Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tà hôm ấy, nàng trở về cung, vui vẻ lăn lộn trên chiếc giường nàng nhìn vào lòng bàn tay mỉm cười:" Không ngờ ngươi lại khiến ta cảm nhận thế nào là thích một người, lần trước nghe tỷ ta kể cảm giác thích một người là lắm cảm xúc hỗn loạn giờ ta cảm nhận được rồi"

" Công chúa, côn...g..c.h.ú.a." Hạ Nhi bất ngờ vào phòng nhìn thấy công chúa mình ngày càng thay đổi giờ đây còn nhảy múa hí hửng đến nỗi căn phòng trở nên lộn xộn. Cô lo lắng quỳ xuống hỏi xem nàng có phiền hà gì không hay không vừa lòng nếu không có cô sẽ chịu phạt miễn công chúa vui vẻ. Cát Băng thấy sự phấn khích của mình quá đà nên nàng đỡ Hạ Nhi đứng dậy ôm cô

"- Ta chỉ phấn khích thôi nên muội không cần phải lo lắng, ta bình thường mà"

Cát Băng biết Hạ Nhi là một cô gái yếu đuối, dễ khóc nhưng đối với nàng thì cô luôn chịu phần thiệt về mình khiến nàng thương cô hơn. Nàng nghĩ không khiến cho cô phiền muộn gì nữa nàng hỏi cô:

" Muội tìm ta có chuyện j?"

"- Thưa công chúa, hoàng tử Dạ đang ở bên ngoài cung người mong muốn gặp người ạ"

Nàng bước ra ngoài nhìn thấy bóng lưng của Dạ ca nàng hét" ca" rồi chạy về phía Dạ ca ôm chàng. Chính hành động này của này đã thu vào ánh mắt cả Thiên Cung, chàng đi đến và kéo nàng ra rồi nói xen lẫn một chút tức giận với người đàn ông phía trước:

"- Không biết người là ai. Ta không biết người là ai nhưng an toàn của công chúa là nhiệm vụ của tôi nên người vẫn phải cách xa công chúa của tôi ra"

Công chúa của tôi nàng không nghe nhầm chứ. Mắt nàng mở to ra nhìn vào Cung Thiên có chút bối rối xao động con tim. Liệu Thiên Cung thích mình rồi phải không ? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cô vừa bối rối nhưng cũng thật ấm áp.

"-À thì ra là cận vệ của Cát Băng, ta là hoàng tử Phượng tộc hôn phu của Cát Băng nhưng ta với nàng ấy chỉ là huynh muội. Mà thôi muội cứ ở đây đi ta đi thăm Hoàng thượng tí ta sẽ gặp muội sau."

Cát Băng trừng mắt ngạc nhiên nói:

"-  Huynh làm hôn phu ta hồi nào?Dù thế muội cũng không chấp nhận huynh đâu"

"- Ta nói đùa thôi, thôi ta đi gặp hoàng thượng đây, gặp muội sau"

Sau khi Dạ huynh đi, chàng bắt đầu quay lại hỏi về mức độ thân thiết nhưng chàng đâu có bi

biết chàng với nàng vẫn còn đang nắm tay nhau. Nàng nhìn xuống đối tay chàng mới để ý mà ậm ờ đỏ mặt đi vào phòng của bản thân để lại Cát Băng đang ẩm áp với những gì Cung Thiênvlàm. Chính mọi hành động của nàng, Thiên Cung và Hoành Dạ đã thu hết vào tầm mắt của Thiết Thiết và bóng người mặt áo màu đen trên mặt lạnh lùng lướt qua ngọn cỏ.

"-Bẩm báo hoàng thượng, hoàng tử Da bên phượng tộc tra đến thăm" Viên Quan chạy vào bẩm báo

"- Cho vào" Hoàng Thượng vẫn tiếp tục đọc tấu chương

" - Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."

"-Khanh đứng lên đi, ngọn gió nào đưa khanh đến với kinh thành này. Đường đường là một hoàng tử của Phượng tộc lớn thật vinh hạnh khi khanh đến nơi đây. Theo trẫm được biết khanh đến thăm ta vậy cho trẫm hỏi ngươi còn muốn gì nữa không"

Hoàng tử Dạ cười rồi lễ phép xin hoàng thượng cho phép chàng lấy Cát Băng làm thiếp của chàng ta. Sau một hồi bàn luận, hoàng thượng đưa ra tiếp chỉ khi tới tuổi cập kê của nàng, hoàng thượng sẽ làm đại hỷ cho đại hoàng tử và Cát Băng. Vậy lời nói của hắn ta vừa nãy chỉ là đánh lừa nàng. Đồng thời , chàng ta cũng sẽ không lấy được nàng vì chỉ còn 1 tháng nữa bi kịch của Phượng tộc chính thức bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro