người đang quay về phía mình, phất tay nói.
"Tôi làm gì có thời gian nấu ăn mà biết nấu, các cậu ăn mì đi."

Tống Thời Khanh lúc này mỉm cười, đưa hai tay hướng về phía Lâm Phàm, ta da~ nói.

"Yên tâm yên tâm, Phàm ca của tôi là một đầu bếp năm sao đấy, món nào cậu ấy cũng biết nấu, chỉ cần nhìn qua một lần liền có thể nấu y chan."

Lâm Phàm đã sớm đeo tạp dề, cậu cũng không quen ăn món của người khác làm, vậy thì tự nấu vậy. Lâm Phàm đứng trong bếp chỉ đạo nói.
"Bạch Hạo, cậu đi vo gạo nấu cơm đi, Thời Khanh. Vào phụ tớ rửa rau với thịt, mấy người còn lại dọn dẹp bàng ăn."

Tống Thời Khanh chạy vào trong bếp hô.
"Vâng bếp trưởng."

Bạch Hạo cũng làm một cái dáng, rồi bắt đầu tìm gạo nấu cơm, không quá một giờ toàn bộ thức ăn đều đã hoàn thành, hương thơm lam toả trong không khí. Mọi người đưa mũi hít lấy hít để, này chính là mùi vị quê hương, không biết đã mấy ngày rồi họ mới có thể ăn được bữa ăn như lúc còn tại thời bình.

Tống Thời Khanh nói không sai, cơm này đúng thật là ngon như tại nhà hàng năm sao, không hiểu sao ăn xong cả người đều trở nên ấm áp, một loại hương vị của hoà bình.

Ăn uống xong xuôi cả bọn chia nhau ra ngủ, căn nhà này cũng đủ rộng, có đến ba phòng ngủ. Phân ra Tống Thời Khanh cùng Lâm Phàm một phòng, Triệu Thiên Vũ với Từ Niên một phòng. Phòng còn lại thì ba người Bạch Hạo, Lâm Hiên, Trần Diệp ngủ.

Một đêm không mộng mị, chỉ mới tờ mờ sáng Lâm Phàm đã ngồi dậy, có lẽ là ngủ không được sâu nghe tiếng động bên cạnh Tống Thời Khanh cũng ngồi dậy. Bên ngoài tang thi vẫn còn nhiều như vậy, bọn họ không có cách nào triệt để an tâm mà đi ngủ, Lâm Phàm nhìn cậu nói.
"Không ngủ được sao?"

Tống Thời Khanh cau cau đôi mày, mìm môi nói.
"Ừm, không biết tương lai sẽ như thế nào. Tớ không thể nào an tâm ngủ được."

Lâm Phàm ấn đầu cậu xuống nói.
"Cậu nằm xuống nghỉ thêm tí đi, có tớ ở đây sẽ không sao cả."

Câu nói đơn giản này không biết cậu đã nghe qua bao nhiêu lần lúc còn nhỏ, lúc nhỏ khi mà cậu vừa mới có thể nhận thức được thế giới xung quanh thì bản thân đã ở trong trại trẻ mồ côi, lũ trẻ ở đó vô cùng hung dữ, lúc đó cậu chỉ có thể để mặc chúng nó ức hiếp bởi vì cậu không đánh lại. Chi bằng cam nguyên sẽ bị đánh ít, còn hơn phản kháng sẽ còn đau đớn hơn nhiều.

Lúc đó cậu nghĩ cả đời mình chắc sẽ cứ mãi như thế, cho đến một ngày tên nhóc hung dữ nhất trong nhóm thường hay ức hiếp cậu bị viện trưởng mắn, nó liền đi tìm cậu xả cơn giận, trong lúc bị nó đánh cậu không khóc không cầu xin nó tha cho, chỉ thầm nghĩ trong lòng nó mau đánh xong rồi đi đi.

Thì đột nhiên không còn cảm thấy đau nữa, cậu nghĩ có lẽ nó đánh đủ rồi đi, hé kẻ tay đang che khuôn mặt của mình ra, cậu thấy một cái bóng trẻ con nhìn không lớn hơn cậu là mấy. Cậu liền nhận ra đây là đứa trẻ mà viện trưởng mới nhặc về, nghe nói ba mẹ cậu ta bị tai nạn giao thông, cả hai đều không may qua đời chỉ còn lại một mình cậu ấy. Họ hàng không ai muốn rước phiền phức về mình, cho nên cậu ấy được đưa vào cô nhi viện.

"Dừng tay, ức hiếp người khác là không tốt. Nếu cậu còn đánh cậu ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Âm thanh non nớt nhưng đầy cứng rắng vang lên, đây là đầu tiên có người tình nguyện đứng ra giúp đỡ cho cậu, lúc trước viện trưởng tuy có phát hiện, chỉ mắn nó vài câu rồi cho qua, quay qua quay lại nó vẫn tiếp tục đánh cậu. Không biết người này có thể bảo vệ được cậu hay không, sẽ được bao lâu.

Rất nhanh cậu liền nghe thấy tiếng đánh nhau, cậu lại nghe thấy tiếng khóc của tên hay bắt nạt cậu, Tống Thời Khanh nhìn đôi tay đưa ra trước mặt mình, xuyên qua ánh mặt trời cậu nhìn thấy được đôi mắt lạnh nhạt nhưng sâu bên trong cậu cảm nhận được sự ấm áp của người này, cậu nhớ rõ hôm đó Lâm Phàm nói với cậu một câu.

"Cậu không sao chứ, từ nay tôi sẽ bảo vệ cậu, có tôi ở đây sẽ không sao cả."

Tuy lời nói phát ra trong miệng của một đứa bé, nhưng cậu lại vô cùng tin tưởng. Cậu tin tưởng người này sẽ không bỏ rơi cậu như cha mẹ, như viện trưởng.

Xuyên qua khuôn mặt lúc bé của Lâm Phàm, nhìn thấy ánh mắt hờ hửng hiện tại của Lâm Phàm. Tuy hiện tại cậu ấy đã lớn, nhưng biểu cảm lúc đó không hề thay đổi, nét mặt này của Lâm Phàm khiến cậu cảm thấy vô cùng yên tâm.

Mỉm cười nhắm mắt lại ừm một tiếng, rồi chiềm vào giấc ngủ không hiểu như thế nào giấc ngủ này cậu ngủ rất ngon.

Khi tỉnh dậy một lần nữa nắng đã chiếu đến khung cửa sổ, ngược hướng ánh nắng Lâm Phàm đứng đó nói.

"Chuẩn bị tinh thần xong chưa? Chúng ta xuất phát thôi."

Tống Thời Khanh bật dậy cười trả lời.
"Đã sẳn sàng."

Cậu sẳn sàng rồi, chuẩn bị tốt rồi. Dù tương lai phía trước u tối như thế nào, cậu biết chỉ cần có Lâm Phàm ở đó, dù thế nào cậu đều có thể kiên trì vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro