Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*

Thái tử tỉnh dậy,thấy bản thân mình vẫn còn bị trói chặt,đang loay hoay thì thấy một con dao nằm kế bên, dưới con dao là một bức thư.

- " Thiếp để con dao để chàng tự cởi trói,thiếp về nhà thăm cha mẹ vài hôm,khỏi tìm thiếp,muốn xử lý thiếp thế nào đợi thiếp về,tùy ý chàng"

Đọc xong bức thư, thái tử liền lấy dao tự cởi trói,và tự thay y phục,và tiếp tục lên triều.

Còn về phía Hari,hí hửng vì được về nhà,bảo là thăm cha mẹ nhưng thực chất muốn gặp Yunki.

- Cha mẹ,tiểu nữ về thăm cha mẹ đây!

- Nha đầu ngốc này,về làm gì,quay trở lại trong cung đi.

- Lão gia à,con bé vừa về,sao ông lại đuổi nó đi thế. Dù gì cũng là con chúng ta mà.

- Sao con về đây được?

- Hoàng Thượng ban lệnh bài ra vào cung nên con mới về thăm cha mẹ được.

- Vậy là được,ta tưởng con lại nghịch ngợm trèo ra khỏi cung chứ?

- Cha..

- Cha lại nghi ngờ Hari rồi!

- Ca ca!

- Muội về nhà,ta rất vui.

Hôm ấy,ai nấy đều hí hửng rất vui. Còn sai người làm một mâm gà nướng tẩm gia vị thơm cay dành cho Hari. Cùng nhau ăn uống vui mừng.

* 2 tuần sau*

- Huyng nghĩ muội nên về cung đi,đi như vậy đủ rồi!

- Không,muội vẫn muốn ở đây cơ. Ở trong cung chán lắm. Không ai chơi với muội cả.

- Ngũ hoàng tử với Lục hoàng tử đâu?

- 2 người họ đó hả? Lúc buồn thì đến lúc vui thì không thấy mặt mũi đâu. Muội là trò chơi của 2 người đó chắc.

- Muội lại suy diễn lung tung,họ dù sao cũng là hoàng tử,đôi khi còn phải làm nhiều thứ cho hoàng thượng đấy.

- Hứ,ca ca lại bênh.

- Ta không bênh,đó là sự thật.

- Phu quân,người ở đây sao? Làm thiếp tìm mãi.

Đang nói chuyện dang dở,thì có một tiểu thư bước đến,nắm lấy tay Yunki. Đó chính là phu nhân của Yunki.

- Cô là?

- À,đây là YoungHye. Nương tử của huyng.

- Sao đó giờ muội chưa thấy.

- Không phải là muội chưa thấy,trước khi muội mất trí nhớ,muội đã gặp nhưng muội không quan tâm. Sau khi muội mất trí nhớ,muội chỉ có trong phòng và đi chơi. Có bao giờ để ý trong phủ đâu.

- Hóa ra là như vậy,muội thật vô ý ( miệng nói,nhưng lòng như có một nhát dao đâm vào vậy)

- Thôi,ta cùng nương tử của ta đi có chút chuyện. Muội mau hồi cung đi,kẻo Thái tử lo.

Yunki và YoungHye đi mất hút. Hari suy sụp mà khụy té xuống. Khóc ròng rã,la hét dữ dội. Quăng hết ly chén,mọi thứ trong phòng đều tan nát.  Nghe thấy tiếng động lạ,nô tì trong phủ đều chạy lại, người thì chạy đến ôm lấy Hari,người thì thu dọn. Mấy chốc mọi thứ đều được thu dọn, còn Hari thì ngủ thiếp đi.

Mật thám cho biết,Hari trong phủ Lee hôm nay đã đập phá mọi thứ,khóc ròng rã không hiểu sự tình là gì. Tam hoàng tử liền chạy tới phủ. Dù gì cũng từng là người con gái họ yêu,họ không dám cản,mà để Tam hoàng tử vào.

Chạy thật nhanh vào phòng Hari,lại thấy một lần nữa,trong phòng đều là mảnh vụn của ấm ly chén. Hari chợt thấy có người bước nào,liền ném gối ra ngoài.

- Cút ngay,cút ngay,ta không muốn gặp ai.

- Là ta,Hobi của nàng đây. Ta ở đây rồi,nàng đừng sợ.

- Hobi?

- Đúng là ta.

Nghe thấy thế,Hari khóc to hơn. Nghe thấy tiếng khóc,Tam hoàng tử liền chạy lại ôm chặt lấy Hari.

- Nàng nói cho ta nghe,ai làm gì nàng? Ta chém người đó thành trăm mảnh.

- Là SeokJin,hắn không bao giờ tin ta,luôn tin người khác mà trách mắng ta. Ta cưới hắn vì sợ sợ cha mẹ ta phải chết,chứ ta không hề muốn lấy hắn.

- Tên chết tiệt,ta sẽ giết hắn.

- Không,đừng làm như vậy.

- Sao lại không chứ?

- Ta sợ huyng bị Hoàng Thượng chém đầu. Ta sợ ta sợ

- Ta biết rồi,ta sẽ không làm gì hắn. Nhưng nếu hắn làm gì nàng,nàng phải nói cho ta biết.

Hai người ôm nhau,sau đó ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Hoseok đưa Hari hồi cung. Hari giả vờ thân thể mệt mỏi,nhờ Hoseok cõng vào,thì SeokJin từ trong phòng bước ra.

- Nàng lại giở trò gì nữa đây? Mau xuống cho ta!

Hari vẫn giả vờ ngủ.

- Này,huyng không biết lo cho nàng ấy thì để ta lo,đừng có mà bắt nạt nàng ấy.

- Nàng ấy nói gì với đệ.

- Nàng ấy chả nói gì cả, ta biết huyng với nàng ấy là oan gia của nhau. Bây lại là phu thê của nhau,không biết huynh có giở trò gì với nàng ấy hay không chứ?

- Đệ.

- Ta không cần biết huyng làm gì,nhưng nàng ấy mà có chuyện gì,thì huynh đừng trách ta vô tình. Tránh ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro