Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, nàng hí hửng đến gõ cửa phòng cả Cung Thiên gọi: " CUNG THIÊN, Ngươi dậy chưa ...a...a..?". Nhiều nha lại trong cung cảm thấy bất ngờ vì thường ngày đại công chúa của họ gọi đến khi mặt trời lên đỉnh núi vẫn chưa dậy mà bây giờ nàng dậy sớm bất thường. Mở cửa đứng trước mặt nàng là người con trai chỉnh tề nhìn trông rất soái ca. 

''-Công chúa, người gọi thần có chuyện gì ạ?" Chàng giữ chừng mực cúi đầu hỏi nàng. Đơ vài giây nàng bỗng đỏ mặt rồi ôm vào cánh tay của Cung Thiên mà kéo đi. " Ngươi dậy ta chút võ thuật đi". 

Bàng hoàng chàng hỏi: " Người có linh thú di truyền từ nhà vua rồi tại sao người lại học võ. Đáng lẽ người học cách sử dụng linh thuật chứ ?"

"- Sao ngươi hỏi nhiều thế, ta muốn học võ thuật được không? Ngươi dạy lại cho ta đi ".

"-Người học đến đâu rồi ?"

" Chắc cũng nhiều nhưng chưa biết cầm kiếm, chưa cầm đao, chưa biết đánh, chưa biết dùng cung sử dụng chúng thế thôi"

"-Người còn chưa qua cơ bản sao người học được. Thần nghĩ ba tháng này người phải tập trung ."

Buổi hôm ấy, bên bờ sông, Cung Thiên chỉ dạy cho Cát Băng. Nàng rất khó khăn bởi vì lý thuyết mà thúc thúc nàng đưa cho nhìn dễ, đọc thuộc lòng nhưng áp dụng thì khó khăn khiến tay nàng chai, chảy máu, đau lắm. Nàng định bỏ cuộc nhưng vì tìm kiếm nguyên nhân tại sao mình lại không có linh thú mặc dù là đại công chúa của Phượng tộc. Sau ngày hôm ấy, đến hoàng hôn nàng trở về trong khi mẫu hậu nàng lo lắng hỏi han:

" Băng nhi có sao không, ta thấy tay Băng nhi sưng lên đau lắm không?"

"- Băng tỷ, tỷ tỷ có sao không, hôm nay muội không thấy tỷ?" Chân Hoa chạy vào hỏi han.

" Mẫu thân Hoa nhi thật vô lễ khi không lễ nghi với người mong người trách phạt."

( Chân Hoa là muội muội của Cát Băng, sinh ra mang trong mình linh thú Phượng hoàng đỏ đặc biệt di truyền từ mẫu thân. Cô thân thiết với Cát Băng tỷ , cô đính hôn với Hoàn ca nhị hoàng tử Phượng tộc. Tính cách: bướng bỉnh, cứng cỏi nhưng yếu mềm không ai nhìn thấy trừ Cát Băng)

"- Nhi thần không sao người với muội không cần phải lo lắng. Nhi thần xin phép trở về cung của mình xin phép người nhi thần cáo lui"Cô ủ rũ mệt mỏi trở về. Lúc trở về nàng vô tình va phải Thiết muội 

( Thiết muội là công chúa, con của Canh nương nương tính tình độc đoán, đố kị với Cát Băng và muội nàng )
Trở về nàng nằm vật ra giường thầm suy nghĩ về Cung Thiên sao chàng lại khiến nàng nhớ nhung kể cả khi vừa gặp mấy canh giờ trước. Thế từ đấy nàng với Cung Thiên luôn đi với nhau thân thiết hơn lúc gặp. 

Có lần nàng xin Cung Thiên một lần nghỉ phép dắt chàng đến chợ bá tánh.

" Ngươi nghĩ sao về cái bùa hộ mệnh này đẹp đúng không?"

" Thần thấy chúng cũng bình thường"

( Chủ tiệm: CT)

CT: Ta thấy cái này hợp với hai người, nhìn giống một đôi.

"- Thôi thần lên trước xem chút người cứ ở đây đợi ta"

" -được"

Không khí ở chợ tấp nập nhưng chàng lại đi theo bóng người áo đen đến ngõ nhỏ tối tăm. Hắn cất giọng hỏi chàng kế sách. Liệu Cung Thiên có giữ bí mật gì ?

Trở lại khu chợ đông đúc ấy nàng nhìn chúng rồi quyết định mua chúng như một món quà đến khi sinh nhật chàng ,nàng sẽ tặng .Cung Thiên trở lại, Cát Băng cầm tay chàng kéo chàng đến chỗ đố thơ. Dường như không chỉ võ thuật giỏi mà chàng còn song toàn cả văn thơ khiến nàng mê mẩn, khâm phục. Trong suốt buổi đi chơi hình như nàng cứ nắm tay chàng suốt khiến cả chàng và nàng như thấy cảm xúc của nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro