C9. Gia Nhập Đội Chiến Đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một giấc này là đến tối, Tống Thời Khanh lơ mơ mở mắt ra chui ra khỏi tay Lâm Phàm, một loạt động tác này Lâm Phàm cũng tỉnh dậy, hai người kéo nhau vào phòng tắm làm một loạt vệ sinh cá nhân như lúc trước đây, cậu việc này thì tôi việc kia.

Khi đi ra có vẽ là không hài lòng mấy, căn nhà này cái gì cũng có thứ thiếu duy nhất là bàn chải đánh răng, người không mấy quan tâm về việc vệ sinh như Tống Thời Khanh còn cau có, nói gì đến Lâm Phàm luôn để ý từng chi tiết. Lúc trước lúc nào cũng cảnh giác cao độ không có thời gian để ý đến những việc này, hiện tại có thời gian nghỉ ngơi rồi có thời gian để ý đến rồi đương nhiên không chịu nổi nữa.

Bực bội đi ra khỏi phòng xuống tấng dưới, đám người Từ Niên cũng lục cục bò dậy đi xuống dưới, không phải là ngủ đủ rồi mà là đói ngủ không được, bảy người đều mang tâm trạng không tốt ngồi dưới phòng khách.

Tống Thời Khanh ngồi bên cạnh Lâm Phàm, ngã đầu lên sofa chán nản nói. "Tôi muốn bàn chải đánh răng."

Trần Diệp xoa xoa cái bụng úp sấp mặt lên chân Lâm Hiên than thở. "Tôi đói rồi."

Từ Niên, Triệu Thiên Vũ, Lâm Hiên, Bạch Hạo không nói gì nhưng cũng gật gật đầu biểu tình mình cũng vậy, Lâm Phàm không mấy tình nguyện đứng lên đi ra xe, hai tay một bên sách theo Lâm Hiên, một tay khác nắm áo Triệu Thiên Vũ kéo đi.

Lát sau ba người tay sách nách mang lương thực mà họ dự trữ trên đường còn dư lại vào nhà, Lâm Phàm vào bếp chuẩn bị nấu ăn, những người biết nấu ăn một tí thì vào phụ cậu, còn mình Tống Thời Khanh không có tinh thần lăn lê trên sofa.

Lúc này cậu nghĩ đến đoàn đội nhiệm vụ, nếu như tham gia bọn họ có thể ra ngoài để tìm kiếm vật tư, đương nhiên bao gồm như kem hay bàn chải đánh răng rồi. Nghĩ thông suốt cậu cũng chạy suốt bếp phụ đám người Lâm Phàm nấu cơm, cậu cũng đói mất rồi.

Trên bàn cơm ai nấy đều một bộ mặt vui vẻ ăn cơm, riêng Lâm Phàm vẫn như cũ ngồi ăn, cậu không còn quá để tâm nhưng trong miệng vẫn cứ khó chịu, Tống Thời Khanh gắp cho Lâm Phàm một đủa mì cười nói.

"Chúng ta cũng thành lập đoàn đội nhiệm vụ đi, dù sao cũng không thể sống như thế này cả đời, hiện tại thức ăn của chúng ta không còn nhiều, sớm hay muộn cũng sẽ phải đi, với lại cũng chuẩn bị đồ dùng cho mùa thu sắp đến, đến khi đó sẽ còn khó sống hơn."

Từ Niên gật gật đầu, nhai nuốt xong miếng cơm rồi lên tiếng. "Anh cũng nghĩ vậy, dự sẽ nói với mấy đứa sau buổi cơm, Thời Khanh đã nói rồi thì anh nói luôn. Lúc chiều đi quanh căn cứ anh thấy người nơi đây có người xanh xao vàng vọt, có người thì ăn đến béo núc ních. Có lẽ nơi này cũng sống không quá tốt đâu, nếu chúng ta không làm gì chúng ta cũng sẽ như vậy."

Triệu Thiên Vũ tán đồng nói. "Em cũng vậy, dù sao lúc tới đây nghe anh Chu nói em cũng muốn tạo đoàn đội riêng rồi, nam nhi như chúng ta không cần bảo vệ của người khác."

Trần Diệp, Lâm Hiên và Bạch Hạo cũng đồng quan điểm, Lâm Phàm cũng gật đầu nói. "Vậy ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai tìm anh ta hỏi về việc đăng ký như thế nào, rồi lên đường."

Năm người Từ Niên nhìn hai người Tống Thời Khanh và Lâm Phàm mỉm cười, lúc mạt thế xảy ra họ cho rằng những người khó sống nhất là những thiếu niên ở độ tuổi này, luôn được bảo bọc bởi gia đình không dám đương đầu với khó khăn. Không ngờ hai người Tống Thời Khanh tuy còn trẻ nhưng chí lại lớn, việc đối chội với tang thi có thể chết bất cứ lúc nào nhưng lại không sợ mà còn dàm lao vào.

Tống Thời Khanh đối với tang thi không phải là không sợ như đám người Từ Niên nghĩ, cậu sợ chứ nhưng làm sao bây giờ, trốn phía sau lưng đợi người khác đến bảo vệ sao, như thế cũng đúng nhưng hiện tại bảo vệ sau này thì sao, liệu ai có thể bảo vệ cho một đứa trẻ không mang huyết mạch với họ.

Cho nên cậu muốn mạnh lên, mạnh lên mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ những thứ mà cậu yêu quý, hơn hết bên cạnh cậu còn có Lâm Phàm dù thế giới này có ra sao chỉ cần có Lâm Phàm cậu sẽ không chùn bước.

Lúc chiều đã ngủ nhiều rồi, hiện tại nằm trên giường cũng không ngủ được bao nhiêu, Lâm Phàm nhìn tay mình chìm vào suy nghĩ.

Trước ngày gặp đám người Chu Thất, Lâm Phàm với Từ Niên chia nhau đi tìm thuốc, bởi vì lúc đó cơ thể Triệu Thiên Vũ suy yếu quá mức lâm vào cơn sốt mê mang, lần này không như lần trước sốt rồi sẽ thức tỉnh dị năng, nếu không có thuốc hạ sốt cùng nước dung dịch thì không tốt.

May mắn bọn họ cũng đến được thành phố gần nhất, hai người mạnh nhất trong đội là Từ Niên và Lâm Phàm quyết định tiến vào tìm thuốc, xe vào đó không được vì động cơ gây tiếng ồn sẽ đưa tang thi đến, mà Triệu Thiên Vũ sốt cao không đi được phải có người chăm sóc, để Tống Thời Khanh lại một mình Lâm Phàm không an tâm, cho nên ba người Bạch Hạo cũng ở lại.

Chuyến này đi sớm về sớm càng ít người đi càng tốt, vì thế hai người đi là tốt nhất.

Lúc này tang thi đã tiến hoá linh hoạt hơn trước rất nhiều, Từ Niên và Lâm Phàm tránh né nhưng vẫn không may bị tang thi tập kích, trong lúc đánh nhau với tang thi cả hai bị tách ra, Lâm Phàm không may bị một tang từ trên bờ tường lao xuống cào vào tay, nhìn vết thương đang sùi bọt cậu ôm chặt tay bỏ chạy, tìm vào những ngỏ hẻm nhỏ thành công cản trở tốc độ di chuyển không theo quy trình của tang thi, không ngờ phía trước đợi cậu là ngỏ cụt, nhìn tấm lưới sắt treo ngan chắn lối đi, cậu không cam tâm treo người lên trên lưới sắt, từng bước lưu loát leo lên, bên dưới tang thi đã đủi kịp xô mạnh lên lưới sắt khiến cậu một bước khó đi, luôn có khả năng rơi xuống.

Dùng hết sức bình sinh leo qua rào chắn, cắn chặt môi để che lấp đau đớn ở cánh tay đang không ngừng thối rửa, cuối cùng đã thành công leo qua ngã người bên vách tường, nhìn lưới sắt đang không ngừng bị tang thi xô đẩy, ý thức càng lúc càng lu mờ, nhắm mắt cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Tống Thời Khanh, vui vẻ, đau buồn, sợ hãi, hạnh phúc đủ loại biểu cảm, sắp tới cậu không còn cơ hội nhìn thấy được nữa rồi.

Trong ba tiếng trôi qua cơ thể cậu không ngừng nóng lên, đỏ xanh sen kẻ bất thường lúc nóng lúc lạnh, biết rằng bản thân sắp biến thành thứ vô cùng ghê tởm, cậu không sợ thứ duy nhất cậu sợ là nước mắt của Tống Thời Khanh.

Nếu hiện tại cậu chết đi Thời Khanh sẽ đau buồn như nào, ai sẽ thay cậu bảo vệ cậu ấy, không khoan đã cậu không cho phép người khác bảo vệ Tống Thời Khanh, bên cạnh Tống Thời Khanh mãi mãi chỉ có cậu, chỉ có cậu được bảo vệ cậu ta, trong mơ mang cậu thấy Từ Niên giang tay bảo vệ Tống Thời Khanh, biểu cảm của cậu ta cảm động như thế nào, cười vui như thế nào đều xuất hiện.

Khuôn mặt lúc đó lúc xanh của Lâm Phàm không ngừng quặn quẹo cậu la lớn. "Tống Thời Khanh ai cho phép cậu cảm động vì người khác."

Đám tang thi xô đẩy lưới sắt ở bên kia nghe tiếng Lâm Phàm gào thét thì càng xô đẩy mãnh liệt, ngươi có ghen gì cũng có phải hay không nên đi chổ khác ghen, để bọn này đi tìm mục tiêu khác chứ, ngươi ghen không biết mệt chứ tang thi bọn ta đẩy qua đẩy lại cũng mệt lắm rồi. Không xem tang thi quyền ra gì đúng không.

Một luồn hơi nóng trong cơ thể Lâm Phàm bạo dâng, lôi điện trong cơ thể cậu xẹt xẹt ầm vang, trong cơ thể dường như có gì đang biến hoá, cơ thể lúc nóng lúc lạnh hiện tại cũng giảm dần đi, đột ngột sức mạnh bộc phát ra tấm lưới sắt ngăn trở tang thi đột nhiên biến mất, tang thi đà ào qua Lâm Phàm lúc này cũng kịp mở mắt giật hết cả mình.

Không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, muốn tấn công rồi thì cũng phải nói một tiếng để người khác chuẩn bị chạy chứ, im im lao qua ai trở tay cho kịp.

Không nghĩ nhiều nữa cậu đưa tay lên hô lớn. "Lôi long."

Một con tử long mờ mờ ảo ảo chớp điện lao nhanh vào đám tang thi, một tiếng ầm vang kinh động hơn mười tang thi tan nát dưới một chiêu này, thừa cơ hội Lâm Phàm chạy đi chạy quanh hơn hai giờ mới thành công bỏ xa được đám tang thi, lúc này cậu mới có thể nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra.

Hồi tưởng một lúc Lâm Phàm đưa tay ra nói thầm một câu. "Xuất ra"

Một tấm lưới sắt từ không trung xuất hiện, chính là tấm lưới vừa rồi đã biến mất, Lâm Phàm lại thì thầm. "Thu vào." Lưới sắt lại biến mất một lần nữa.

Lúc này cậu đã hiểu ra rồi, bị tang thi cào không phải đều sẽ bị lây nhiễm, còn có một khả năng khác sẽ xuất hiện dị năng thứ hai, Lâm Phàm thành công có được dị năng thứ hai hệ Không Gian.

Nhờ xuất hiện dị năng Không Gian chuyến đi này cậu thu hoạch được rất nhiều vật tư, nhưng chỉ có một thân một mình Lâm Phàm là ngừoi biết tự lượng sức mình không đi vào siêu thị lớn, chỉ quơ quét những tạp hoá nhỏ bên đường, cho nên hiện tại bọn họ không cần ra ngoài mạo hiểm tìm thức ăn cũng được nhưng sẽ dẩn đến nhiều ánh mắt tập trung vào, cậu không sợ phiền phức, nhưng cậu phải nghĩ chu toàn cho an nguy của Tống Thời Khanh, nghĩ đến đây Lâm Phàm quay đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Tống Thời Khanh, Lâm Phàm khẻ nhũ trong lòng.

"Tôi sẽ mạnh hơn nữa để bảo vệ em, tôi mới là người bảo vệ em. Cảm xúc của em, vui vẻ, cảm động, lo lắng, toàn bộ đều phải là vì tôi"

Xem ra vì cái cơn ghen lúc thức tỉnh dị năng mới mà Lâm Phàm vẫn còn canh cánh trong lòng, tuy là tự mình tưởng tượng nhưng vẫn cứ đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro