Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 :

Hạ Vũ đã chuẩn bị xong, nhàm chán chờ đợi tại đại sảnh cùng bảy tám cái vali to tướng xếp chồng nhau đặt dưới đất. Tính cậu không thể ngồi yên một chỗ, vừa định đứng dậy chạy tới chỗ Hạ Thiên xem tình hình thì Chu Lãng đi tới.

Chu Lãng là hầu cận đã đi theo phục vụ hai thiếu gia một thời gian rất dài, thoạt nhìn cậu chỉ ở khoảng tuổi 20 với mái tóc bạch kim đặc trưng, đồng tử tím sẫm cùng gương mặt góc cạnh, dù không đẹp như hai anh em song sinh nhưng vẫn rất ưa nhìn.

Giống như họ, Chu Lãng cũng là một trong số những "cá thể bất tử" nhưng khác ba người họ Hạ kia, cậu cùng tất cả những cá thể còn lại trong dinh thự đều không sở hữu dòng máu thuần chủng, và vì thế nên đồng tử của họ thay vì là màu đỏ, lại mang màu tím cùng vẻ huyền bí. Họ vẫn có thể bị bệnh, nếu bị thương cũng lành chậm hơn, dị năng cũng yếu hơn thể thuần chủng. Tuy nhiên, họ vĩnh viễn vẫn là không thể chết, kể cả có tan xương nát thịt, họ vẫn có thể khôi phục lại như ban đầu.

"Vũ thiếu gia." Chu Lãng đặt tay trước ngực hơi hướng Hạ Vũ cúi đầu.

"Em trai ta gọi anh đến hả? Nào nào, nói xem lần này anh sẽ cùng ta và em trai ra ngoài sao? Thực sự như vậy hả? Anh đã chuẩn bị đồ chưa? Lần này đi chắc anh cũng rất cao hứng nhỉ? Ta cũng rất cao hứng, anh khẳng định cũng rất cao hứng! May cho anh đấy, không nhiều người có thể đi cùng ta và em trai đâu!" Hạ Vũ thao thao bất tuyệt mặc kệ cho mặt nghệt Chu Lãng đứng đực ra đó.

Vừa vặn Chu Lãng đã sắp chịu hết nổi mà chuẩn bị quỳ xuống xin tha, Hạ Thiên mặc chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần bò màu đen từ trên tầng xuống tới, đồ đạc cần mang theo cậu đã sớm ném hết vào không gian nên nhìn qua trông thực nhẹ nhàng.

Hạ Vũ vừa thấy Hạ Thiên xuống liền tha cho Chu Lãng, nhanh chóng chạy lại quấn lấy em trai, từ đồ mặc cho tới bề ngoài, hai anh em song sinh đều trông giống hệt nhau nhưng vẫn khá dễ dàng nhận ra hai người họ qua hành động. Hạ Vũ dính em trai tới nỗi chỉ thiếu nước nhảy luôn lên người Hạ Thiên mà cọ cọ.

Đưa tay chặn lại miệng người anh trai phiền phức đang chuẩn bị hôn má cậu, Hạ Thiên thành công đem Hạ Vũ ném qua một bên mặc kệ ánh mắt bất mãn đang công kích. Cậu đưa tay vào túi lấy chiếc nhẫn trữ vật còn lại ra ném cho anh trai. Hạ Vũ nhanh chóng đón lấy, sau khi nghe Hạ Thiên nói qua, Hạ Vũ không ngần ngại cắn tay đến chảy máu, đem nhỏ vào nhẫn khiến nó phát sáng rồi đeo lên tay. Vết thương qua cái chớp mắt liền lành lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Mang theo từng này đồ?" Đây hiển nhiên là nói tới đống đồ của Hạ Vũ, Hạ Thiên chuẩn bị cũng chỉ có một cái vali cùng vài bộ quần áo "..."

"Đương nhiên là phải mang từng này, anh còn thấy hơi ít đấy. Lần này ra ngoài anh phải hảo hảo thay đồ, còn là mỗi ngày thay 10 bộ, yên tâm, anh đều đã chuẩn bị hết những bộ giống nhau cho em, không muốn cũng ép thay. Em nói xem có người anh trai nào tốt hơn anh không? ....(đã lược bỏ 10 nghìn từ)"

Mặc kệ Hạ Vũ tự độc thoại, Hạ Thiên nhìn sang hướng Chu Phong đang cật lực khiến bản thân vô hình bên cạnh, nói :

"Chuẩn bị đủ?"

Nghe thấy giọng thiếu gia vang lên, Chu Lãng tức tốc đáp lại.

"Vâng thưa Thiên thiếu gia, lần này ra ngoài là đi xe nên tôi chuẩn bị năm chiếc cùng số lượng xăng giàu lớn, đều ở bên ngoài chờ Thiên thiếu thu vào không gian."

Hạ Thiên gật đầu lôi kéo anh trai đến bên đống hành lí, Hạ Vũ tận lúc này mới dừng lại lời nói, thu hết vali vào không gian.

Thu dọn xong, ba người cùng đi ra bên ngoài, đúng như Chu Lãng nói, năm chiếc xe đều dàn hàng đặt bên ngoài cùng rất nhiều thùng xăng dầu đặt ngay ngắn bên cạnh. Hạ Thiên phất tay thu toàn bộ vào không gian.

Ngoài ba người Hạ Thiên, đi cùng còn có hai hộ vệ, một người tên Dương Thúy, là nam. Người còn lại là Thị Dã, nữ. Dương Thúy cao khoảng 1m90, cơ thể cứng cáp với mớ cơ bắp cuồn cuộn nhưng không hề đem lại cho người nhìn cảm giác bị thô, gương mặt ưa nhìn.

Đổi lại, Thị Dã là một quý cô 1m70 với ba vòng tiêu chuẩn, mái tóc xoăn nhẹ, gương mặt trái xoan gợi vẻ cuốn hút, khoác lên mình chiếc váy bo đì khiến cô càng thêm khiêu gợi. Đồng tử hai người như đã nói, đều mang sắc tím tuyệt đẹp.

Nếu thắc mắc tại sao hai cá thể thuần chủng lại cần có hộ vệ thì...cả Hạ Vũ và Hạ Thiên đều có tật xấu đó là thường xuyên lãng trong lúc sử dụng dị năng, nên toàn "lỡ tay" phá hủy mọi thứ xung quanh. Hạ Hào luôn tìm mọi cách để hai đứa con khiến người lo lắng này không phải sử dụng tới dị năng của bản thân, dù sao thì ông cũng không có đủ tinh lực đi dọn dẹp tàn dư a!

Xé tấm giấy truyền tống, nháy mắt đám người Hạ Thiên đã xuất hiện ở bìa rừng.

Do nơi này được Hạ gia chủ cố tình thả rất nhiều hung thú nguy hiểm nên không có nhân loại nào dám tới đây, họ không phải lo về việc bị ai nhìn thấy. Đám hung thú vừa thấy có người xuất hiện liền định tấn công nhưng khi phát hiện thứ hương không phải của nhân loại, chúng ngay lập tức tản ra.

------

nó ngắn hơn tưởng tượng, cầu thông cảm. (• ▽ •;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro