Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hari vừa mở mắt tỉnh dậy, đã kêu gầm lên.

- Người đâu, mau mang thức ăn cho ta, ta đói.

Người hầu chạy vào phòng nhanh chóng, nào là đem khăn, đem chậu nước, đem bàn chải để súc miệng, đem theo cả 1 đĩa bự ( 1 mâm thức ăn) thức ăn vào.

- Thưa Thái tử phi, thức ăn đã đem lên rồi, mời người dùng ạ.

- Khoan, cà phê sữa của ta đâu?

- Cà phê sữa? là cái gì cơ ạ!

- Thôi, ngươi đem cái gì uống được ngoài rượu đến đây cho ta.

- Vâng, Thái tử phi.

Trong bụng thầm nghĩ, thật là chán chết mà, thức dậy mà không có cafe sữa uống thật là mệt mỏi. 

Sau khi ăn no cái bụng, thay quần áo, Hari liền đi dạo vòng quanh Hoàng Cung, phong cảnh Hoàng Cung đẹp thì đẹp thật, nhưng thật là nhạt nhẽo. Liền nghĩ làm cách nào để ra khỏi cung đây? Hari ngồi dưới gốc cây cổ thụ nhất Hoàng Cung, nghĩ ngợi tìm cách. Thì tự nhiên thấy một đôi chân đang tiến đến mình, hóa ra là Lục Hoàng Tử.

- Sao muội lại ngồi đây thơ thẩn một mình thế? Thái tử đâu?

- Ta nào biết, sáng ra dậy đã không thấy rồi. 

- Vậy chắc lo việc triều chính với phụ hoàng rồi.

- Taehyung à!

- Hử?

- Hyung có chỗ nào chơi vui không? Ở đây chán quá? Ta muốn đi dạo nơi nào đó vui vui, muốn ăn gì thì ăn nấy, ở đây thật bất tiện.

- Đưa muội đi thì dễ thôi, nhưng dù gì cũng nói với Thái tử một tiếng, không thì to chuyện.

- Phải nói sao? Chán chết đi được.

- Hay muội bảo Thái tử giao phó muội cho ta đi, lúc ấy muội muốn đi đâu ta cũng đưa đi được.

- Hắn ta đâu có dễ xin như vậy? Người gì đâu hờ hững thấy ghét, chả giống gì Jinnie của ta cả?

- Jinnie nào? Phải là Hobi của muội chứ?

- Thôi, huyng không biết đâu. Nhưng thật sự là ta không biết một cái gì kể từ ngày ta gặp huyng trong rừng á, mọi thứ ở đây thật lạ lẫm, ngay cả Hobi nữa, trái tim yêu Hobi không phải là của ta.

Mặt Hari phụng phịu, buồn chán đôi lúc ánh mắt trông thật bất lực.

- Ta cũng cảm thấy muội như biến thành người khác vậy, ngoại hình thì vẫn thế, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác. 

- Đúng đó, ta không phải là Hari đâu, không phải là tiểu thư của nhà họ Lee gì cả, ta là My. một cô gái sắp cận kề cái chết, chuẩn bị bay đến đất nước khác thì lại tự nhiên xuất hiện ở đây. 

- Vậy Hari kia đâu? Hay muội tính đùa với ta?

- Haizzz, ta cũng đang không biết là Hari thật sự đang ở đâu, và ta không có đùa đâu, ta nói thiệt, tuy là khó tin thật, nhưng huyng không thể không nhận ra sự thay đổi bất thường này chứ? 

- Cũng phải, nhưng nếu muội không phải là Hari, sao muội có thể nhận ra ta chứ?

Để ta cho ngươi xem hình, Hari rút trong túi cái túi nhỏ, trong cái túi nhỏ có chiếc điện thoại và vài thứ linh tinh.

- Đây là ta kìa, Đại huyng, Nhị Hyung,.......và Thất đệ. Nhưng sao ăn mặc như vậy.

- Ở thế giới của ta, cũng có 7 vị hoàng tử thế này, y chang ngươi với Thái tử hay Hobi vậy. Mà khoan, vậy là 4 người kia cũng là hoàng tử.

- Đúng rồi, à quên muội không biết điều này. Ta còn một tiểu muội nữa, công chúa Iseul.

- Sao cái tên nghe quen quen nhỉ? ( giống tên con mắm mập mũm mĩm Linh ghê)

- Để chút ta đưa muội đi gặp mọi người, rồi muội sẽ biết.

- Được, nhưng mà ngươi có tin điều ta nói không đấy?

- Nếu ta không tin thì còn ngồi đây nói chuyện với muội chắc.

Mặt Hari hý hửng hẳn lên. Còn Taehyung lúc này thực sự rất hoang mang, mặt ngoài thì cười nhưng bên trong thì rối loạn. " Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hari ơi, rốt cuộc muội đang ở đâu".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro