C10. Đoàn Đội "Trọng Sinh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng bảy người đều tập trung trên xe, người lái xe vẫn là Từ Niên. Lúc chào tạm biệt Chu Thất có nói với Từ Niên số nhà của mình, để có việc gì anh tiện liên lạc với anh ta hơn.

Nhanh chóng chạy đến trước nhà Chu Thất, gỏ cửa đứng đợi một lát người tên An Nghiêm đi ra mở cửa mời bọn người Tống Thời Khanh đi vào, vừa vào đã thấy Chu Thất ở phòng khách ngồi chờ.

Chu Thất đứng lên mỉm cười đi đến bên cạnh Từ Niên nói. "Không ngờ các cậu lại tìm đến đây sớm như vậy."

Từ Niên hữu lễ cười đáp. "Làm phiền anh Chu rồi."

Chu Thất làm động tác tay mời nhóm người Từ Niên ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống đối diện, tay châm trà cho bảy người rồi uống nói. "Không phiến không phiến, các cậu có ơn cứu mạng với bọn tôi. Giúp đỡ những chuyện nhỏ nhặt này thôi đã quá hời cho chúng tôi rồi."

"Hiện tại ở căn cứ chúng tôi có bốn đội lớn tính thêm cả chúng tôi.."

Chu Thất vẫn chưa nói xong, Từ Niên lắc đầu cắt ngang nói. "Xin lỗi, chúng tôi dự định sẽ tự thành lập đoàn đội riêng."

Nhướng đôi mày lên Chu Thất kinh ngạc nhìn Từ Niên, a lên một tiếng nói. "Các cậu nên biết hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, với bảy người các cậu càng khó khăn. Những người suy nghĩ như cậu rất nhiều, nhưng có mấy ai bình an quay về được."

Lâm Phàm trầm mặt bên lúc này cũng lên tiếng. "Chúng tôi cần tìm đồng đội mạnh, đủ thực lực chứ không phải người yếu kém đi theo để thay chúng tôi cảng đao thương."

An Nghiêm vẫn đứng bên cạnh Chu Thất không tiếng động, nghe Lâm Phàm nói cũng liếc mắt lên nhìn cậu, đủ cuồng.

Chu Thất khiêu mi nói. "Tôi hiểu ý của cậu, những lời này tuy là sự thật nhưng cậu không nên nói ra, sẽ đắc tội với những người không nên đắc tội."

Lâm Phàm gật đầu. "Tôi biết. Nhưng lời thật có mấy khi là dễ nghe."

Từ Niên cười cười nhìn Chu Thất nói. "Vậy xin làm phiền anh giới thiệu giúp tôi nên đăng ký đoàn đội ở đâu, việc còn lại chúng tôi sẽ tự làm."

Chu Thất nhìn Từ Niên có một chút tiếc nuối, nhóm người Từ Niên vô cùng mạnh nếu có trong đoàn đội, đội của bọn họ sẽ trở nên mạnh nhất trong bốn đoàn. Bỏ qua suy nghĩ Chu Thất nói. "Như này đi, để An Nghiêm đi theo hổ trợ sẽ nhanh hơn."

"Vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn." Từ Niên gật đầu nói.

———

An Nghiêm tự lái một chiếc xe riêng, đưa đám người Tống Thời Khanh đi vào khu nhà bên trong, ở đó người ra ra vào vào, có lẽ là nơi nhận nhiệm vụ. Đi vào trong Tống Thời Khanh thấy một tấm bảng lớn treo đầy những tờ giấy viết đầy chữ bên trên, có hàng người đứng xem thử hôm nay sẽ làm nhiệm vụ gì, có người đến giao nộp nhiệm vụ hoàn thành, thành công đổi được vài gói mì.

An Nghiêm đi đến nói gì đó với người quản lí nơi này, anh ta nhìn Từ Niên đánh giá, sau đó lần lượt đến sáu người các cẩu. Môi cong lên không che giấu nụ cười chế giểu. "Các cậu khẳng định là bảy người các cậu thành lập đoàn đội nhiệm vụ, không phải là tăng tỉ lệ tang thi."

Nghe câu này người hoà nhã như Từ Niên cũng không khỏi khẻ nhiếu mày. "Phải hay không chúng tôi hiểu rõ, anh chỉ cần đăng ký giúp chúng tôi thôi."

Tên đó tính nói thêm gì nữa quay qua thấy ánh mắt lạnh băng của An Nghiêm liền im bặt, lấy một tờ giấy trong ngăn kéo đưa cho Từ Niên, Viết xong tên mình kì tên rồi điểm chỉ vào, đưa qua cho Lâm Phàm đứng bên cạnh. Tất cả đều làm xong viết xong tên mình, Lâm Phàm đặt bút viết lên hai chữ trọng sinh.

Tối hôm bọn họ đã nghĩ xong một cái tên cho đoàn đội của mình rồi, trọng sinh ý nghĩa là nhân sinh mới, với đoàn đội này nhóm người bọn họ sẽ tạo ra một nhân sinh mới cho thế giới.

Tên quản lý nhận lại giấy đăng ký, nhìn hai chữ "trọng sinh" bên trên không khỏi nhếch môi cười châm biến, giao ra cho bảy người bảy huy hiệu đồng. Rồi giới thiệu sơ qua lợi ích và trách nhiệm.

Trách nhiệm của bọn họ, trong vòng một tháng phải làm được ít nhất là một nhiệm vụ nếu không sẽ bị giải tán, lợi ích thì không khác gì Chu Thất từng nói. Ví dụ nhiệm vụ yêu cầu bọn họ phải đi tìm ba bao gạo, thì chỉ cần giao đúng ba bao gạo đó còn lại họ muốn chia như thế nào thì chia, hơn nữa mỗi thàng đều sẽ chu cấp cho mỗi người hai mươi gói mì, 5 chai nước và hai gói bánh bích quy.

Đối với thời mạt thế như vậy đã xem như là ưu tiên lớn rồi, đám người Từ Niên không ý kiến gì, thứ bọn họ cần chỉ là được tuỳ ý ra ngoài để tìm kiếm vật tư, những đồ ăn được chu cấp đó bọn họ không quá quan tâm.

Đăng ký xong Từ Niên cảm ơn An Nghiêm, đợi An Nghiêm rời đi xong bảy người cùng tiến về bản nhiệm vụ. Cuối cùng chọn nhiệm vụ tìm kiếm một thùng thuốc hạ sốt, một thùng nước muối dung dịch, và ống kim chuyền dịch.

Bọn họ hiện tại cũng cần tìm những thứ này nên tiện đà nhận nhiệm vụ thôi, đăng ký nhiệm vụ với quản lý rồi đi ra cửa chạy đến thành phố gần nhất để tìm kiếm.

Từ Niên chăm chú lái xe, thỉnh thoảng quan sát xung quanh, Triệu Thiên Vũ cái đầu cũng không yên quay qua nhìn quay lại nhìn.

Tống Thời Khanh đang nhắm mắt suy nghĩ, đột nhiên mở mắt nói. "Này mọi người có để ý thấy tang thi đang không ngừng mạnh lên không?"

Trần Diệp cũng có suy nghĩ đó nói. "Ừ. Lúc chúng tôi nhìn thấy qua ti vi dường như nó chỉ đi từng bước chậm chạp, cho đến ba ngày sau thì đã hoàn toàn thích ứng. Hiện tại chúng ta thường nhìn thấy tốc độ nhanh hơn quá nhiều, theo cái đà này dù chúng ta có dị năng cũng khó đánh bại được."

Bạch Hạo đột nhiên lên tiếng gây sợ hãi. "Có lẽ chúng đang dùng chúng ta để thăng cấp, lúc tôi thi triển dị năng thì cảm nhận được những bông hoa đó đang chuyển dịch năng lượng cho tôi, sức mạnh lúc đó cũng không ngừng mạnh lên."

"Ý của anh là chúng nó ăn chúng ta để hấp thu, chúng ta cũng có thể ăn nó để hấp thu á?" Tống Thời Khanh nói xong cũng tự quay qua muốn nôn.

Lâm Phàm vút vút lưng cậu rồi nói. "Cũng không hẳn, có thể chúng ta phải dùng cách nào đó để có thể hấp thu được sức mạnh của chúng, không nhất thiết phải thịt."

"Có để ý không khi chúng ta dù có đâm xuyên tim hay chặt mất đầu nhưng chúng nó vẫn sống. Nhưng chỉ cần đập nát đầu thì không còn đứng dậy được nữa."

Tống Thời Khanh bậc dậy nói. "Ý cậu là bên trong đầu nó là cọi nguồn của tất cả sức mạnh của nó sao."

Từ Niên xoay đầu qua nói. "Rất có thể, chi bằng thử nghiệm một lần."

Triệu Thiên Vũ xoay đầu anh lại. "Chú ý lái xe, anh nói hay lắm nhưng thử nghiệm thế nào, ăn đầu nó sao...oẹ."

Thật sự không thể nào tưởng tượng được.

Tống Thời Khanh tựa đầu ra sau ghế, thầm thì. "Ước gì không cần ăn nó mà ăn thứ khác cũng có thể thăng cấp."

Lâm Hiên cười cười. "Nói như em cứ như nhất định phải ăn nó vậy."

"Rầm" Lâm Phàm biến sắc la lên với Từ Niên. "Đừng dừng lại."

Cậu nhìn ra bên ngoài thấy bóng của chiếc xe, trên nóc xe có vật gì đó đang cựa quậy. Nếu dừng lại hiện tại, nó nhất địch sẽ phá cửa chui vào bên trong. Từ Niên hiểu ý lái xe nhanh hơn, lát rẽ trái lát lại rẽ phải. Vật trên xe không ngừng lắc lư, cuối cùng nó cũng buông xe ra nhảy xuống rơi trước mặt Từ Niên, khuôn mặt nó nhớp nháp ghì mặt lên cửa kính xe.

Lâm Phàm nhìn nó chằm chằm, mở cửa sau nói vời Từ Niên. "Anh chạy chậm lại."

Nhìn động tác của Lâm Phàm anh cũng đã hiểu cậu muốn làm gì, Từ Niên có cảm giác con tang thi này không đơn giản, nó thông minh hơn những tang thi du đảng khác nhiều. Anh lo lắng nhìn Lâm Phàm muốn nói, lại thấy ánh mắt kiên định của cậu lại thôi chỉ nói. "Nó không đơn giản, cậu cẩn thận một chút."

Xe dần dừng lại, Tống Thời Khanh xiết chặt tay mình nhìn Lâm Phàm lao ra khỏi xe.

Tốc độ xe vừa chuẩn, Lâm Phàm một chân vừa lao ra ghì chặt trên đường thành công đừng vững, không dừng lại cậu vung tay một tia lôi điện lao nhanh về hướng tang thi đang bám trên xe, nó linh hoạt tránh đi vẫn dính phải vào tay.

Tang thi gầm gừ tức giận, từ bỏ những con mồi trên xe, chạy về hướng Lâm Phàm đang đứng, tay nó cũng vung ra một chùm hoả diễm.

Từ Niên kinh ngạc thì thầm. "Chúng nó không ngờ lại tiến hoá đến bước này rồi, con người không nhanh thăng cấp chắc chắn sẽ diệt vong."

Lâm Phàm nháy mắt tránh đi khỏi chùm hoả diễm rơi xuống, một con tử long xuất hiện tia điện không ngừng chớp giật quanh thân lao nhanh tới, nổ bạo một tiếng đi qua thân thể tang thi đã bị đứt một cánh tay. Nó gào thét lên, âm thanh vô cùng chói tai, Tống Thời Khanh nhìn qua ý nghĩ không ổn loé qua đầu.

"Dường như nó đang kêu gọi đồng bọn, anh Từ Niên, chúng ta phải nhanh chóng giết chết nó."

Từ Niên gật đầu mở cửa xe chạy xuống, một thanh thương đao dài xuất hiện quơ vào đầu tang thi. Nó ngưng gầm thét né khỏi cây thương của Từ Niên, một đoá hoả diễm lại bay đến tốc độ cực nhanh, một màng nước đột nhiên xuất hiện bao bọc Từ Niên khỏi đòn tấn công vừa rồi.

Từ Niên quay qua nhìn thấy Tống Thời Khanh đang đứng gần đó, anh khẻ gật đầu bày tỏ cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro