Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Công chúa Công chúa, Thái Thái 

Nô tì thân cận bên công chúa chạy nhanh vào phòng la ầm ĩ 

 - Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng la hét dữ vậy? Thái gì gì? 

 - Thái Tử Phi đến!

 - Cái gì? Cô ta đến đây làm gì? 

- Công chúa phải cẩn thận. 

 Thái Tử Phi bước vào với vẻ mặt rất buồn rầu. 

- Cho hỏi Thái tử phi đến đây để làm gì? 

- Chúng ta có thể ra ngoài ngồi nói chuyện với nhau được hay không?

 - Chuyện gì? 

- Thì cứ ra ngoài đi rồi nói. 

 Và rồi Thái tử phi và công chúa cùng bước ra ngoài,tới chồi bên cạnh con sông ngồi nhâm nhi trà.

 - Thế rốt cuộc cô muốn nói chuyện gì?

 - Tại sao ta thấy cô có vẻ ghét ta vậy? Ta đã làm gì? 

- Sao cô lại hỏi vậy? Tính làm gì ta? 

- Đừng lo,ta chẳng làm hại gì cô đâu,ta chỉ muốn biết lý do. 

- Thực ra,từ bé đến giờ cứ hễ cô xuất hiện lúc nào thì ta đều bị ra rìa,các huyng lúc nào cũng chơi với cô. Cả sau này nữa, cũng vậy nữa. Giờ cả Đại huyng chẳng thương ta nữa.

 - hahahahahaha 

- Cô cười cái gì?

 - Đúng là cô lớn rồi còn trẻ con vậy sao? Các huyng vẫn thương cô nhất đấy. Tình cảm gia đình khác với tình cảm bạn bè. Tính ra,dù giờ là Thái tử phi thì vẫn không chung dòng máu,vì vậy cô vẫn là nhất.Còn SeokJin, cô nhầm rồi. SeokJin không hề thương ta,cả hai chưa ngày nào giống phu thê,cứ như người lạ vậy.

 - Sao cơ? Đại huyng vẫn lạnh lùng với cô?

 - Đúng! 

-  Ta thấy hôm bữa cô chưa về,huyng ấy cứ trông ngóng đấy.

 - Chắc đợi ta về xử lý đấy. 

- Cô làm chuyện gì? 

- Chỉ là chọc chàng ấy phát điên thôi. Dù sao thì đây không phải vấn đề ta muốn hỏi.

 - Thế rốt cuộc là gì? 

- Cô biết cách nào chết mà nhanh chóng không? 

- Hử? Để làm gì? Cô lại tính làm gì? 

- Ta muốn chết. 

 Dứt lời mặt Thái tử phi ủ rũ,rơi lệ. Công chúa hoang mang không biết sự tình là sao,chưa kịp hỏi thăm thì thái giám Hyun tới. 

 - Bái kiến Thái tử phi và Công chúa Iseul! 

- Ông đến đây có chuyện gì? 

- Hoàng Thượng cho gọi Thái Tử Phi và Công chúa. 

- Được. 

 Thái tử phi và Công chúa nhanh chóng đến ngự phòng của Hoàng thượng thì thấy 7 Hoàng Tử đang ở đó. 

 - Tiểu nữ bái kiến phụ hoàng! ( cả 2 đồng thanh nói) 

- Bình thân! 

 Lúc ấy,Hari mới vỗ vai hỏi TaeHyung.

 - TaeHyung, phụ hoàng cho gọi có chuyện gì vậy?

 - Có biết đâu,tự nhiên bị gọi lên vậy á.  

-  Hôm nay ta gọi các con lên đây là có việc muốn hỏi.

- Tiểu nữ Yoo Bora bái kiến Hoàng Thượng!

- À, cuối cùng Bora cũng tới rồi.

- Phụ Hoàng! Rốt cuộc có chuyện gì mà triệu đầy đủ các hoàng tử, công chúa và có thêm cả Thái tử phi cũng như Bora vậy ạ? ( hoàng tử JiMin thắc mắc)

- Ta muốn ban hôn ước cho Bora, nên ta gọi các con lên đây để hỏi ý kiến. Ta lo ta lại làm sai như lần trước.

- Vậy phụ hoàng nên hỏi ý kiến Bora xem như thế nào? ( Thái tử SeokJin nói)

- Được, vậy ý con thế nào Bora.

- Xin thưa Hoàng Thượng, tiểu nữ còn thấy mình nhỏ tuổi, còn rất ham chơi, hiện tại vẫn chưa có ý định lấy ai, mong Hoàng Thượng có thể cho tiểu nữ một thời gian nữa.

- Chuyện này? Vậy các hoàng tử, có đứa nào có ý với Bora không?

- Thưa phụ hoàng, con thấy tiểu thư Bora hợp với Thất đệ ạ! 

Hari vừa dứt câu, quay sang nhìn JungKook, JungKook mỉm cười nháy mắt với Hari. Lúc ấy ai cũng thấy điều ấy, nhưng có vẻ chỉ có các hoàng tử hiểu, còn công chúa và Bora đều thắc mắc. 

- Thái tử phi nói đúng, ta cũng thấy vậy? Nhưng ta sẽ cho Bora suy nghĩ, nhưng không có nghĩa là từ chối không lấy hoàng tử. Vậy đi, các con về đi, ta còn có việc.

Ai nấy đều biết lệnh Vua khó trái, đành im lặng mà đi. 

Lúc đó, JungKook liền chạy đến kéo tay Hari và nói.

- Cảm ơn tỷ tỷ nha.

- Không có chi, giúp được đệ ta vui lắm.

- Hí hí, tỷ tỷ là nhất.

- Lee Hari, muội về đây cho ta!

Nhìn thấy cảnh tượng cười đùa của Hari, SeokJin liền bực mình mà gọi to lên.

- Ta biết rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro