Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :

Sâu trong khu rừng mang màu xanh bạt ngàn tồn tại một lâu đài kiên cố với vẻ tráng lệ, uy nghiêm, là nơi cư trú của hàng trăm cá thể bất tử đã tồn tại hàng ngàn, hàng vạn năm. Những cá thể bất tử không phải nhân loại, không thể bị bệnh, vết thương lành cực kì nhanh và tất nhiên họ cũng không thể chết. Sở dĩ toà lâu đài được biết đến nhờ những câu truyện được người dân sinh sống tại nơi A quốc thiêng liêng truyền tai nhau từ đời này qua đời khác nhưng thật lạ rằng, không một ai đã thực sự nhìn thấy nó và cũng không một ai biết được nguồn gốc các câu truyện đến từ đâu. Theo thời gian, những câu hỏi về việc lâu đài có thực sự tồn tại hay không vẫn chưa hề có câu trả lời, kéo theo đó là sự lãng quên của tất cả mọi người.



***



Ở trang viên nào đó tại lâu đài đồ sộ.



"Hạ Thiên, Hạ Thiên!!!!"



Cậu thiếu niên đang la lối om sòm này tên là Hạ Vũ, mang dáng vẻ 17, 18 nhưng độ tuổi thực tế thì chẳng ai biết. Hạ Vũ cao khoảng 1m78, có làn da trắng nõn, mái tóc bạch kim cùng gương mặt tinh xảo khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Tuy nhiên, thứ nổi bật nhất lại không nằm ở vẻ ngoài hoàn hảo mà là đôi đồng tử mang màu đỏ tươi kia, dù phảng phất như được nhuộm bởi vô vàn thứ huyết tanh, thật lạ khi nó vẫn đẹp hơn hết thảy.



"Hạ Vũ?" Với vẻ ngoài giống y hệt thiếu niên, Hạ Thiên là người em sinh đôi của Hạ Vũ, nhưng khác với người anh trai tính tình luôn tăng động của mình, Hạ Thiên lại được mọi người biết đến là một người tích chữ như vàng, luôn bình tĩnh trước mọi việc và cũng ít khi bộc lộ cảm xúc.



"Em đây rồi, làm anh tìm muốn chết."



"Có việc?" Hạ Thiên đáp trong khi ánh mắt vẫn không ngừng chuyển động trên những trang sách.



Hạ Vũ dừng lại việc thở gấp, mang tâm thái bừng bừng cùng đôi mắt lấp lánh tiến lại bên em trai.



"Nè nè, cha đã đồng ý cho chúng ta ra ngoài chơi rồi đó!!!"



"Thật?" Mí mắt khẽ nhếch, Hạ Thiên không hề che dấu vẻ hứng thú của mình.



"Anh có bao giờ nói dối em điều gì chưa, nhanh nhanh nhanh, cũng đã 100 năm rồi ta chưa được đi chơi màaa, mau thay quần áo, anh chờ em ở đại sảnh."



Nói xong, Hạ Vũ nhanh chóng xoay người chạy đi mất, mặc kệ người em vẫn còn nằm lười biếng trên chiếc ghế dài đằng sau. Hạ Thiên nhìn theo bóng dáng anh trai, trong lòng âm thầm thở dài. Rõ ràng là cùng trứng, cậu vẫn hoàn toàn không hiểu được tại sao lại có sự đối lập lớn như vậy trong tính cách hai người. Gấp lại quyển sách, Hạ Thiên ngồi dậy với tay bưng lên tách trà, uống một ngụm đồng thời ra hiệu báo cho người hầu đang đứng quan sát từ xa tiến lại.



"Chuẩn bị đồ đạc và gọi Chu Lãng tới đại sảnh gặp ta."



"Vâng thưa thiếu gia."



Phân phó xong, Hạ Thiên vì lười biếng mà trực tiếp vận dụng dị năng dịch chuyển đến trước một cánh cửa lớn tọa lạc tầng cao nhất của lâu đài, phía trên cửa ghi dòng chữ : "Phòng làm việc - Gia chủ". Không ngần ngại đẩy mở cánh cửa, cậu tiến vào với vẻ mặt bình tĩnh.



"Ta đã nói phải gõ cửa trước khi vào bao nhiêu lần rồi, đừng coi lời ta như gió thoảng qua tai vậy." Giọng điệu mang đầy sự bất đắc dĩ này đến từ người đàn ông với vẻ ngoài khoảng 30 tuổi cùng nhiều nét tương đồng đối cặp anh em song sinh, hiển nhiên đây là người "cha" mà Hạ Vũ đã đề cập trước đó. Mọi người thường hay gọi ông là Hạ gia chủ và rất ít người biết đến tên thật của ông - Hạ Hào. Toả ra khí chất chỉ có được ở người đứng đầu, độ tuổi đến nay của Hạ Hào vẫn còn là ẩn số, dĩ nhiên là gần như chẳng có ai lại dỗi hơi thắc mắc về điều đấy vì dù sao...nó không hề quan trọng với một "cá thể bất tử".



Hạ Thiên nâng mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào Hạ Hào khiến ông toát mồ hôi, dù có cố gắng thế nào thì Hạ gia chủ mãi vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của đứa con này. Có đôi khi Hạ Hào còn hoài nghi đây có thực sự là con của mình không, mà đó chẳng qua cũng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, đây chắc chắn là con của ông dù trên thực tế Hạ Hào đã quên luôn cả nguồn gốc vì sao ông lại có hai đứa con này rồi.



"Con đang thắc mắc về lí do tại sao đột nhiên ta lại cho hai đứa ra ngoài?", đây không phải câu hỏi mà là lời khẳng định. Hạ Hào ngồi trên chiếc ghế nơi bàn làm việc, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, mắt hiện lên ý cười, không nghe được câu phản bác khiến ông thở phào vì chắc rằng suy đoán của bản thân đã đúng.



"Lần cuối hai đứa ra ngoài là vào 100 năm trước nhỉ, từ đó đến nay cũng không đi được lần nào nữa do phải tu sửa lại kết giới. Hôm nay đồng ý cho các con đi cũng là vì kết giới đã tu sửa xong, mà tất nhiên sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Lượng nguyên liệu dồi dào mà ta tích lũy được đã bị tiêu hao gần hết cũng vì cái kết giới đó, bởi vậy nên ta cần các con ra ngoài kia kiếm thêm nguyên liệu về dự trữ." Vừa nói ông vừa thò tay xuống gầm bàn lấy ra hai chiếc nhẫn ném cho Hạ Thiên.



"Đây là nhẫn trữ vật, một cái cho con, cái còn lại đưa cho Tiểu Vũ, nhỏ máu nhận chủ, không gian vô tận được liên kết bởi hai chiếc nhẫn, dù hai đứa cách xa tới đâu vẫn có thể tiến vào để gặp nhau."



Hạ Thiên gật đầu coi như đã hiểu, cầm nhẫn trữ vật xoay người đi ra cửa.

------

Truyện tự viết theo sở thích, không có chuyên môn, đọc cho vui nha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro