Tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ yên lành, thì từ đâu thấy tiếng gọi.

"Thái tử, Thái tử! Người dậy chưa?"

Hóa ra đó là thái giám Park, người thân cận với thái tử từ lúc thái tử từ bé đến lớn. Nghe thấy thế, Hari liền quay qua gọi SeokJin dậy.

- SeokJin à, chàng mau dậy đi, này, dậy đi nào, sáng rồi kìa!

- Không, ta không dậy. Ta muốn nằm vậy mãi cơ.

- Nhưng thái giám Park gọi chàng nãy giờ kìa, hình như có chuyện gì đó.

- Kệ ông ta đi, hôm nay ta chỉ biết có mỗi nàng thôi.

- Ơ hay, có người hồi đó bảo ghét ta lắm mà, sao nay lại thế nhỉ?

- Ai cơ, ta đâu có biết người đó đâu....


Vừa dứt câu đã chọt chọt vào eo Hari, 2 người cười đùa vang đến mức ở ngoài phòng vào nghe.


Thấy tình hình không đợi được nữa, thái giám lại cất tiếng gọi.

"Thái tử Thái tử"


- Hình như thái giám cần gặp chàng có chuyện gì quan trọng đó, chàng ra thử xem.

- Vậy đợi ta một chút.


Dứt lời, SeokJin bước ra.


- Sao? có chuyện gì mà kiếm ta sáng sớm thế này?

- Dạ....Hoàng thượng cho gọi Thái tử ạ.

- Vậy sao ông không nói thẳng ra, cứ gọi kiểu vậy, sao ta biết là chuyện quan trọng?

- Tại, thần nghe thấy thái tử với thái tử phi lâu rồi mới hạnh phúc vui vẻ vậy, thần không dám phá vỡ.

- Ông.... thôi được rồi. Đợi ta một chút.

Bước vào trong, SeokJin với vẻ mặt hơi buồn.

- Sao thế chàng? Có chuyện gì phải không?

- Phụ hoàng cho gọi ta.

- Vậy chàng mau đi đi, kẻo phụ hoàng lại chờ.

- Vậy ta đi lát rồi về, nhớ ngoan đấy, đừng có nghịch ngợm đấy.

- Chàng làm như ta là con nít vậy.

SeokJin nỡ 1 nụ cười hiền lành và hôn nhẹ lên môi Hari và bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro