Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả là hạnh phúc viên mãn không bao giờ tồn tại đối với những người yêu nhau thật lòng".

Hôm nay là ngày Hoàng đi ký hợp đồng với khách hàng và My thì đi thi để chuẩn bị bước sang năm cuối của Đại Học. Nghe có vẻ là chuyện bình thường, cho đến khi chuyện đau lòng ập đến. Hoàng trên đường lái xe về, đã bị một chiếc xe tải đâm thẳng vào khiến cho chiếc xe hỏng nặng và vỡ nát rất nhiều. Chiếc xe tải đó không chỉ đâm một nhát rồi dừng, mà còn ghì chặt chiếc xe của Hoàng lao thẳng vào cột điện, khiến cho nơi đó thành một vụ đụng xe liên hoàn. Nhiều xe máy đã bị đâm và bị lôi vào gầm bánh xe,.....gây nhiều tổn hại đến người và tài sản. 

Sau đó, xe cấp cứu đã nhanh chóng đến để đưa những người bị thương nặng cấp cứu - và Hoàng là một trong số người đó.  Ngày hôm đó có 3 người bị thương nhẹ và 2 người chết. Hai người chết đó là Hoàng và một chàng trai 20 tuổi bị dính vào gầm xe lúc va chạm. 

.

My lúc này vừa làm xong bài thi, liền chạy liền về nhà, điện thoại gọi cho Hoàng, nhưng thuê bao. Cô không biết chuyện gì diễn ra, liền chạy qua nhà, nhưng không thấy Hoàng ở nhà, chạy qua công ty của Hoàng, thì người của công ty bảo rằng:

-  Hoàng đi ký hợp đồng với khách hàng từ sáng tới giờ rồi, chưa thấy nó về.

- Em gọi cho anh ấy mà thuê bao, qua nhà anh ấy, nhưng không thấy anh ấy ở nhà.

- Chắc nó đi mua gì đấy mà điện thoại hết pin. Thôi em cứ về đi, có gì chắc chút nó về, anh

 bảo nó gọi cho em liền.

- Dạ, em cảm ơn, em chào anh.

.

Rồi trời bắt đầu tối dần, cho đến 7h tối, nhưng vẫn không một cuộc gọi, một tin nhắn từ Hoàng, lòng My lo lắng, không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô cố gắng gọi thêm lần nữa lần nữa, nhưng vẫn là thuê bao. Cho đến lần gọi cuối cùng để cô đi tìm anh thì đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. 

- Alo, sao em gọi từ chiều giờ cho anh không được? Có chuyện gì vậy?

- Xin lỗi, tôi không phải là chủ của chiếc điện thoại này. Cô là người thân của chủ của chiếc điện thoại này sao?

- Đúng rồi, tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Mà anh là ai vậy? Sao anh có điện thoại của anh ấy?

- Tôi là bác sĩ của bệnh viện Bình Thạnh, anh ấy.....

- Anh nói cái gì cơ? Chuyện gì xảy ra với anh ấy, mà lại có bác sĩ nữa?

- Cô bình tĩnh đã, nghe tôi nói.

- Vâng, anh nói đi.

- Chiều nay, có một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, và anh Hoàng bị thương quá nặng và đã ra đi khi đang trên đường đi tới bệnh viện. 

Nghe đến đây, cô như chết lặng, bật khóc, tay run cầm cập, rớt cả điện thoại, tâm lý hoang mang không biết mình đang mơ hay thực. Ba mẹ cô thấy thế mới hốt hoảng ôm lấy cô là hỏi:

- Đã có chuyện gì xảy ra?

- Mẹ ơi, anh Hoàng chết rồi. 

Cô vừa nói vừa òa khóc và cơ thể mềm nhũn cứ như chỉ muốn ngất đi. Ba mẹ cô dìu cô lên ghế ngồi ôm lấy vỗ về. Một lúc sau cô như bừng tỉnh, chạy thẳng ra ngoài đón taxi đến bệnh viện, ba mẹ cô cũng với tay lấy cô rồi chạy theo. Đến được bệnh viện cô chạy thẳng đến phòng cấp cứu thì thấy người ta đang chuẩn bị kéo chăn đắp lên mặt cho anh. Cô chạy tới kéo chăn ra, ôm lấy anh khóc, tiếng khóc nghe nó thật đau thương. Ba mẹ cô thấy cảnh đó mà mẹ cô đã khóc theo, một lúc sau, ba cô gọi điện cho gia đình Hoàng ở bên Hàn Quốc về cái chết của Hoàng. 

.

Hai ngày sau, trong lễ đám tang của anh, cô vẫn ngồi đó nhìn anh khóc không ngưng, mọi người thấy thế liền ôm cô, kéo cô ra ngoài, bảo cô lên phòng nghỉ đi, ăn chút gì đi, nhưng cô không chịu, chỉ muốn ngồi đây cùng anh, sợ anh cô đơn. 

.

" Cuộc đời đúng là tàn nhẫn thật, quá tàn nhẫn đối với những người xa nhau một khoảng thời gian dài, gặp được nhau rồi lại chia xa, rồi lại gặp nhau - cứ nghĩ sẽ hạnh phúc trọn vẹn - nhưng nào ngờ - ông trời lại chia cắt một lần nữa."

.

Kể từ ngày anh mất, cô chẳng cười nhiều nữa, chẳng thèm quan tâm hôm nay cần phải làm gì, cần phải đi đâu, cũng chẳng cần kết thêm bạn mới - nói thẳng ra từ ngày Hoàng mất, cô chẳng cần gì trên cõi đời này nữa. Cô chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng. 

Và dường như ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của cô, cô bị "ung thư bạch cầu". Thật là cuộc đời thật ngặt ngẽo từ bé tới giờ. Số sống được hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Hồi bé, cô từng sít bị cưỡng hiếp bởi người bạn của anh trai mình, lúc lớn thì bị anh trai ấu dâm nhưng không dám nói cho ai nghe, ôm nỗi đau, nhiều lúc đã có ý định tự tử nhưng lại vì những người thân yêu của cô mà cô lại thôi ý định. Tâm lý bất ổn từ bé, dẫn đến cô bị trầm cảm, thường hay thích nhìn thấy máu, thường thích đau. Lâu lâu hay tự bóc da môi cho tróc ra và chảy máu - rồi nặn máu ra. Có cả lần cô lấy dao lam rạch trên cả đầu 10 ngón tay, chỉ là thử cảm giác xem thế nào. Nhưng làm được vài lần thì bị nhiều người hỏi nên cô bỏ, mà chỉ bóc da môi và cắn móng tay cho da và móng tay chảy máu thì thôi. :)))))) Bị điên thật mà.

Cho nên, việc cô biết mình bị bệnh ung thư thế này cũng chỉ là chuyện bình thường thôi, và cũng cảm ơn ông trời vì đã giúp cô có một cách giải thoát thật nhẹ nhàng. 

.

Ngày cô tốt nghiệp ở trường Đại Học, cũng là ngày cô rời xa Việt Nam để qua Hàn Quốc, nơi đất nước cô muốn đến. Ý định muốn đến chỉ là muốn xa nơi có quá nhiều kỉ niệm, nhiều nỗi đau thương thế này thôi. Và khi cô bắt đầu làm xong thủ tục để bước qua cánh cửa để đi vào máy bay, cô đi thật chậm, nhìn lại một lần nữa của nơi này, kí ức....chẳng thể gọi tên nữa. Cứ thế mà tự nhiên cô đi lùi....chẳng hiểu sao cô lại nhắm mắt lúc ấy....kéo vali từ từ....

- Hari, sao muội lại ở đây?

My bàng hoàng với giọng nói rất quen thuộc, quay lại ngay và chợt giật mình hoảng hốt.

- Kim TaeHyung?

- Này, làm gì mà mặt hoảng hốt vậy?

- Ủa chuyện gì vậy? sao cậu lại mặc đồ như vậy? đi đóng phim hả?

- Cậu? Đóng phim? Là sao?

- Tớ không có đùa đâu, ủa mà sao tớ lại ở trong khu rừng thế này, tớ đang đi chuẩn bị lên máy bay mà.

- Muội bị làm sao đấy hả? Lại đây ta xem sao? Sao lại mặc bộ đồ gì mà hở hang ngắn thế này, còn kéo thêm cái thùng gì kia?

My hoang mang thật sự, tự hỏi bản thân " Ủa rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?"

- Thôi, để ta dẫn muội về nhà, mọi người kiếm muội từ hôm qua đến giờ rồi, cũng may ta tìm ra muội. 

- Ơ, về là về đâu? Buông ra coi?

- Về nhà chứ về đâu, muội mà không đi ta vác muội đó.

- Thôi được rồi, tớ đi.

- Thế mới ngoan chứ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro