C6: Chúng Ta Không Sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là vì giấc ngủ lúc sáng nên hiện tại tinh thần của Tống Thời Khanh được đề cao lên, ngồi ghế sau với Lâm Phàm không ngừng bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

"Phàm ca, tớ nghĩ hiện tại chúng ta nên chạy thẳng ra ngoại ô đi, đã mấy ngày rồi có lẽ quân đội cũng đã từ bỏ những người dân sống sót ở nơi đây. Cho nên có tìm thế nào cũng không thấy họ đâu, bên trong thành phố thì người sống tại thời bình rất đông, sau khi mạt thế diễn ra tang thi sẽ nhiều vô số kể. Ở lại một ngày chính là nguy hiểm thêm một ngày, chi bằng chạy ra khỏi thành phố hướng về nông thôn, ở đó dân cư ít tang thi không nhiều.

Tớ tin chúng ta có thế sống sót rời đi, với lại xăng cũng không có nhiều, cứ chạy quanh thành phố không phải là cách hay."

Lâm Phàm cũng gật đầu nói.
"Tớ cũng nghĩ nên như vậy." Nói xong cậu nhìn Từ Niên nói "anh Từ thấy như thế nào."

Từ Niên bẻ tay lái, cua qua một ngã rẻ hướng đến ngoại thành, gật đầu nói.
"Không có ý kiến."

Trong xe im lặng đến nghẹt thở, con người Tống Thời Khanh từ nhỏ đã không sống nổi với im lặng, cho nên không chịu nổi nữa liền lên tiếng.

"À anh Từ, có một chuyện tôi vẫn luôn thắc mắc nha. Tại sao các anh lại bị tang thi quây công vậy?"

Từ Niên khẻ nhếch đôi mày hồi tưởng, Triệu Thiên Vũ vỗ vỗ vai anh nói.
"Kể thì kể đừng có mà hồi tưởng ngơ ngác như vậy, anh đang lái xe đấy"

Từ Niên bị Triệu Thiên Vũ nói liền cười ngượng xoa xoa cái ót nói.

"Chuyện là thế này ngày mạt thế xảy ra không may là tôi vừa mới khoẻ lại từ cơn sốt, nên ngày đó tôi được nghỉ phép ở nhà,.."

Theo lời Từ Niên kể thì tình cảnh xảy ra lúc đó là...

Ngày mạt thế xảy ra, may mắn cảnh sát từ bị sốt nên xin nghỉ phép, nằm trong phòng cả ngày đến chán hắn mở ti vi xem  thì thấy cảnh tượng kinh khủng ngày hôm đó, thêm cả thân thể đau nhứt từ cơn sốt hắn không thể ra ngoài được, chỉ có thể lấy một cây súng lục để bên người, vào phòng nghỉ ngơi đợi cơn sốt qua thì ra ngoài xem tình hình. Không ngờ cơn sốt càng ngày càng nặng, rồi chiềm vào cơn buồn ngủ, đợi khi hắn tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã ngủ ba ngày ba đêm. Kì lạ là trên người đầy thứ nước như bùn bám đầy người, tắm rửa xong liền cảm thấy đói bụng. Ăn tạm thứ gì đó thì phát hiện thức ăn trong nhà không còn nhiều, đủ để hắn ăn cả ngày hôm nay.

Cho nên hắn quyết định mạo hiểm ra ngoài tìm thức ăn, nhưng cũng không quá ngu ngốc ra ngoài một mình. Hắn đi khắp toà nhà gỏ cửa từng phòng, hỏi có ai muốn ra ngoài tìm thức ăn với hắn không. May mắn là cũng có mười bốn người đồng ý cùng hắn đi tìm thức ăn, có lẽ trong mấy ngày này đã hết thức ăn, sau đó nghe có người muốn ra ngoài tìm thức ăn bọn họ liền vui mừng đi theo, dù sao mạo hiểm một lần còn hơn đợi đói chết.

Một đám đàn ông tính thêm Từ Niên là có mười lăm người, bọn họ không may bị tang thi phát hiện khi đang tìm thức ăn, liền bỏ chạy trong lần rượt đuổi này có quá nhiều người đói đến kiệt sức, cứ như thế táng thân dưới miệng tang thi, cho đến khi chạy đến khu vực mà Tống Thời Khanh cùng Lâm Phàm phát hiện ra họ thì chỉ còn lại bảy người, Từ Niên đang chạy thì không may một con tang thi lao tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn liền nổ súng, không ngờ tới vì một phát súng tang thi kéo đến càng đông, phát hiện được điểm này Từ Niên không đụng đến súng nữa, cuối cùng dừng chân cầm côn sắt mang theo lúc rời khỏi nhà để chống cự lại bọn chúng, theo thời gian thể lực đều bị tiêu hao gần hết. Dù biết âm thanh của súng sẽ dẫn theo tang thi đến nhiều hơn, nhưng theo bản năng muốn sống từ niên vẫn nã súng vào tang thi.

Kể xong tình cảnh của bản thân lúc đó, Từ Niên không khỏi cảm thán nói.
"Cứ tưởng là không thể tránh được kiếp này, thì bọn cậu đến cứu kiệp lúc, đúng thật là trời không triệt được sống của ai a."

Tống Thời Khanh chậc chậc một tiếng nói.
"Là chúng tôi cứu các anh a, trời nào cứu mà triệt với không triệt."

"Đúng đúng, là các cậu cứu chúng tôi. Ơn này mãi không quên"

Từ Niên cười ha ha nói.

Theo thời gian trôi qua Tống Thời Khanh nhìn ngoài cửa sổ xe, lông mày chợt nhảy nhảy cậu nhìn Lâm Phàm nói.

"Tớ cứ có cảm giác không tốt, bên ngoài đường này cứ thấy im lặng đến kì lạ.."

Còn chưa nói hết câu cậu đã bị Lâm Phàm che miệng lại nói.
"Vào những lúc này tớ nghĩ cậu không cần phải nói gì đâu."

Bị Lâm Phàm che miệng, hiểu được ý ám chỉ trong lời Lâm Phàm cậu liền khó chịu giảy ra khỏi tay Lâm Phàm cậu nói.
"Tớ đã nói gì đâu chứ, tớ chỉ nói không khí hơi lạ có phải là nói đột nhiên sẽ có một đám cướp lao ra chặn xe của chúng ta hay là bị tang thi bao quây đâu."

Két——

Vừa nói xong tiếng phanh xe vang lên chói tai, cả thân người cậu ngã nhào về phía trước, may mắn được Lâm Phàm kéo lại nếu không là đập cả cái mặt vào ghế trước rồi.

Lâm Phàm nhướng mày hỏi

"Có việc gì à?"

Từ Niên nhiếu mày gật đầu nói.

"Có người chặn đầu xe của chúng ta"

Nghe xong Lâm Phàm quay lại nhìn Tống Thời Khanh, Tống Thời Khanh lúc này chỉ hận bản thân không biết phép độn thổ, chỉ có thể chậc một tiếng nhắm mắt giả ngủ, như người vừa chất vấn Lâm Phàm lúc nãy không phải là cậu.

Bọn chặn xe đám người Lâm Phàm nhìn qua có khoảng, bảy tám tên, một tên trong số đó có khuôn mặt bỉ ổi, vô cùng bình thường để trong đám người tuyệt đối sẽ không bị ai để ý đến. Hắn đập đập côn sắt trên tay đi về xe, vòng hết một vòng xe nhếch cái miệng lộ ra hàm răng chuột nói.

"Con đường này được bọn tao dọn dẹp, giải quyết hết đám tang thi ở quanh đây. Bọn mày muốn đi qua thì ngoan ngoãn mà giao hết đồ cùng xe ra. Nếu không muốn chết oan."

Lâm Phàm khiêu đôi mì dày ánh mắt lạnh băng nhìn tên răng chuột.
"Nói nhiều như vậy cũng không dấp không bối rối, có lẽ quá quen với công việc này rồi đi."

Tống Thời Khanh nhìn Lâm Phàm khẻ cười nói.

"Chúng ta hiện tại nên làm gì đây?"

Tình cảnh lúc này cả đám đều đưa mắt nhìn Từ Niên, người này thế nhưng ở thời bình là cảnh sát nha. Đối với những vụ cướp đường như vầy không phải quá quen thuộc đi, với lại cũng là một dị năng giả tài năng trong nhóm bọn họ. Từ Niên ra tay là phù hợp nhất rồi.

Nhẹ run run người, mấy cái ánh mắt này nhìn hắn không khỏi quá nóng bỏng đi, xiết tay nắm chặc vô lăng ánh mắt anh hung ác nhìn đám người ngoài kia. Lâm Phàm nói đúng, đám người này có lẽ không phải chỉ cướp một mình bọn họ không đi. Có lẽ trước đó còn cướp qua rất nhiều người, một người có tinh thần chính nghĩa như anh không thể nào chịu nhịn.

Rút súng ra cầm trên tay, anh mở cửa xe đi ra chỉa vào đám người đó, ánh mắt lạnh băng kết hợp cùng súng đám cướp khẻ run. Bọn họ tuy đông người, nhưng dù sao da thịt phàm trần hiện tại ăn một viên đạn là chết không có gì phải nghi ngờ.

Tên răng chuột hoản hốt sua sua tay run nói.
"Xin lỗi đại ca, là em có mắt không thấy núi thái sơn. Xin đại ca tha cho em, đường này anh muốn đi cứ đi."

Nói xong còn lui ra nhanh chóng, chỉ sợ đứng trước mặt Từ Niên sẽ làm anh giận mà bắn hắn.

Từ Niên chỉ là muốn doạ bọn họ, cũng không muốn mạng. Dù hiện tại là mạt thế, giết người cũng sẽ không có ai truy cứu. Nhưng anh thân là cảnh sát, lòng chính nghĩa sớm đã ăn sâu trong người, cứ thế giết người anh không làm được.

Đặt súng xuống, khẻ lườm cả đám người rồi quay đi. Lúc này Triệu Thiên Vũ trừng lớn mắt la lên.

"Cảnh sát Từ cẩn thận."

Vừa dứt câu, súng trong tay Từ Niên bị một đá tụt khỏi tầm tay. Tên răng chuột tay chân nhanh lẹ chụp lấy súng chỉa vào Từ Niên, cười đầy khinh miệt nói.

"Mày lên mặt nữa đi, súng giờ ở tay tao. Không muốn chết liền dao hết ra đây."

Thì ra tên răng chuột này có dị năng, có lẽ là loại tốc độ. Từ lúc hắn xuất thủ đến lúc bắt lấy súng không quá ba giây, cũng chỉ để Triệu Thiên Vũ nhắc kiệp một câu.

Từ Niên âm trầm nhìn tên răng chuột, uống nói.
"Vô sỉ."

Một tên đi lên, đẩy tên răng chuột ra một bên. Trong tay hắn bùng lên một ngọn lửa cười nói.

"Cái thời thế này, không vô sỉ làm sao mà sống đây. Thức thời thì giao hết toàn bộ thức ăn và xe của bọn mày ra, nếu không muốn đau đớn thể xác."

Lúc này Tống Thời Khanh, Lâm Phàm, Triệu Thiên Vũ cùng ba người còn lại cũng bước xuống xe. Đứng cạnh Từ Niên, tia tử lôi xẹt xẹt trong tay Lâm Phàm, mày cậu nhếch lên hướng tên răng chuột lao đến.

Tống Thời Khanh nhìn thấy Lâm Phàm không suy nghĩ gì lao lên thì hoảng hốt, dù sao trong tay bọn chúng cũng có súng, Lâm Phàm tuy có lôi dị năng vô cùng lợi hại, nhưng da thịt cũng chỉ là phàm nhân nếu bị súng bắn trúng thì vô cùng nguy hiểm.

Cậu nhìn bóng Lâm Phàm lao đi đưa tay muốn bắt lại, nhưng không kịp chỉ có thể la lên.
"Lâm Phàm"

Tên răng chuột hốt hoảng giơ súng lên bóp cò một tiếng "rắc" nhưng mãi không có âm thanh nào khác phát ra, thì ra súng đã sớm hết đạn. Từ Niên chỉ lấy ra để hù doạ bọn chúng, Lâm Phàm lúc trước đi lấy xe cùng Từ Niên sớm đã biết rõ, cho nên lúc này mới dám không suy nghĩ gì lao lên.

Tên răng chuột mắn một tiếng mẹ kiếp vận dụng dị năng tốc độ lao đi, nhưng đã không kiệp một tia tử lôi oanh lên người hắn. Cơ thể co rút ngã nhào xuống đất, đám cướp hốt hoảng giơ dao côn trên tay lên lao vào Lâm Phàm, đám người Tống Thời Khanh nhìn thấy cũng thở phào một hơi rồi lao lên.

Nếu đối mặt với tang thi cậu còn sợ hãi, nhưng nhóm này dù sao cũng là con người, không phải bị cào nhẹ một phát liền biến thành tang thi nên cậu không sợ. Lao nhanh vào dơ chân một cước nên vào bụng một tên cầm côn, bị một đá vào bụng tên đó đứng không vững ngã nhào ra sau, cậu đưa tay bắt lấy cây côn. Một côn quơ vào sau gáy một tên đứng gần đó, nhẹ nhàng liền giải quyết xong hai tên.

Từ Niên cũng lao vào tên đại ca có hoả hệ dị năng, dơ tay tạo ra một thanh côn sặt đánh tới. Tên đó búng ra ngọn lửa hướng đến Từ Niên, hoảng hốt mượn đà liền lui ngay ra sau, tên đó phóng lửa như vậy không dễ gì tiếp cận được.

Tên này lúc ở thời bình cũng là một tên sống ngoài xã hội, cũng có một vài môn võ bên thân. Còn có dị năng hệ hoả giúp hắn tránh khỏi sự tiếp cận của Từ Niên.

Từ Niên khẻ động ý niệm, côn sắt trong tay biến mất, anh vung tay khẻ hô thiết nhận, một con dao nhỏ không cán lao thẳng vào tên đại ca, hắn khẻ né qua một bên nhưng vẫn bị cắt trúng tay.

Mày hắn nhiếu chặt gầm gừ nói.

"Mày dám"

Rồi tung ra ba đóm hoả cầu lao đến mặt Từ Niên, Tống Thời Khanh vừa kiệp sử lí hai tên, quay qua hỗ trợ giúp Từ Niên. Một tầng nước tạo thành màng nhe bảo hộ sung quanh Từ Niên, Lâm Phàm cùng đám người Triệu Thiên Vũ cũng sử đẹp những tên còn lại xong. Chạy đến cạnh Tống Thời Khanh, một tia tử lôi tốc độ cực nhanh đánh vào tên đại ca, một đánh ba đúng là không tật cũng què. Lửa bị nước của Tống Thời Khanh kiềm chế, hắn cứ thế bị lôi của Lâm Phàm oanh trúng ngã nhào ra đất.

Cuối cùng cũng giải quyết xong, đám người Lâm Phàm thở phào ra một hơi, bọn họ thành công rồi.

Một tên lúc nãy bị Tống Thời Khanh đánh, nhúc nhích tay cầm thanh mã tấu trên đất. Nhân lúc đám người Lâm Phàm quay đi vội lao lên, hướng vào Tống Thời Khanh la lên.

"Mày chết đi."

Tống Thời Khanh hoảng hốt theo quáng tính quay người lại, chỉ thấy thanh mã tấu sắt bén gáo thét hướng về mặt cậu lao đến, trong đầu chỉ kịp vang lên một câu "xong rồi".

Lâm Phàm phản ứng nhanh dơ chân đá bay thanh mã tấu trên tay hắn, đồng thời tay giơ lên cướp lấy một đao nhanh như chớp điện chém lên trước ngực hắn ta. Máu phun như mưa bay lên mặt cậu, tên đó mắt nhìn trân trân vào Lâm Phàm từ từ ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Lâm Phàm nhìn hắn ta, rồi đám người nằm la liệt trên đất đầy vẽ sợ hãi trên mặt, khẻ nhíu mày quay đi vào xe. Cậu giết người rồi, cảm giác lần đầu giết người không dễ chịu chút nào. Tuy chỉ là phòng bị chính đáng, nhưng sự thật vẫn là cậu đã giết người rồi.

Tống Thời Khanh từ nhỏ đã sống cạnh Lâm Phàm, chỉ nhìn lướt qua cậu cũng đã biết Lâm Phàm nghĩ gì. Khẻ hô lên.
"Lâm Phàm, chúng ta không sai."

Sau đó vội lao đến ôm chặt từ phía sau cậu, áp khuôn mặt lên đôi vai đang run lên kịch liệt của Lâm Phàm, đôi tay Tống Thời Khanh ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lâm Phàm.

"Thế giời thay đổi rồi, nếu lúc nãy cậu không giết hắn, thì người hiện tại nằm ở đó là tớ. Chúng ta không hề sai, cậu càng không sai. Cậu chỉ đang muốn bảo vệ tớ, bảo vệ gia đình, người thân của mình."

Đúng vậy, một khắc đó khi nhìn thấy thanh đao gào thét hướng đến khuôn mặt của Tống Thời Khanh, cậu sợ, vô cùng sợ theo bản năng cậu liền hành động. Cậu không muốn người con trai đó có một chút thương tổn nào, cậu đã hứa sẽ bảo vệ Tống Thời Khanh, thì dù có giết người có đáng là gì. Huống hồ, hiện tại là thời thế ngươi sống ta chết, nếu Lâm Phàm cậu không dứt khoát thì cậu, Tống Thời Khanh sẽ ra sao. Cho nên cậu không sai.

Lâm Phàm quay người ôm lấy Tống Thời Khanh, âm thanh cậu khàng khàng vang lên.
"Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro