Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại phủ nhà họ Lee*

- Đại nhân, Phu nhân ơi, Tiểu Thư về rồi ạ! 

Quản gia khi thấy My liền chạy vào bẩm báo liền.

- Cuối cùng con đã về, con đi đâu mấy ngày nay mà để cả nhà tìm con loạn lên hết vậy? 

- Thôi ông, con về nó tốt rồi.

- Hai ông bà là ai? ( Mặt hoang mang khi nghe phu nhân và đại nhân nói vậy)

- Cái con nhỏ này,định coi như không có cha mẹ luôn phải không?

- Ông bà mắc cười nhỉ? Cha mẹ gì? Ông bà đâu phải cha mẹ tôi. Mà đây là đâu. Này TaeHyung! Sao đưa tôi về đây?

*Cóc* TaeHyung cóc nhẹ lên trán My.

- Muội có ngốc không đấy? Đây là nhà của muội mà,còn kia là cha mẹ muội.

- Hử? Nhà? Cha mẹ? Bớt đùa đi,không có vui đâu.

- Người đâu,nhốt tiểu thư vào phòng,canh phòng cẩn thận không cho tiểu thư bước ra ngoài dù chỉ nửa bước.

- Dạ. ( đám người trong phủ chạy tới)

- Này,bỏ ta ra,ta tự đi được,này....
.
- Đa tạ hoàng tử đã đưa con gái thần về.

- Không cần khách sáo,dù sao muội ấy cũng là bằng hữu của ta.
.
*3 ngày sau*

- Vậy ta là Hari,tiểu như nhà họ Lee, cha ta là Lee tướng quân.

- Đúng rồi thưa tiểu thư.

- Ủa rồi,sao mà mọi người lại bảo là ta chạy trốn để mọi người tìm?

- Tiểu thư quên rồi sao? Vì Hoàng Thượng ban hôn ước cho tiểu thư phải cưới thái tử.

- Ta có nhớ đâu mà quên,à...là Kim TaeHyung đó hả?

- Không phải đâu ạ,là thái tử Kim SeokJin.

-Hử? Kim SeokJin. Ủa là người này phải không?

Mi móc điện thoại từ trong túi ra,đưa hình ảnh của SeokJin ra.

- Đúng rồi thưa tiểu thư,à mà sao người này lại ăn mặc kì lạ giống tiểu thư mấy hôm trước vậy?

- Đừng quan tâm,mà phải cái mặt này không?

- Dạ đúng rồi thưa tiểu thư.

My tự hỏi: " Sao mình lại phải chạy trốn chỉ vì hoàng thượng ban hôn ước,mà người đó là anh Jin cơ chứ?."
Đang trong mớ hỗn độn của chính mình,thì có một người bước vào.

*Suỵt* Vẫy tay kêu nô tì đi ra ngoài.

- Muội tính kháng lệnh hoàng thượng đấy hả?

- Anh Hoàng!

- Hoàng gì? Ta là ca ca của muội mà. Muội làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với muội,mà từ hôm về tới giờ ai cũng bảo muội không nhớ gì hết,có khi thành một người khác nữa. Ai đã làm gì muội muội của ta,ta xử lý ngay người đó.

My chẳng nói tiếng nào,ôm chặt lấy người My cho là Hoàng và khóc đến ngất lịm đi.
.
- Đại nhân, thái tử đến trước cửa phủ rồi ạ.

- Gì cơ,nhanh vậy sao? Mau mau,gọi tiểu thư dậy.

- Dạ.
.
- Bái kiến Thái tử!

- Bình thân!

- Không biết,sáng sớm Thái tử đến đây có chuyện gì không nhỉ?

- Ta phụng mệnh Hoàng thượng đến đón Hari vào cung.

- Vâng,vậy ngài đợi một chút,ta sai người gọi con bé đến liền. Người đâu,mau gọi tiểu thư.

- Ủa? Mới sáng sớm đã gọi sớm thế,ta đang ngủ ngon.

- Cô cũng ham ngủ như mấy con heo ngoài kia quá nhỉ? Giờ tôi mới biết ấy! ( Jin cười khẩy)

- Kim SeokJin! Aaaaaaaa

- Này,thật to gan,dám gọi họ tên của thái tử thế hả?

- Ủa có tên không gọi chứ gọi là gì? Hứ!

- Ngươi thật hỗn xược.

- Hari! Muội không được như thế!

- Hoàng....Ca Ca....nhưng mà hắn....

- Bỏ cái tay xuống, nhịn đi,dù sao người ta cũng là thái tử.

- Tiểu thư đã ra rồi,vậy ta xin phép đưa tiểu thư vào cung diện kiến Hoàng thượng.

- Được, mau tiễn thái tử.

- Đi thôi.
Jin kéo tay My đi thẳng ra ngoài.

- Ê khoan,đi đâu đấy.

- Vào cung chứ đi đâu.

- Vào làm gì? Ta không thích.

- Không thích cũng phải đi.
Vì My cứ vùng vằng không chịu đi,nên Jin đã vác My lên người rồi đặt lên xe ngựa. Rồi cũng ngồi vào trong xe ngựa luôn..
.
*1 lúc sau*
- Này,ngươi định thế nào với cái việc ban hôn ước của cha ta?

- Thì cứ làm theo thôi chứ sao?

- Cái gì,bộ ngươi bị điên à. Ai ai chẳng biết chúng ta ghét nhau đến thế nào.Ngươi cũng từng nói,không bao giờ thèm lấy ta,cho cũng không thèm mà.

- Ủa ta có nói vậy à,ta không nhớ.
My ôm lấy cô Jin và dí sát mặt vào.

Jin liền thấy thế đẩy ra.
- Ngươi bị điên à.

- Ừ coi như bị điên đi. Ngu gì không lấy ngươi. Ngươi vừa đẹp trai,vừa giỏi giang vừa giàu có.

- Vậy còn Hoseok thì sao?

- Sao chăng gì?

- Ngươi và đệ ấy yêu nhau lắm mà. Ngươi định phụng mệnh Hoàng thượng để bỏ đệ ấy sao?

My im lặng sau khi nghe thấy điều ấy. Tự hỏi rằng,rốt cuộc người con gái tên Hari đã sống cuộc sống thế nào,yêu như thế nào,và đang ở đâu,mà sao My lại trở thành Hari. Chẳng lẽ cô ấy chết rồi?

- Này,sao ngươi không trả lời? Ngươi có biết mấy ngày nay ta không biết làm sao để đổi diện với đệ ấy không? Đệ ấy buồn lắm,không thèm nói chuyện với ta nữa, lại còn suốt ngày uống rượu rồi tự nhốt mình trong phòng. Còn ngươi thì lại thản nhiên như vậy?

dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro