C8. Tắm Rồi Ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi Chu Thất cũng có giải thích qua sơ lược về căn cứ, ngày đó bọn họ được quân đội hộ tống chạy đi, không ngờ tang thi quá đông, bọn chúng không ngừng lây nhiễm cho những người sống xoát, mà những người bị lây nhiễm đó lại quay qua người bên cạnh, cuối cùng đội ngũ tang rã chạy tán loạn, bọn người Chu Thất cũng theo vài tên trong quân đội chạy về một hướng, ẩn nấp một thời gian hồi sức rồi sẽ tiếp tục chiến đấu, không ngờ lần nghỉ ngơi đó bọn họ phát sốt hơn một nữa số người, hôn mê suốt ba ngày, những người an toàn tỉnh dậy thì đều có dị năng hoặc thể lực cực mạnh như thanh niên khôi ngô lúc nãy, hoặc là những con chó biến dị tốc độ cực kì nhanh. Ngược lại những người thức tỉnh không thành công bị nóng đến mức chết não, với tình hình hiện tại không có bệnh viện hay bác sĩ giúp bọn họ cứu chữa, chỉ có thể chờ đợi họ là cái chết.

Bọn họ không còn cách nào khác, ngay lúc đó lựa chọn từ bỏ đưa những người sống xoát khác rời đi, nhờ trong tay có súng cùng dị năng mới thức tỉnh, nhóm người bọn họ thành công chiếm được một khu căn hộ tạo thành căn cứ tạm thời, cứu trợ những người sống xoát vào sống.

Nhưng thời gian dần qua người đến càng nhiều, thức ăn không có được bao nhiêu cuối cùng không chu cấp đủ cho tất cả, bọn họ thành lập những dị năng đoàn, chiêu nạp những người tình nguyện cùng nhau đi ra ngoài thành phố tìm kiếm vật tư, những người tình nguyện tham gia khi chia sẽ được ưu tiên nhiều hơn một phần, người thân sẽ được đảm bảo nếu như bọn họ thiệt mạng. Lấy được đảm bảo này, nhiều người lần lướt đống ý tham gia, nếu không tham gia kết quả chỉ có thể là đói chết, lúc này đống ý không những có được thức ăn nhiều hơn một phần, người thân cũng được đảm bảo họ liền không suy nghĩ nhiều gì nữa mà đống ý.

Hôm nay đến lượt đoàn đội Chu Thất ra ngoài tìm kiếm vật tư, không ngờ lại gặp tình huống này, nếu không gặp được đám người Từ Niên, có lẽ bọn họ đã chấm dứt sinh mệnh tại đây rồi. Hiện tại nghĩ đến vẫn cứ run rẩy không ngừng.

Đi một đoạn lâu sau cuối cùng cũng đến trước cửa căn cứ, nơi đây cửa đóng chặt, bên trên có một giàn giáo cao nhìn xa có thể thấy được bên trong có người ngồi canh gác, không ngừng dùng ống nhòm nhìn qua nhìn lại đầy đề phòng.

Đến trước cửa nhóm người Chu Thất xuống xe, đám người Tống Thời Khanh cũng lần lượt đi xuống, đi theo đám người Chu Thất đứng nghiêm một bên. Lúc nãy trên xe Chu Thất cũng có nói qua nguyên do, hiện tại tin tức bọn họ thu thập được sau nhiều lần đánh đấm với tang thi, thì người bình thường bị tang thi cào trúng trong năm phút sẽ hoá thành tang thi, người có dị năng là ba giờ, cho nên không cần biết là ai khi đến phải đứng đợi ba giờ mới được vào trong.

Đối với việc này đám người Tống Thời Khanh không có bất mãn gì, cũng thầm gật đầu tán thành an toàn là trên hết mà.

Thời gian vừa mới trôi qua một giờ, bên đám người đứng chờ cạnh đó đột nhiên nổi lên một trận ồn ào, một người trong số đám người đó thân thể quăng quẹo, thịt dần dần hư thối. Người đứng trên giàn giáo không chút biểu tình, giơ súng nhắm vào tên đang tiến hoá thành tang thi, tặng cho một viên đạn bạo đầu.

Bọn người đứng đó đều sợ hãi cách xa khỏi xác tang thi trên đất, một chút biến động đó cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều, Lâm Phàm liếc mắt một chút rồi quay đi không để ý, âm thầm nhìn Tống Thời Khanh đang đứng bên cạnh mình.

Ba giờ nhanh chóng trôi qua, Chu Thất để cho đám đàng em của mình đi vào báo cáo nhiệm vụ, còn mình thì đi về phía Từ Niên làm công tác giới thiệu.

Chu Thất đưa bọn họ đến một căn phòng nhỏ ở cửa, trước đây có lẽ nơi này là phòng bảo vệ đi. Trong cửa sổ bằng kình có một người phụ nữ đang ngồi, nghe Chu Thất nói gì đó thì gật đầu đưa ra bảy tờ giấy. Trên mỗi tờ đếu có một hàng chữ lớn "SƠ YẾU LÍ LỊCH", đám người Tống Thời Khanh lục tục viết ra tên tuổi cùng dị năng, nếu có thì viết có cùng nêu ra dị năng là gì, còn không thì viết không là được, phía sau tự có người dàn xếp.

Tống Thời Khanh không chần chừ viết ra, cũng không cần che dấu dị năng của mình. Sau đó đưa bút cho Lâm Phàm, cậu cũng không che dấu thêm vào phần dị năng hệ lôi vào.

Về phần Bạch Hạo anh chỉ viết vào đó là hệ dị năng đặc thù, trên đường đi Chu Thất cũng có giải thích qua về những loại dị năng.

Loại như An Nghiêm là tên khôi ngô ít nói lúc nãy thì gọi là dị năng tăng cường thể chất, như một bộ phận nào đó trên người sẽ mạnh hơn người thường nhiều, như tốc độ nhanh hơn, tai nghe thính hơn hay mắt nhìn xa hơn.

Hoặc là như Từ Niên hay Triệu Thiên Vũ thì gọi là nguyên tố, gồm ngũ hành chia ra làm năm nguyên tố Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.

Còn về những loại như Bạch Hạo thì được xếp vào loại dị năng hệ đặc thù, loại này có rất nhiều loại dị năng có thể dịch chuyển tức thời, hay là nhân bản ra nhiều người.

Còn về dị năng của Lâm Phàm hay Chu Thất là dị năng dị biến, chia ra làm ba loại Lôi, Băng, Phong.

Những người sở hữu những dị năng này đều sẽ mạnh hơn những người dị năng ngũ hành một bậc, lúc nghe câu này Tống Thời Khanh cười vô cùng đắc ý và tự hào, lôi hệ đấy, Lâm Phàm nhà cậu chính là dị năng giả lôi hệ đấy.

Chu Thất nhận lại toàn bộ sơ yếu lí lịch thì ngạc nhiên, không nghĩ đến toàn bộ đám người này đều là dị năng giả, hơn nữa còn có một người nằm trong ba hệ dị biến còn là loại mạnh nhất trong ba hệ, hệ lôi, lúc này anh nhìn Lâm Phàm không khỏi bằng đôi mắt khác.

Lâm Phàm người này trầm mặt ít nói, ngũ quan chính kiến vừa nhìn liền biết là người thông minh, tính cách rất tốt, nếu không chết sớm về sau sẽ tất nằm trong số người mạnh nhất. Với lại đã từng giết qua người cùng tang thi, lúc này trên người cậu có một mùi vị sát phạt khó nói, càng tăng lên khí tràn áp đảo người khác.

Bỏ qua ánh mắt táng thưởng của Chu Thất, Lâm Phàm đi đến kéo tay Tống Thời Khanh lên xe ngồi. Đám người Từ Niên cũng cười cảm ơn Chu Thất nhận lấy chìa khoá của người phụ nữ kia đưa rồi quay đi.

Đã cùng nhau đồng cam cộng khổ, một đường chiến đấu đi đến đây bọn họ trong lòng cũng thầm xem nhau là đồng bạn, dù hiện tại đã đến nơi an toàn rồi vẫn không muốn tách ra, trong đầu từ lâu đã mang suy nghĩ ỷ lại vào nhau mất rồi.

Lúc này bọn họ cuối cùng cũng đi đến phòng được sắp xếp, vì là bảy người đều có dị năng nên được ưu ái xếp cho một căn nhà khá thoải mái, ít ra cả căn nhà này còn to hơn phòng trọ lúc trước Tống Thời Khanh và Lâm Phàm cùng sống.

Tống Thời Khanh đi vào nhà, đưa mắt nhìn khắp nơi miệng không ngừng trầm trồ, không ngờ mạt thế tới đến nơi cậu còn có thể ở trong căn nhà to đi xe sang nha.

Căn nhà có hai tầng, tầng dưới là phòng khách và căn bếp, tầng trên có ba phòng ngủ, một phòng to và hai phòng nhỏ. Phòng to đủ cho ba người ở, hai phòng còn lại thì đủ cho hai người.

Tống Thời Khanh quyết đoán nắm tay Lâm Phàm đi vào phòng dành cho hai người, những phòng còn lại năm người tự chia.

Vừa vào tới phòng Tống Thời Khanh liền nhào lên trên giường, chưa kịp đáp xuống một chân đã bị Lâm Phàm nắm lấy, mất thằng bằng Tống Thời Khanh tiếp đất bằng mặt, đau đến cả mặt cậu nhăn nhó quay qua nhìn chằm chằm Lâm Phàm.

"Cậu làm gì vậy? Gãy muổi tôi rồi đấy."

Lâm Phàm khoanh tay trước ngực nói. "Bẩn, cả căn phòng đều là bụi. Mau dọn dẹp đi."

Tống Thời Khanh ai oán lết xuống khỏi cái giường êm, mang drap trải giường ra đập đập phủi phủi một lượt, Lâm Phàm không tiếng động đi vào phòng vệ sinh kiểm tra, kính cùng bồn tắm đều được cậu lau bụi qua một lần, làm xong đi ra ngoài, lúc sau lại kéo thêm Tống Thời Khanh vào.

Tống Thơi Khanh phẩy phẩy cái mũi đắc ý nói. "Xem gia thể hiện đây."

Nói xong một quả cầu nước trong tay cậu liền được ngưng tụ ra, một quả lại một quả lau sạch những bụi còn xoát lại bám bên trên, sau hơn một giờ cúi cùng cũng dọn dẹp xong cả căn phòng.

Tống Thời Khanh thở ra một hơi nhìn Lâm Phàm nói. "Xong rồi chứ, tôi được ngủ rồi đúng không? Cả ngày hôm nay mệt chết tôi rồi."

Chưa đi được bao nhiêu bước vai cậu lại bị Lâm Phàm giữ lại, Tống Thời Khanh nhìu nhìu mày nói. "Lại gì nữa đây Phàm ca, tôi muốn ngủ a."

Lâm Phàm không nhanh không chậm nói. "Tôi muốn đi tắm."

"Thì cậu đi tắm đi." Nói xong cậu cũng kịp suy nghĩ lại, hiện tại nước đều bị thiên thạch rơi xuống gây ô nhiễm hết rồi, nước không có để uống lấy đâu ra mà tắm, cuối cùng lại lê cái thân mệt mõi đi vào xã đầy nước vào bồn tắm, lúc ra khỏi phòng dường như là bò ra ngoài.

Hết cách cả ngày nay mệt như vậy, còn dùng dị năng nhiều như vậy không chịu nổi nữa rồi.

Lâm Phàm nhìn cậu như vậy dưới cái khuôn mặt trầm ngâm không mấy khi có biểu cảm ẩn hiện lên nụ cười, cậu cuối xuống vát cái con lười kia lên vai đi vào phòng tắm.

"Cả người đầy mồ hôi, bẩn như vậy còn ngủ được sao."

Không chần chừ tay cậu lưu loát cởi phanh hết đồ trên người Tống Thời Khanh ra, Tống Thời Khanh lúc này đến cả mí mắt còn không mở ra được, chép chép môi nói ra một câu thều thào. "Gia muốn ngủ"

Lâm Phàm đặt cậu vào bồn tắm, bản thân cũng cởi sạch rồi bước vào. "Tắm xong rồi cho cậu ngủ, cả người đầy mồ hôi như vậy muốn hun chết tôi."

May mắn mạt thế cách đây không quá lâu, sữa tắm và dầu gội đều vẫn còn dùng được, tắm xong hết cho cả hai, Lâm Phàm lấy khăn tắm lau cho mình xong, nhìn bộ đồ ngủ treo trên tường đầy bụi, nhìu mày phất tay hai bộ đồ cách không liền biến mất, lát sau xuất hiện trong tay Lâm Phàm là hai bộ đồ tắm khác cùng kiểu cách nhưng sạch hơn nhiều, cậu mặc cho bản thân, lại bọc cái con lười đang sắp chìm bên trong bồn tắm ra bao bọc chặt trong khăn tắm, sau một đợt lau khô cho Tống Thời Khanh xong, lại giúp cậu mặc vào áo ngủ.

Cẩn thận giúp cậu đắp lại chăn, đi vào phòng tắm, đem đồ của hai người ra ngoài đi vào một căn phòng nhỏ gần đó, Lâm Phàm đoán không sai đây là phòng giặt, cậu để đồ lên trên rồi quay về phòng, nằm cạnh Tống Thời Khanh ngủ, cảm thấy bên cạnh có biến động Tống Thời Khanh giật mình mở mắt, Lâm Phàm khẻ vổ vai cậu một lát Tống Thời Khanh lại yên tâm ngủ tiếp. Lâm Phàm quay qua ôm cả người Tống Thời Khanh vào lòng, giúp cậu giản đôi lông mày đang nhíu chặt ra rồi an tâm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro