Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Thưa bệ hạ, thái tử vẫn đang lấy niềm tin của vua Phượng tộc. Vẫn theo kế hoạch của ngài."

" Tốt, ngươi mau lẻn vào giúp thái tử  một tay."

" Vâng, thần xin phép lui ra ngoài"

Người mặc áo choàng đen ấy đang quỳ gối trước vị người vẻ ngoài trung niên, đang mỉm rõ nụ cười, hiện trong đầu kế hoạch hoàn hảo để làm sụp đổ kẻ địch trước mắt - Phượng tộc. Liệu Phượng tộc có thù oán gì với người ấy?

Như mọi hôm cô công chúa Băng ấy lại đến phòng của Cung Thiên nhưng quái lạ sao chả thấy chàng đâu. Nhân lúc không có chàng nàng lẻn vào tham quan phòng chàng bỗng nàng phát hiện ra một mảnh giấy có ghi :" Canh Ngọ, năm Nhâm 3, không bại". Nàng khó hiểu tại sao lại tháng sau, có chuyện gì sẽ xảy ra với chàng ấy chăng. Đầu nàng trống rỗng hiện lên bao suy nghĩ nhưng không một lời giải đáp bỗng Cung Thiên xuất hiện giựt lấy mảnh giấy hỏi tại sao nàng lại vào phòng chàng rồi lục lọi đồ tư của chàng. Nàng bèn hỏi:

" Liệu tháng 3 năm nay ngươi phải làm gì sao?"

Chàng bỏ đi, nàng lẽo đẽo theo sau hỏi lại mấy câu hỏi trong đầu nàng về mảnh giấy. Chàng ấy sẽ đi đâu? Chàng ấy đi mặt trận đánh giặc đúng không? Liệu đi đâu mà chàng giữ không cho nàng biết? Nàng mong được biết vì nàng lo cho chàng chỉ mong chàng bên cạnh nàng, dạy võ cho nàng, sống một cuộc sống như hiện tại. Nàng còn dự định hết 3 tháng sẽ ý kiến lên phụ hoàng cho Cung Thiên ở lại với nàng. Nàng dù còn nhỏ, chỉ là đứa trẻ nhưng khi gặp Cung Thiên nàng biết thích một người, biết quan tâm trưởng thành và tự giác hơn. Biết rằng thân phận của chàng không thích hợp với Cát Băng nhưng nàng sẽ cố gắng để chàng với nàng được đến bên nhau nếu chàng thích mình. Làm sao đây nàng còn chưa giãi bày với chàng mà... 

"- Cung Thiên ngươi đứng lại cho ta"

"- Ngươi quyết định đi sau 1 tháng nữa đúng không?"

Chàng dừng bước ngập ngừng nói:"- Đúng vậy, người chỉ cần biết thế thôi"

Cung Thiên tiếp tục bước đi để lại nàng với nỗi buồn sâu thẳm, vậy gần lúc chàng ấy đi cũng là ngày sinh nhật nàng, Cát Băng sẽ bày tỏ tâm tình có khi chàng chấp nhận ở lại bên cạnh nàng.

Đang vây quanh bởi lý trí, tuy nhiên công công tới bảo nàng tới tham kiến hoàng thượng vì hoàng thượng nói có việc quan trọng cần nói. Nàng đến cung quỳ xuống 

"- Tham kiến phụ hoàng"

"-Băng nhi miễn lễ''

"- Người có việc gì mà gọi nhi thần lên ạ"

"- Ta đã cho nhi thần tham dự ngày hội võ thuật nên mấy ngày nữa nên nhi thần nhớ tham dự"

Đúng dịp này, nàng sẽ trổ tài cho chàng ấy xem nàng đồng ý xin phụ hoàng lui ra ngoài. Ban đêm, nàng hạ quyết tâm phải được danh hiệu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao với niềm hi vọng sẽ giữ chàng ở lại. Đồng thời vào thời điểm ấy, Cung Thiên nhìn lên bầu trời đầy sao ấy với đôi mắt buồn rầu vì nàng. Có lẽ bây h chàng đã động lòng với nàng, công chúa bướng bỉnh, quậy, trẻ con nhưng mang lại cho chàng nhiều điều tích cực. Liệu giờ chàng động lòng với nàng thì  lúc thực hiện kế hoạch chàng biết làm sao?...

Đêm ấy, Hạ Nhi về phòng công chúa thì bỗng thấy ai đó bước từ cung ra sau cánh rừng. Đêm khuya rồi còn ra ngoài kia làm gì nữa. Nàng thắc mắc nhưng rồi thôi không quan tâm trở về phòng công chúa.

"- Thái tử, bệ hạ mong muốn có một sự cố trong ngày hội võ thuật''

"- Bây giờ ta với ngươi khiến sự cố xảy ra ở...."

Trong cánh rừng có hai người đàn ông đang bàn bạc kế hoạch nguy hiểm cho ngày hội võ thuật 3 ngày nữa.

"Azzz, sao bây giờ.."

"-Công chúa người bị sao vậy"

Tối hôm ấy, nàng giãy bày  mọi tâm sự với Hạ Nhi về chuyện nàng thích chàng và còn đúng một cơ hội lấy lòng chàng trong ngày hội sắp tới và ngày sinh thần của nàng. Cát Băng và Hạ Nhi đã bàn bạc kế hoạch giữ Cung Thiên ở lại- mối tình đầu của nàng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro