Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 :

Chu Lãng dùng dị năng bao trùm lên cả năm người, mái tóc từ bạch kim chuyển sang đen tuyền, đồng tử biến màu nâu sẫm, hương rừng dễ chịu đặc trưng cũng theo đó mà biến mất. Hiện tại, ngoài nhan sắc hoàn hảo kia, họ không khác gì những nhân loại bên ngoài. Vốn dĩ nên ngụy trang từ lúc còn ở lâu đài nhưng vì nội quy không cho phép những người ngoài gia chủ cùng thiếu gia sử dụng dị năng, Chu Lãng đành phải đợi đến lúc truyền tống xong. Dương Thúy dẫn đầu đi về hướng đường chính, tới nơi, năm người dừng lại.

Hạ Vũ không nhịn được liền lấy trong không gian ra hai chiếc xe, nhanh nhảu ngồi lên ghế lái của một chiếc, Hạ Thiên ngồi vào ghế phụ bên cạnh anh trai, nhắm mắt dưỡng thần. Ba người Chu Lãng tự giác trèo lên chiếc còn lại, khởi động máy đi theo xe của hai thiếu gia nhà họ. Hạ Vũ mới đầu điều khiển có chút không quen, xém đâm mấy lần, Hạ Thiên ngồi ghế phụ bị xe rung lắc đến có chút không ổn nhưng vừa nhìn sang nụ cười vui vẻ của anh trai, cậu liền không để tâm nữa. Nếu Hạ Vũ được mệnh danh là người cuồng em trai thì Hạ Thiên chính là người cuồng anh trai, dù cậu không biểu lộ gì nhiều ra bên ngoài nhưng ai trong lâu đài cũng biết, ngay cả tên đầu óc tối giản Hạ Vũ cũng nhận ra, Hạ Thiên còn chẳng thèm phủ nhận vì dù sao đó cũng là sự thật.

Sau 10’ rung lắc, chiếc xe do Hạ Vũ điều khiển đã dần ổn định hơn. Lúc này, cậu liền đạp ga tăng tốc độ lên cao nhất, hưởng thụ cảm giác có một không hai, mấy lần gặp chướng ngại vật đều là cán qua hoặc tông thẳng. Hạ Thiên dứt khoát mở mắt, còn cảm thấy xe khá chậm liền vận dụng dị năng gia tăng thêm tốc độ. Xe ba người đằng sau vẫn liên tục bám sát, Chu Lãng, Dương Thúy cùng Thị Dã đã sắp hỏng tới nơi.

“Mẹ nó, khác gì chơi game mạo hiểm đâu!” Dương Thúy tập trung điều khiển xe, dẫn đầu gào lên.

“Đm thiếu gia của tôi ơi!!!” Chu Lãng cũng không nhịn được nữa liền gào theo.

“Biết thế chuẩn bị nhiều xe hơn.” Thị Dã giờ đã chết lặng, giọng nói vô lực.

Hai người Dương Thúy, Chu Lãng đều tán đồng với lời nói của Thị Dã. Lần này ra ngoài, nhất quyết đem tiền mua thêm chục chiếc nữa, lỡ đâu thiếu gia đều đem mấy chiếc còn lại hủy hết, họ phải đi bộ a!

Quả nhiên chỉ nửa tiếng sau khi khởi hành, xe Hạ Vũ đâm sầm vào cái cây chắn ngang đường, không chỉ bốc khói, chiếc xe xấu số còn nổ đến không còn gì. Đương nhiên, xe của bọn Chu Lãng cũng chẳng khá hơn, nổ còn cái cánh cửa đang nhận mệnh văng xa vài chục mét. Năm người bò ra khỏi đống tro tàn, không chút xây xát, quần áo còn nguyên vì trước đó, Dương Thúy đã kịp dùng dị năng bảo vệ cưỡng ép áp lên. Hạ Vũ cười hi hi ha ha, hiển nhiên không hề hối cải tí gì về việc bản thân vừa gây ra. Hạ Thiên vẫn trầm tĩnh như thường nhưng nhìn kĩ có thể thấy khoé môi hơi cong lên. Ba người Chu Phong nhìn hai vị thiếu gia, chỉ còn biết”...”

Dưới sự thề chết khẩn cầu của ba người kia, Hạ Vũ sầu đời điều khiển chậm lại chiếc xe mới vừa lấy ra. Lúc này, đám Chu Lãng mới thả lỏng được dây thần kinh căng chặt, an tâm lái xe đi theo. Tuy nhiên, có một điều họ không ngờ đến đó là...

“Thực ra ngoài mấy chiếc vừa nãy, không gian còn mười chiếc khác em âm thầm đem theo.” Giọng điệu trầm ổn của Hạ Thiên nói với Hạ Vũ. Đột nhiên phải giảm tốc độ, đến Hạ Thiên cũng cảm thấy ngứa ngáy cộng thêm việc nhìn vẻ mặt u ám của anh trai, kẻ nguy hiểm ngầm đã lộ ra bản chất.

Hạ Vũ nghe vậy liền tán thưởng, tinh thần lần nữa bay lên cao vút, không nhân từ gì mà đạp mạnh chân ga tội nghiệp khiến nó muốn gãy tới nơi. Tự nhiên thấy đằng trước gia tăng tốc độ, kẻ lái xe là Dương Thúy ngay lập tức hiểu ra, kế đó là hai người Chu Lãng và Thị Dã.

“...”

“ĐCM!!!!!!!!”

Kết quả dễ đoán, hai chiếc xe lần nữa bị hủy hoàn toàn, đám Chu Lãng triệt để hỏng, không còn lời nào để nói. Chưa qua nổi một tiếng, bốn chiếc xe đã hủy hết, ba người thực sự muốn khóc, quay lại nhìn nhau, không hẹn mà cùng.

“KHÔNG BAO GIỜ CHO THIẾU GIA LÁI XE NỮA!!!”

Khi Hạ Thiên vừa lấy ra hai chiếc xe, Dương Thiếu và Chu Lãng ngay lập tức phân nhau ngồi lên ghế lái, Thị Dã chưa vội trèo lên mà cầm kiếm tự kề cổ mình, học tập theo phương pháp của nhân loại bắt đầu hét :

“Thiếu gia nếu muốn lái lần nữa, ta liền ở đây cắt cổ tự vẫn!!”

Mọi người : “...”

Excuse me??? Cô là cá thể bất tử được không?! Cũng chẳng phải nhân loại mà có khái niệm tự vẫn a!

Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Hạ Vũ cùng Hạ Thiên còn có thể làm gì khác đây? Nếu đến lần nữa thì có khi họ ngay lập tức truyền tống về không chừng. Dù hai người rất vui nếu điều đó xảy ra nhưng phải biết, đám Chu Lãng về thì đồng nghĩa với việc họ cũng sẽ bị bắt về theo. Không muốn!

Hai anh em phá hoại đành ngoan ngoãn leo lên xe Chu Lãng cầm lái, Thị Dã thì qua bên Dương Thúy, đến đây mới thực sự yên bình. Ba người mãn nguyện, đem tâm tình tốt lên đường, hai thiếu gia tiếp tục sầu.

***

Qua năm ngày liên tục lặp đi lặp lại việc thêm xăng và lái xe, cuối cùng đoàn người cũng đã đến được ngoại thành. Cá thể bất tử không phải nhân loại, không cần ăn uống cũng có thể sống, ngay cả ngủ cũng không cần nhưng nếu muốn, họ vẫn có thể ăn, có thể ngủ và vẫn biết mệt. Liên tục năm ngày ngồi trên chiếc xe rung lắc, không ai có nổi sắc mặt tốt, nhưng khi nhìn về thành phố, tâm tình họ lại bất giác được kéo cao, trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc.

“100 năm đối với nhân loại đúng là không phải ít mà...nhiều nhà cao tầng quá thể, công nghệ cũng hiện đại hơn không ít!!” Chu Lãng cảm thán nói.

“Loại tiền tệ được chuẩn bị không biết còn lưu hành không. Chu Lãng, tìm hiểu.” Hạ Thiên không hứng thú với sự phát triển vượt bậc kia của nhân loại, anh chỉ muốn nhanh chóng thuê một chỗ để ngủ ngay bây giờ, nhưng tiền đề là tiền vẫn dùng được nếu không lại phải tốn thêm thời gian đi kiếm nữa.

“Vâng thiếu gia, tôi liền đi ngay.” Chu Lãng vừa nói vừa mở cửa bước xuống xe.

-----

=))))))))))) nó vẫn ngắn...thôi kệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro