Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng gọi bị kêu về của SeokJin thì Hari  đã chạy nhanh đến bên SeokJin và nở nụ cười tươi.

- Đây đây, ta về rồi đây? Chàng làm gì mà gọi to như vậy?

- Gọi vậy nàng mới nghe.

- Ơ, ý chàng nói ta bị điếc đó hả?

- Cái này nàng nói đó nha, ta không biết gì hết.

- Hứ, không thèm nói chuyện với chàng nữa.

- Thôi, ta đùa. Mà này, bộ Thất đệ thích Bora thiệt hả?

- Chứ sao nữa. 

- Vậy là hai người bàn nhau, đưa ý kiến cho Phụ Hoàng?

- Không, ý này của ta hết. Lợi dụng tình huống này để giúp đệ ấy thôi.

- Nàng giỏi nhỉ? Nhanh trí thật.

- Chứ sao, Thái tử phi mà.

- Nàng về trước đi, ta còn đi có việc.

- Chàng lại đi đâu nữa?

- Đi tập nhảy múa.

- Hả? Cái gì? Ta nghe lộn không vậy?

- Coi như nàng nghe lộn đi.

- Nè, .....sao chàng phải tập chứ?

- Tháng sau là mừng thọ Phụ Hoàng rồi, các hoàng tử đều phải nhảy một điệu nhạc chung với nhau để mừng thọ. Nàng quên rồi sao?

- À, ừm.... ( có biết đâu mà quên). Vậy cho ta đi xem chàng tập với.

- Không được.

- Tại sao?

- Đó là điều cấm kị. Sau này ta nói cho nàng nghe. Ta đi đây, đừng có chọc công chúa đấy, kẻo con bé lại nhõng nhẽo với ta. 

- Ơ, ta có làm gì đâu, tự muội ấy ấy chứ.

- Ta đi đây. Nhớ ngoan đấy.

Thế là SeokJin vừa đi, Hari liền chạy chui thẳng vào bếp tìm thức ăn. Không phải là đói quá đâu, chỉ là hồi nãy có nghe là có gà, nên mới như con nít, chạy thẳng vào bếp. Và vô tình gặp công chúa đang đứng trong bếp, cầm cái đùi gà nhâm nhi với khuôn mặt thật là mê say.

- À, công chúa hóa ra ở đây. Ăn ngon thế nhỉ?

- Hử? Cô....cô....sao lại ở đây? Cô theo dõi ta?

- Điên chắc mà theo dõi cô làm gì?

- Thế sao cô..cô lại ở đây.

- Để tìm món mà cô đang cầm đấy.

- Của ta, của ta hết. 

- Thế để ta ra ngoài kia la lên cho mọi người biết ha.

- Ê khoan, cô muốn gì?

- Chia bớt qua đây cho ta, coi như ta chưa thấy gì.

- Nhưng,...

- Nhiều mà, chia hay là ta ra ngoài kia.

- Được rồi, nè....phần này là của cô.

- Thế mới ngoan chứ.

.

2 tiếng sau.

- Trời đất ơi, ai cứu lấy tôi với. Gà tôi luộc, tôi xào, tôi chiên biến mất tiêu rồi. 

Mọi người nghe thấy trong bếp nghe tiếng la hét, khóc lóc liền chạy xúm lại hỏi thăm.

- Này, sao thế. Có chuyện gì?

- Tất cả món gà tôi làm đều biến mất.

- Cái gì? Món ăn làm gì có cánh mà bay? Hay ông có quên là giao cho ai nhiệm vụ bưng thức ăn đi đâu không?

- Không, chắc chắn là không mà. Thế này thì Thái tử chặt đầu tôi mất.

Thái tử biết tin, liền chạy tới bếp.

- Thái tử, thái tử....xin thái tử tha mạng. Tiểu nhân không biết vì sao mà tất cả món ăn đều biến mất. Rõ ràng lúc tiểu nhân làm xong vẫn còn y nguyên, nhưng giờ đều biến mất. Tiểu nhân không dám nghĩ ai lại làm chuyện như vậy.

- Thôi được rồi, không sao. Ta không trách ngươi. Còn chuyện ai làm thì để ta tự tìm hiểu.

- Tạ ơn thái tử tạ ơn thái tử.

Trong lòng thái tử biết chắc là ai làm, nên đến cung của công chúa. Thì thấy công chúa đang vẫn nhăm nhi mấy món ăn.  Thấy thái tử, công chúa liền vui mừng chạy nhào tới.

- AAAAAA Đại huyng đến thăm muội phải không?

- Muội làm phải không?

- Hả? muội làm gì?

- Ăn hết tất cả món gà trong bếp.

- Hả? ( sao huyng ấy lại biết, chẳng lẽ là Hari nói, cái con nhỏ chết tiệt này mà)....Muội muội

- Muội giỏi quá ta, từ bé đến giờ muội muốn gì có nấy, sao lại làm chuyện như vậy? Muốn ăn sai người đi làm cho là được mà,...haizzz

- Muội biết muội sai rồi, nhưng ăn vậy cũng vui mà, với lại đâu phải muội ăn một mình, còn có Hari mà.

- Cái gì? Hari. Hai người thật làm ta tức chết mà.  Lần sau không có như vậy nghe chưa?

- Đại huyng, đại huyng....

Mặc kệ công chúa có gọi thế nào thì SeokJin cứ đâm thẳng một mạch về cung Thái tử. Về thì thấy Hari đang nằm trên giường, hát ca những câu hát mới nghe lần đầu, nhưng mà lời hát cũng hay đấy chứ.

Đang nghêu ngao câu hát, thấy SeokJin về, chưa kịp hỏi thì mặt SeokJin đã dí gần sát vào mặt.

- Chàng chàng...chàng làm gì vậy?

- Nàng ấp úng cái gì?

- Tránh ra coi, muốn nói gì thì sít ra chút rồi nói chuyện.

- Không phải nàng thích vậy sao? Ta nhớ đêm hôm đó.

- Này, chàng định làm gì, không được nha, tránh ra tránh ra.

- Nàng hư thiệt, ta bảo nàng ngoan ngoãn mà nàng lại cấu kết với Iseul ăn vụng gà ở trong bếp.

- Ơ, chàng biết rồi à.

- Gà đó ta bảo họ làm cho nàng ăn đấy, nàng bảo thích ăn gà mà. Vậy mà....

- Hả? chàng bảo họ làm cho ta sao? Vậy sao không nói sớm?

- Muốn làm nàng vui, nói sớm mất vui. Nhưng dù sao nàng cũng ăn rồi, ngon không?

- Ngon chứ, gà ngon mà. 

- Nhìn nàng cũng ngon lắm! :))))

- Nè, không có thích vậy đâu.

- Thôi, thôi ta đùa.

- Ơ, mà sao chàng đã về sớm vậy.

- Tại nàng vs Iseul đấy.

- À, hỳ hỳ....thôi, ta xin lỗi mà. Ta hứa sẽ không làm vậy nữa đâu.

Hari vừa dứt câu, SeokJin nằm xuống, ôm chặt lấy Hari.

- Ngủ thôi, ta mệt rồi.

- Nhưng,....

Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của SeokJin khi nhắm mắt, Hari cũng chẳng muốn nói thêm câu nào, liền hôn nhẹ lên trán SeokJin rồi nhắm mắt ngủ theo. SeokJin lúc ấy mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro