Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại Army Bomb* ( đây nơi các hoàng tử và công chúa hay tụ tập gặp nhau)

Từ xa đã nghe tiếng ồn ào, hóa ra hôm nay các hoàng tử và công chúa đều tụ tập gặp nhau, chỉ thiếu mỗi Thái tử. 

- Hóa ra mọi người ở đây hết à, không báo cho đệ đệ này một tiếng? ( Tae khi thấy mọi người liền chạy nhanh vào hỏi)

- Ta có sai người qua báo cho đệ, mà nô tì phủ đệ bảo đệ đi ra ngoài từ sớm rồi. ( JiMin đáp)

- Ủa mà ai đằng sau đệ kia? ( Joon hỏi)

- Là Hari, Thái tử phi đấy! ( Hobi liền đáp)

Cả 4 hoàng từ đều " À" một tiếng dài dài. Sau đó liền đồng thanh:

- Bái kiến Thái tử phi!

- Mọi người không cần phải làm vậy, khi chỉ có chúng ta, muội ngại lắm!

- Bày đặt giả nai! 

Dứt lời Hari, công chúa Iseul liền nói giọng mỉa mai. Đã ghét thì chỉ cần thở cũng thấy ghét.

Hobi thấy thế liền mắng Iseul:

- Hỗn xược, ai dạy muội nói năng hồ đồ vậy.

- Hyung đừng có mà bênh cô ta nữa, cô ta giờ sung sướng rồi, làm Thái tử phi kia kìa, còn nhớ gì đến huyng.

- Muội câm miệng ngay!

- Muội nói không phải sao? Huyng định làm gì muội?

Mặt Hobi lúc đó điên tức đến mức muốn tát Iseul thật mạnh, vì nói xấu Hari. Nhưng cũng đành ghìm lại khi YoonGi lên tiếng.

- Hai đứa im ngay, mà Iseul nữa, không được hỗn như thế. 

............

Để phá tan cái bầu không khí căng đét đó, Tae liền bảo với mọi người :

- Hari có mấy cái trò chơi hay lắm, mình cùng chơi đi!

-  Trò gì trò gì? ( Mặt Joon hớn hở)

- UNO!

- Cái gì? ( mọi người đều đồng thanh trừ Iseul)

- Để muội dạy cho 1 lượt là mọi người hiểu liền.

Sau đó,.....trò chơi bắt đầu.

" Chặn nè"

" UNO"

"Đừng có hòng mà về"

- Yeah, ta thắng rồi ( Joon la lên, nhảy nhót )

Ai nấy nhìn đều bật cười.

Iseul lúc ấy rất bực mình, vì ai cũng quanh quẩn Hari, không thèm đếm xỉa đến Iseul.

- Ở đây chán quá, Nhị ca ca, đi chỗ khác chơi với muội đi.

- Ta thấy vui mà.

- Nhưng muội thấy chán lắm.

Hari nghe thấy thế liền cười nhếc mép và nói.

- Nếu chán, thì công chúa có thể đi đâu đó một mình cho bớt chán, không cần phải ở đây đâu.

- Hứ, ai nói gì đến ngươi mà ngươi xía mỏ vào.

- Ta chỉ thấy thương cho công chúa nên mới nói thế.

- Ta không cần ngươi phải chỉ giáo, đừng tưởng là Thái tử phi là lớn nhá! 

- Ta không thèm chỉ giáo ngươi, mà có lớn hay không thì nhìn lại cũng là lớn hơn ngươi, ngay cả tuổi cũng lớn hơn ngươi. Ngươi là công chúa mà hỗn xược vậy, thật là không có phép tắc.

- Ngươi....ngươi có giỏi thì thi đấu ca hát với múa với ta.

- Được. À mà khoan.

- Sao? Ngươi sợ à.

- Sợ sao? Ngươi hiểu nhầm rồi. Chả là ta chợt nhớ ra, ta không phải con hát, không phải là ca kĩ, việc gì phải phí phạm thân thể để mà biểu diễn thi thố với ngươi.

- Ngươi thật quá đáng lắm mà.

Sau khi nghe Hari nói đểu Iseul, Iseul tức điên lên, liếc Hari và đi thẳng ra ngoài cửa phòng. 

- Như thế giống Hari lắm nè!

 Tae nói nhỏ với Hari, rồi hai người đều mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro