C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chiến lúc vừa rồi, cả đám ngồi trong xe không nói gì nữa, Tống Thời Khanh vẫn nắm chặt tay của Lâm Phàm, không biết vì sao lại nắm chỉ là cậu muốn nắm lấy tay của Lâm Phàm thôi.

Lâm Phàm cũng mặc kệ để cậu nắm lấy, nhìn ra ngoài cửa xe lên tiếng.

"Anh Từ, trời không còn sớm tiếp tục đi sẽ nguy hiểm, chúng ta dừng lại trong rừng cây này đi. Chặt cây phủ lên xe nguỵ trang, tang thi hiện tại không có khả năng phát hiện ra chúng ta, ngủ tạm ở đây sáng sớm lại lên đường."

Từ Niên đáp "Ừ" một tiếng rồi cua vào trong rừng cây, bảy người chặt một đám cây phủ lên xe che chắn, sau đó vào trong xe ngủ tạm một đêm. Đêm xuống vô cùng lạnh lẽo, Tống Thời Khanh nép sát vào Lâm Phàm, ôm chặt lấy Lâm Phàm, Lâm Phàm cũng trở tay qua ôm lấy thắt lưng cậu, một đêm không mộng mị trôi qua.

———

Trời vừa tờ mờ sáng nhóm người Tống Thời Khanh liền xuất phát, theo tình hình hiện tại ở bên ngoài càng lâu càng nguy hiểm, cho nên luôn tiết kiệm thời gian chạy đi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên phía trước có động tỉnh. Từ Niên chạy đến gần đó thì dừng lại, tầm nhìn khá xa nhưng cũng đủ thấy rỏ hiện trường, hướng đó đang có một đám người đang đánh nhau với ba con chó ngao.

Không hiểu vì sao ba con chó ở thời bình thì không là vấn đề gì cả, nhưng hiện tại vô cùng lợi hại. Tốc độ chúng rất nhanh, cộng thêm hàm răng sắt bén những người tiếp cận gần nó đều bị cắn lấy, máu chảy vung vãi khắp mặt đất.

Năm phút sau liền có biến hoá, vết cắn sính mủ lở loét, tròng mắt trợn trắng mất hết ý thức lao vào tấn công đồng đội. Chứng kiến toàn cảnh đám người Tống Thời Khanh hít vào một hơi lạnh, tang thi bình thường đã đáng sợ rồi. Hiện tại còn có cả động vật, con người càng lúc càng khó sống rồi.

Tống Thời Khanh hít một hơi lạnh, rầm rì nói nhỏ. "Vậy nếu là một đám chuột biến thành tang thi thì thế nào bây giờ, loài người có thể chống đở nổi sao?"

Nghe lời của Tống Thời Khanh nói, tưởng tượng đến tình cảnh lúc đó bọn họ liền không dám nghĩ tới nữa, quá đáng sợ rồi.

Từ Niên lúc này lên tiếng. "Tình thế hiện nay vô cùng nguy hiểm, trong những thành phố quanh đây chúng ta đi qua không có một bóng người, có lẽ những người sống đã tụ hợp với nhau thành lập nơi cứu trợ, mà đám người kia nhìn bọn họ tay đều có vũ khí đầy đủ, còn có cả súng tôi nghĩ họ là những người sống sót tụ lại với nhau tạo ra nơi cứu trợ gần đây. Chúng ta nếu giúp họ, có thể nhờ họ đưa đến đó, hiện tại xăng của chúng ta không còn quá nhiều."

Hiểu rỏ tình hình của bản thân, tuy sợ nhưng đều gật đầu đi lên. Đám người Triệu Thiên Vũ tuy sợ nhưng trong mắt cũng có chiến ý, họ dù sao cũng là nam nhi, nam nhi chí ở bốn phương. Ở thời bình không có những cơ hội này để họ ra tay trượng nghĩa, hiện tại cơ hội ngay đó việc gì phải chần chờ.

Với lại trên đường đi nghe suy luận của Lâm Phàm về việc vì sao xuất hiện dị năng, bọn họ đều vui vẻ vì biết bản thân cũng xuất hiện triệu chứng tương tự. Lại làm theo những gì Từ Niên lúc thức tỉnh dị năng làm, bọn họ lúc này đều biết dị năng của bản thân sử dụng như thế nào rồi.

Triệu Thiên Vũ là hoả hệ dị năng, Trần Diệp là thổ hệ, Lâm Hiên là thuỷ hệ như Tống Thời Khanh. Bạch Hạo sở hửu loại dị năng có hơi kì lạ, như mộc cũng không phải mộc, anh có thể tạo ra những bông hoa nhìn thì xinh đẹp nhưng đám người Tống Thời Khanh không dám chạm vào, cứ có cảm giác tới gần chắc chắc sẽ gặp hoạ.

Đám người đang đấu với ba con chó ngao đều đã kiệt sức, lúc này nhìn thấy Từ Niên dẫn đầu chạy đến, phía sau còn có sáu người theo sau. Như bắt được cọng rơm cứu tinh, sức lực đã cạng kiệt lúc này liền bùng phát, từng băng nhận bay ào ra đâm đến một con chó ngao sắp tiến đến, bị cắt trúng một bên chân đẩy lùi về phía sau, nó nhe răng sủa ầm lên lại lao đến như không biết mệt.

Ba con chó ngao cũng không tốt hơn đám người là mấy, đám người này đa số là người bình thường nhưng đều có kỉ năng đánh nhau, trong nhóm còn có ba người có dị năng, bọn chúng bị vây đánh cho lở loét da thịt chảy máu đầy người.

Hiện tại nhóm người Từ Niên cũng đã chạy đến, một thanh thương đao dài hơn 1m hiện ra, anh quơ cây thương đao loạn vũ hướng về một con chó ngao biến dị, đánh đến nó nhe răng trợn mắt đổi mục tiêu sang anh lao đến, Từ Niên tay xoay một cái thương đao biến mất, tạo ra lưới sắt bắt trói nó lại phối hợp cùng Triệu Thiên Vũ đem lông nó đốt không còn một sợi, đánh cho biến dị chó ngao không kiệp trở mình, không bao lâu liền biến thành chó quay.

Lúc này Lâm Hiên cũng chạy đến, dùng thuỷ hệ biến thành những thuỷ nhận bay tới tấp đập vào mắt chó ngao biến dị, biến dị giả hệ băng bên kia nhìn thấy liền cùng cậu phối hợp, ra sức tạo thêm thật nhiều hơi băng. Băng hợp tác cùng thuỷ, sức mạnh nhân lên gấp ba, không bao lâu đông đến nó không có khả năng vùng vẫy.

Bạch Hạo đứng từ xa không dám đến gần, hiện tại anh còn chưa biết dị năng của mình dùng như thế nào cho nên lựa chọn đứng từ xa, phóng ra ba đoá hoa về phía trước. Đoá hoa từ từ nở ra cùng lúc đó, những con tang thi vừa rồi bị chó biến dị cào trúng mà biến thành đều ngưng hoạt động, chúng chậm rải di chuyển theo mùi hương của hoa, con chó biến dị cũng ngơ ngẩn tiến đến gần, đám người lúc nãy bị đàng tang thi và chó biến dị tấn công đến không có sức kháng cự, giờ phút này mới được phút giây nghỉ ngơi thở ra một hơi dài sau trận chiến, đứng bên ngoài quan sát bọn họ nhìn thấy biến hoá của những bông hoa nhìn thì xinh đẹp mà vô cùng kinh dị ấy, không qua bao lâu những sợi dây đằng xung quanh hoa kéo dài ra, trói lấy hai con tang thi cùng một con chó biến dị còn lại vào ba bông hoa, hoa khép lại từ từ trên cánh hoa xuất hiện những hàng gai nhọn như sắt thép, cánh hoa đóng mở như miệng lớn đang nhai thức ăn, dịch sanh tiết ra vô cùng kinh dị.

Sống qua mạt thế cảnh tượng kinh dị nào mà họ chưa từng thấy qua, nhưng cảnh tượng này thực sự quá kinh thế hải tục, đám người không ngừng nôn thốc nôn tháo.

Tống Thời Khanh cùng Lâm Phàm không xuất thủ, đứng tại bên người Bạch Hạo chứng kiến cảnh tượng đó liền ngơ ngác, kinh ngạc có, sợ hải cũng có, nhưng vui mừng là nhiều hơn. Không ngờ trong đám người mà hai người các cậu cứu lại có người dị năng biến thái như vậy, một lần ra tay là diệt hết địch.

Bạch Hạo cũng kinh ngạc không khác gì Tống Thời Khanh, cứ tưởng dị năng của mình phế không ngờ cũng làm nên trò trống đấy chứ. Hơn nữa anh còn cảm nhận được mình đang mạnh lên, cứ như những bông hoa đó hấp thu lực lượng của chó biến dị và tang thi truyền vào cho anh, nghĩ đến đây anh không khỏi run người, như vậy quá biến thái rồi, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ không biết chuyện này có tạo thành nguy hại cho thân thể của anh không.

Sau khi nôn xong, bọn họ nhìn Bạch Hạo, rồi nhìn qua nhóm người Từ Niên.

"Con mẹ nó người này là ai a, dị năng bá như vậy."

"Thật mạnh một lần ra tay không mất thời gian giải quyết gọn gàng ba tên."

"So với chúng ta cả ngày không giết được một con, mấy cái người này vừa ra tay đã giải quyết xong, đúng là người so với người tức chết người a."

Những lời nghị luận vẫn cứ ầm ầm lên, trong lúc đó nhóm người Từ Niên đã giải quyết xong.

Dị năng giả hệ băng cười to đi tới đưa bàn tay ra trước mặt Từ Niên nói. "Cảm ơn người anh em, không ngờ các cậu lợi hại như vậy. Tôi là Chu Thất."

Từ Niên cũng mỉm cười bắt lấy tay Chu Thất nói. "Tôi là Từ Niên, không có gì gặp chuyện như này là ai cũng sẽ giúp thôi."

Chu Thất lắc đầu cười nói. "Cậu xem hiện tại là tình cảnh gì, tham sống sợ chết rất nhiều. Thấy mấy cảnh như thế này, chỉ sợ chạy mất dép ấy chứ, muốn tìm một người như các cậu thật sự không dễ."

Từ Niên cũng nói khách sáo một câu "anh quá lời rồi."

Lúc này một người có thân hình khôi ngô đi đến nói với Chu Thất.
"Tổn thất năm người bình thường, một dị năng giả hệ mộc."

Không khí đang tốt bị lời của thanh niên khôi ngô này nói liền triệt để yên lặng, tất cả mọi người đều trầm mặt. Hiện tại những cái chết đều là một hiện tượng thường thấy, nhưng tận mắt nhìn các anh em đồng cam cộng khổ với mình chết đi, nói không đau lòng là nói dối.

Chu Thất thở dài một hơi nói. "Thiêu huỷ giử lại tro cốt mang về cho người thân họ, nên đền bù như thế nào cứ theo như lúc trước mà làm. Nói với mọi người lấy lại sức, chúng ta quay về căn cứ."

Thanh niên khôi ngô gật đầu rồi quay qua đám người Tống Thời Khanh nói cảm ơn, sau đó quay đi làm những gì cần làm.

Tống Thời Khanh di chuyển ánh mắt nhìn Từ Niên ra hiệu, Từ Niên gật đầu hiểu ý đi đến cạnh Chu Thất nói. "Chúng tôi mấy ngày nay mắc kẹt bên trong thành phố, hiện tại mới chạy thoát ra ngoài. Không biết căn cứ mà cậu nói là gì, có thể hay không giúp tôi giải đáp?"

Đối với ân nhân đã cứu mình, Chu Thất kiềm nén cơn khó chịu trong ngực lại nói. "Căn cứ là nơi người sống xây dựng để tránh tang thi, chúng tôi thu nhận những người sống muốn đến nương tựa. Nhưng đổi lại bọn họ phải giao nộp lương thực, hoặc như chúng tôi tham gia vào các đoàn đội để làm nhiệm vụ trong căn cứ đưa ra.

Nếu các cậu không có nơi muốn đến, có thể đến căn cứ của chúng tôi, các cậu có bốn dị năng giả chắc chắn sẽ không khó sống."

Lúc nãy Chu Thất chỉ thấy nhóm người Từ Niên, Triệu Thiên Vũ, Lâm Hiên và Bạch Hạo ra tay thôi, cho nên nghĩ là nhóm người bọn họ chỉ có bốn dị năng giả.

Từ Niên cũng không giải thích gì, gật đầu nói. "Cảm ơn cậu, đúng là chúng tôi hiện tại không có nơi để đi. Vậy có thể làm phiền các cậu dẫn đường không?"

Chu Thất cười nói. "Đương nhiên rồi, có các cậu đi cùng, chúng tôi vui mừng còn không kịp."

Thu xếp xong hết tất cả thẳng hướng đến căn cứ mà Chu Thất nói, theo lời Chu Thất kể thì căn cứ lập ra bởi những người dân, bọn họ hợp sức đánh chím một khu nhà có rào chắn xem như là an toàn, thu nhận những người sống khác đến ở, đổi lại phải giao một nữa lương thực nếu là người bình thường, còn đối với dị năng giả thì không cần, chỉ cần họ tham gia vào đoàn đội làm nhiệm vụ sẽ được cung cấp chỗ ở, mỗi dị năng giả đều cho phép mang người bình thường vào, nhưng phí sinh hoạt sẽ do dị năng giả đảm nhận.

Kể lướt qua thì đám người Tống Thời Khanh cũng đã hiểu được sự tình, bọn họ đều là dị năng giả nên cả đoạn đường đều vui vẻ đi theo, cuối cùng cũng tìm được nơi dừng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro