Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hoàng Cung*

- Thái Tử bái kiến Hoàng Thượng.

- Tiểu nữ Lee Hari bái kiến Hoàng Thượng.

Thái tử và Hari vào cung diện kiến Hoàng Thượng.

- Bình thân! 

- Tạ Hoàng Thượng!

- Hari! Ngươi biết vì sao hôm nay ta triệu ngươi vào cung không?

- Thưa Hoàng Thượng, đó phải chăng chuyện Người ban hôn ước cho tiểu nữ.

- Haha, đúng rồi, vậy ý ngươi ra sao?

- Tiểu nữ không dám kháng lệnh!

Vừa dứt lời, Hoàng Tử Hoseok xuất hiện, thực ra đã đứng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện và đợi Hari trả lời rồi mới bước vào.

- Hoàng Tử Kim HoSeok bái kiến Hoàng Thượng và Thái Tử.

- "Là Hobi kìa, woa, mà khoan, là chàng trai mà anh Jin đã nói là người mà ta yêu đó hả? What? Sao chuyện chớ chêu vậy. " My nghĩ thầm trong đầu, nhưng cũng vì thế mà không quên bái kiến Hoàng Tử.

- Tiểu nữ Hari bái kiến Tam Hoàng Tử.

- Muội không cần phải lễ lung với ta. 

Ánh mắt của Hoseok nhìn Hari rất là cô đơn và đau lòng, song với ánh mắt ấy khi nhìn SeokJin lại là ánh mắt căm hờn. Vốn dĩ hai anh em họ rất yêu thương nhau, chưa từng hận nhau vì điều gì, nhưng chỉ vì chuyện này, đã không còn muốn thấy mặt nhau nữa.

- Hôm nay, con đến đây có việc gì hả Hobi?

- Quả là mấy ngày trước nhi thần không được khỏe, nên đã không bái kiến được Hoàng Thượng. Nay nhi thần đã ổn, đến tạ tội với Hoàng Thượng, mong Hoàng Thượng khai ân bỏ qua cho nhi thần.

- Hobi khỏe là ta vui rồi, ta không trách tội con.  Tiện đây, ta cũng báo với con một chuyện, 1 tháng sau tiểu thư nhà họ Lee này sẽ chính thức là Thái Tử Phi, Jin hyung con sẽ rất bận bịu, vì hai đứa rất thân với nhau, cho nên ta nhờ con tổ chức hỷ sự này cho SeokJin. 

- "Việc này chẳng phải cố tình chọc tức và làm tổn thương ta mà, sao phụ hoàng lại quá đáng đến thế?" Bàng hoàng với ý định của Hoàng Thượng, Hoseok muốn từ chối cũng khó, mà đồng ý thì thật sự không thể chịu nổi.

- Nhi thần tuân chỉ! Đại sự của Đại hyung sao nhi thần dám từ chối!

- Phụ hoàng không cần làm khó Nhị Hoàng Tử như vậy ạ! ( SeokJin nói)

-  Đại hyung sao lại nói như thế? Có khó gì cho ta đâu?

- Nhưng,...

- Thôi, không bàn cãi, ý trẫm đã quyết, ai ý kiến trẫm chém!

......

Một tháng sau, hôn lễ đúng hạn cử hành.

Hoàng Cung, Lee phủ gấm đỏ, đèn lồng treo trên cao, phi thường náo nhiệt. 

Mũ phượng cùng khăn quàng vai, lễ nghi phiền phức, mọi thứ đều đầy đủ.

Mà từ đầu đến cuối tân lang đều tỏ ra một nụ cười gượng gạo, nhìn không ra là cao hứng, vẫn là một chút cảm giác đều không có. 

Nghênh kiệu, bái đường, diện kiến cả hoàng cung, động phòng.

" Chúc Thái tử Thái tử phi ân ân ái ái,vợ chồng hòa thuận, sớm sinh quý tử, bách niên giai lão". Lời nói của bà mối vang vọng cả phòng, phòng cửa tân hôn đóng lại.

Sau đó...

My liền gỡ cái khăn trùm đầu xuống, nói thẳng một câu:

- Ta không cần biết Hari trước kia như thế nào? Nhưng bây giờ ta là Hari của bản thân ta, ta muốn yêu ai là quyền của ta, và chàng là của ta.

Vừa dứt lời ôm chầm lấy SeokJin, đặt một nụ hôn lên môi SeokJin và kéo SeokJin đang cầm bình rượu trong tay xuống dưới giường. Chưa kịp lột áo của SeokJin ra, đã bị SeokJin nắm lấy cổ tay, trợn con mắt lên và quát:

- Ngươi bị điên hả? Làm cái quái gì đây?

- Động phòng chứ làm gì?

- Ngươi cút ra cho ta? Ta không yêu ngươi, hôn sự này ta cũng chỉ làm theo ý chỉ. Ta không muốn làm đệ đệ của ta buồn.

- Ta không cút thì chàng làm gì? Chàng không yêu ta thì kệ chàng, vả lại dù gì cũng làm huynh ấy buồn thì dù chàng không làm gì ta thì chẳng có gì thay đổi được cả.

- Dù gì ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi, tránh ra cho ta?

- Ta trù chàng, sau này sẽ yêu ta đến si tình. Hứ! Chàng đi ra chỗ khác đi, cho ta đi ngủ, ta mệt.

- Ngươi thích thì ngươi ngủ chỗ khác đi, đây là giường ta.

- Ngu gì ngủ chỗ khác, ta cứ thích nằm đây á, kệ chàng.

- Ngươi...

Bực tức, SeokJin ngồi dựa vào thanh giường mà uống rượu tiếp, mặc kệ Hari đã chìm trong giấc ngủ hồi nào. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro