C11: Tinh Hạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Tống Thời Khanh ra khỏi xe, Lâm Phàm nhanh chóng phóng ra một tia lôi điện uống lượn công phá tang thi, rồ nhanh chóng chạy đến cạnh Tống Thời Khanh nói.
"Cậu ra ngoài này làm gì, nguy hiểm."

Nhìn khuôn mặt lo lắng của Lâm Phàm, Tống Thời Khanh mỉm cười chỉ nói. "Tôi muốn mạnh hơn, tôi không muốn đứng sau lưng cậu nữa, tôi muốn kề vai chiến đấu với cậu."

"Tớ muốn mạnh lên, tớ không muốn bị ăn hiếp nữa. Phàm Phàm cậu dạy tớ đánh nhau đi."

Khuôn mặt ngày hôm đó của Tống Thời Khanh lại một lần nữa hiện trước mặt Lâm Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh không ít vết thương, nhưng cậu kiên định một giọt nước mắt cũng không rơi, nắm chặt lấy tay áo Lâm Phàm muốn cậu dạy võ cho mình.

Lâm Phàm mím môi nói. "Vậy cậu định làm gì?"

Tống Thời Khanh nhìn trên nóc xe, cười chỉ lên đó nói. "Cậu đỡ tôi lên đó đi."

Dứt lời hai tay cậu bám lên xe, Lâm Phàm không ngăn cảng một tay đỡ mông cậu lên, không lâu Tống Thời Khanh đã hoàn toàn ở trên nóc xe. "Một mình Niên ca không chống đỡ nổi nữa rồi, cậu qua giúp anh ấy đi, tôi cần thời gian."

Lâm Phàm nhìn qua Từ Niên đang không ngừng công kích và né đòn của tang thi, có đôi chút chật vậy, gật đầu rồi nhanh chóng chạy tới hỗ trợ.

Đám Triệu Thiên Vũ cũng chạy ra khỏi xe, xem có thể giúp được gì thì giúp.

Tống Thời Khanh đứng trên nóc xe, mắt nhắm gì lại. Hai tay từ từ đưa lên một vòng nước trong tay cậu xoay tròn, tách ra tạo thành từng mũi tên nước lao nhanh vào tang thi đang phóng hoả vào Lâm Phàm, tên nước xuyên qua chỉ tạo cho đóm lửa một chút lập lèo rồi biến mất, dường như chẳng bị ảnh hưởng gì.

Không ngừng lại, Tống Thời Khanh lại tạo ra ba mũi tên nước phóng tới, nhưng cũng không khác vừa rồi bao nhiêu.

Bên này Lâm Phàm đang chật vật né tránh từng đóm lửa bay đến, cũng không ngừng phát ra từng tia lôi điện. Lâm Phàm chạy nhanh mượn đà bay lên, vung chân đá vào sau đầu tang thi, nhưng tang thi đã tiến hoá cảm nhận được uy hiếp ngay lập tức lách mình qua tránh thoát.

Đột nhiên có rầm rầm từ nhiều hướng vang lên, dường như là đang tập trung về đây. Tống Thời Khanh nói không sai, vừa rồi tang thi gào thét là đang kêu gọi đồng bọn, may mắn bọn họ vẫn chưa vào sâu trong thành phố, tang thi bị kéo đến tầm ba mươi con.

Nhìn tang thi đang không ngừng chạy đến, mày ai nấy đều nhíu chặt, một con tang thi tiến hoá đã khó đối phó lại thêm nhiều tang thi bao quanh như vậy, thập phần là đang đi trên sợi chỉ bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.

Tống Thời Khanh nhìn tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng, nước trong tay cậu tốc độ xoay theo thời gian không ngừng tăng, những mũi tên nước từng đợt tung ra đều trở nên càng lúc càng sắc bén, hiện tại đã có thể tạo thành uy hiếp nhỏ cho tang thi đã tiến hoá.

Nói thì chậm diễn ra vô cùng nhanh, Trần diệp tay vung lên tạo ra từng đợt bão cát nhỏ, làm tốc độ tang thi cũng chậm lại, có những con bị cuốn bay cao đập vào vách tường não văng ra, Lâm Hiên nhìn thấy hảnh động của Tống Thời Khanh, bản thân cũng nhanh chóng làm theo, tên nước của anh tốc độ không gọi là nhanh cũng không phải chậm, ít ra có ảnh hưởng với tang thi bình thường. Triệu Thiên Vũ là hệ hoả lựa chọn hướng ngược lại với Lâm Hiên cậu cũng không muốn vô duyên vô cớ lửa của mình bị anh dập tắt đâu.

Bạch Hạo cũng không rãnh rổi liên tục tạo ra nhiều đoá hoa, cắn nuốt vô số tang thi đến gần, giết nhiều tiêu hao cũng nhiều. Không mấy chốc mồ hôi đã trào ra đầy trán, may mắn năng lực của anh có thể hấp thụ năng lực của tang thi cho mình, độ tiêu hao cũng giảm dần nhưng chỉ là một ít.

Tống Thời Khanh đứng trên nóc xe, áp suất quanh cậu ngày càng trở nên nặng nề, năm mũi tên cùng lúc bay ra hai mũi xuyên qua não tang thi bình thường, ba mũi còn lại xuyên tim hoặc cắt đứt tay.

Lúc này môi cậu dương lên, thành công. Cậu đã đoán đúng, dị năng hệ thuỷ không yếu như những người ở căn cứ nghĩ. Bọn họ đừng quên đa số thiên tai của thời bình đều do nước gây ra, chỉ cần nước đủ nhiều đủ mạnh nó có thể dùng để giết người. Lúc trước cậu có xem qua những video dùng nước có thể cắt đứt được cả đá nếu áp lực nước đủ mạnh, cho nên vừa rồi cậu chính là đang làm như vậy, lợi dụng xoáy nước để tăng áp lực cho nước, biến nước trở thành dao nhọn giết "người".

Thành công khuỷ chân Tống Thời Khanh khuỵ xuống, tiêu hao thực sự quá lớn rồi. Cố hít thở vài ngụm không khí cậu lại đứng lên, hiện tại không có thời gian cho cậu nghỉ ngơi, tay lại nâng lên xoáy nước liền xuất hiện. Từng tên nước lao nhanh như thiểm điện, độ chính xác cũng tăng từng con tang thi lao đến, đều bị cậu bắng cho rơi não mất khả năng chiến đấu.

Một màng vừa rồi, tuy đang quần chiến với tang thi tiến hoá nhưng mắt vẫn đặt một tia chú ý bên Tống Thời Khanh, môi mỏng luôn bằng phẳng bất giác lại cong lên vòng cung tuyệt mỹ. Cũng nên kết thúc rồi, Lâm Phàm lao ra khỏi vòng chiến đấu nói với Từ Niên.

"Anh giúp tôi cầm chân nó, chỉ cần mười giây là đủ."

Từ Niên gật đầu, vung tay tạo ra từng màng lưới sắt, trói chặt lấy thân thể nó, tuy linh hoạt tránh thoát nhưng chiến đấu lâu tiêu hao quá nhiều tốc độ cũng giảm dần, rất nhanh bị lưới sắt trói chặt nó chỉ có thể cố vùng vẩy muốn xé nát lưới sắt lao ra, đâm nát đầu của loài người đáng ghét dám trói nó.

Đúng mười giây một con tử long dài mười mét uống lượn lao tới cực nhanh, đâm thẳng vào tang thi đang cố dảy dụa, sắt là chất dẩn điện sức mạnh lại được đề thăng, tang thi chỉ kiệp gào thét một tiếng rồi hoá thành tro bụi.

Cùng lúc Lâm Phàm cũng triệt để ngã khuỵ xuống, Từ Niên đứng gần đó nhanh chóng chạy đến đở cậu. Tang thi vô số, một chút không chú ý hối tiếc cả đời, anh chóng đưa Lâm Phàm lên xe đóng chặt cửa, bản thân cũng lại lao vào vòng chiến đấu, một kiếm vung ra liền đoạt đi một đầu tang thi.

Chiến đấu gần như kết thúc, nhưng sức ai cũng đã tiêu hao không còn, Bạch Hạo thở cũng không thở nổi ngã xuống nền đất lạnh, lần này thật sự xong rồi chỉ vừa thấy tương lai anh không cam tâm cứ thế chết đi, Bạch Hạo gục ngã hoa không nhận được dị năng hổ trợ từ chủ lực cũng biến mất, ba con tang thi gần đó được giải thoát lúc này nhanh chóng lao đến, những người khác đứng quá xa căn bản không thể hộ trợ, bản thân hiện tại cũng đang vô cùng nguy hiểm.

Từ Niên dường như là gào lên. "Bạch Hạo cậu mau đứng lên, chúng ta sắp chiến thắng rồi."
Gào lên dường như là cổ vũ, cũng có chút chua chát. Anh lại phải một lần nữa chứng kiến đồng đội ra đi sao?

Một phút cận kề nguy hiểm từ đâu lao ra ba đạo băng phong, đầu ba con tang thi cũng bị xuyên thành một lỗ máu ngã xuống.

Bạch Hạo từ đầu đến cuối mắt luôn nhắm chặt, anh không muốn nhìn thảm trạng của bản thân, đợi qua lâu vẫn không thấy chuyện gì xảy ra cũng mở mắt ra xem, đứng trước mặt anh là một thân hình thon thả, chân dài được một tầng quân bó ôm lấy, tóc cũng được bới cao lên, trong tay vẫn còn ngưng đọng từng tầng khí lạnh.

Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng nhìn anh, môi mỏng nhếch lên nói.
"Không sao chứ?"

Bạch Hạo ngơ ngác lắc đầu nhưng mắt vẫn tập trung lên mặt cô, bị nhìn như vậy làm cô vô cùng khó chịu lên tiếng. "Nếu không sao thì bò đến chỗ khác."

Bỏ lại một câu trong tay lại ngưng tụ một thanh kiếm băng bén nhọn, lao vào tang thi mỗi đường kiếm cô vung lên vô cùng đẹp mắt, nơi này như sân khấu của cô. Máu của tang thi văng ra nhưng một giọt cũng không văng trúng cô, thành thục như chém tang thi đối với cô chỉ như chơi game chém hoa quả.

Không qua bao lâu tất cả tang thi đều đã được giải quyết, cùng lúc đó đám người Tống Thời Khanh chỉ có thể nhìn cô trân trân, con mẹ nó chuyện gì vừa xảy ra vậy, chém tang thi mà có thể đẹp mắt như vậy, so với bọn họ sấu chết được.

Băng hệ dị năng giả vung tay thanh kiếm băng trong tay cô tan biến, chân dài thẳng tắp bước đến trước mặt Tống Thời Khanh đưa tay ra nói. "Tôi là Trần Mạn Dao."

Tống Thời Khanh cũng đưa tay ra bắt lấy tay cô nói. "Tôi là Tống Thời Khanh."

Ánh mắt thờ ơ của cô hiện lên một tia linh động rồi nói. "Mọi người đang đi đâu, xin hỏi tôi có thể đi nhờ xe một đoạn không."

Một cô gái xinh đẹp lại mạnh mẽ như vậy, không ngờ lại hỏi bọn họ đi nhờ xe, trong lòng tuy biết có quỷ nhưng Tống Thời Khanh vẫn chấp nhận nói. "Chúng tôi cũng như cô tìm kiếm vật tư thôi, xe của chúng tôi đám nam nhân đã chật chội nếu cô không ngại thì lên xe."
Biết làm sao được, người ta đã cứu bọn người các cậu, chẳng lẽ lấy oán báo ân mà để người ta lại đây.

Trần Mạn Dao gật đầu, nhưng không đi về hướng chiếc xe, lại rẻ qua bên con tang thi đã bị Lâm Phàm cùng Từ Niên liên thủ giết chết. Cô ngồi xuống tạo ra một thanh côn nhỏ đào bới tro bụi ra, bên trong có chút ánh sáng lấp lánh loé ra, một viên đá nhỏ màu lục quang như cẩm thạch hiện ra, cô cầm lấy lại đi đến bên cạnh Tống Thời Khanh nói. "Quà cảm ơn."

Tống Thời Khanh cầm viên đá lục quang trên tay trái nhìn phải ngắm, khó hiểu nhìn cô chờ giải thích.

Trần Mạn Dao cũng không nói nhiều, móc ra từ trong balo nhỏ sau lưng một viên tương tự, thuận lí thành chương đặt trên tay nhắm mắt lại không bao lâu mọi người đều nhìn thấy viên đá trong tay cô ánh sáng dần ảm đạm, mà tất cả đều chui vào trong mi tâm cô.

Làm xong cô để lại một câu rồi quay đi.
"Trong một lần vô tình nhìn được người khác hấp thu, năng lực liền tăng lên."

Tin này như sét đánh vậy, chấn động vô cùng đây tất nhiên là một bí mật lớn, chuyện có thể dùng viên đá trong não tang thi đề tăng thực lực, ai mà không muốn để làm của riêng tự mình tăng tiến. Quà cảm ơn này thật sự là vô cùng lớn đối với bọn họ, Tống Thời Khanh cao hứng cũng leo lên xe ngồi cạnh Lâm Phàm.

Lâm Phàm lúc này đã hôn mê bất tỉnh, nằm gục trên ghế, Tống Thời Khanh nâng cậu dậy để đầu cậu tựa lên vai mình, cầm viên đá lục quang ra nhìn Trần Mạn Dao hỏi. "Xin hỏi cái này nên dùng cách gì để hấp thu."

Trần Mạn Dao như tuỳ ý nói. "Chỉ cần tập trung sức mạnh vào tinh hạch, rồi kéo nó hoà nhập vào bản thân là được."

Cô nói có chút khó hiểu, Tống Thời Khanh nghiêng đầu lại nói. "Vậy làm cách nào để người hôn mê hấp thu."

Trần Mạn Dao lúc này cũng ngước mặt lên nhìn Tống Thời Khanh, trên mặt chỉ để một biểu hiện "quả thế" Tống Thời Khanh vừa kịp bắt gặp nhưng cũng không nói gì, chỉ cho là bản thân nhìn lầm.

Nhìn Lâm Phàm đang ngất nằm tựa đầu lên vai Tống Thời Khanh xong cô lại lên tiếng. "Tương tự, chỉ khác cậu phải dẩn giắt năng lượng của tinh hạch vào mi tâm của anh ta."

Tống Thời Khanh càng rối rắm, thôi thì nói nhiều cũng vô dụng, thực hành liền biết.

Làm theo lời Trần Mạn Dao nói vừa rồi, viên tinh hạch đang chớp động tia sáng xanh cũng dần ảm đạm, cậu lại đặt tay lên mi tâm của Lâm Phàm trong chốc lát chân mày Lâm Phàm khẻ giật, mi chớp động cũng từ từ nâng lên.

Lâm Phàm lúc này chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, có cảm giác tràng trề sức mạnh. Cảm nhận qua đi, Lâm Phàm nhìn thấy được khuôn mặt phóng to của Tống Thời Khanh ở trước mặt, nhìn cậu hỏi. "Chuyện gì xảy ra vậy."

Nhìn thấy Lâm Phàm tỉnh dậy, tinh thần cũng trở nên tốt vô cùng mỉm cười nói. "Làm tôi lo chết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro