Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4 :

Hạ Vũ gật gà gật gù, ngủ đến không biết trời trăng là gì, suýt nữa còn đập đầu vào kính xe. Hạ Thiên không nhìn nổi nữa, nhẹ chỉnh lại tư thế Hạ Vũ khiến anh tựa vào vai mình. 15’ sau, Chu Lãng quay lại đem theo một tin tốt và một tin xấu.

“Nói tin tốt trước.”

“Tin tốt là loại tiền tệ này hoàn toàn vẫn được lưu hành như bình thường.” Chu Lãng đáp.

“Tin xấu?”

“Số lượng tiền ta mang theo nếu xếp vào 100 năm trước, đủ để tự xưng là đại gia đứng nhất không hai rồi nhưng hiện tại...”

“Nói hết.” Hạ Thiên không kiên nhẫn nói.

“Hiện tại số tiền đó chắc đủ thuê phòng ở nhà nghỉ khoảng 1-2 tuần...” Chu Lãng càng nói giọng càng nhỏ, lo lắng không biết thiếu gia có đem mình treo lên đánh hay không, dù sao cũng là anh quyết định lượng tiền mang theo mà.

“...” Hạ Thiên hơi nhức đầu, thầm nhủ “Ít ra cũng kéo dài được 1-2 tuần, trong lúc đó lại nghĩ biện pháp kiếm thêm sau.”

“Tạm bỏ qua, tìm nhà nghỉ đi.” Ném cho đối phương ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói dù trầm ổn nhưng vẫn đủ khiến Chu Lãng lạnh sống lưng, hít thở dần trở nên không thông thuận mấy.

“Vâng.” Dùng tốc độ nhanh nhất leo lên xe khởi động máy, Chu Lãng không muốn khiến các thiếu gia chờ thêm nữa, dù không thể chết nhưng vẫn biết đau a! Lỡ bị thiếu gia tiện tay đấm cho cái chắc xương gãy luôn quá.

Thị Dã cùng Dương Thúy đã chợp mắt được vừa vặn 20’, những mệt mỏi như tan biến toàn bộ.

“Ngủ đúng là phương pháp khôi phục thể lực tốt.” Thị Dã nhìn về Dương Thúy cười cười nói.

“Phải, tôi còn muốn ngủ thêm, hình như Chu Lãng quay lại rồi.” Dương Thúy nhấc tay giãn lại cơ thể, không quên để ý xe phía trước.

“Tội nghiệp haha, may là tôi không phải ở cùng xe với hai thiếu gia không thì chắc đến hít thở cũng còn khó nữa.” Thị Dã nhìn gương mặt trắng bệch của Chu Lãng, không nhịn được mà phá lên cười.

Hai xe tiếp tục khởi hành đi sâu vào ngoại thành, mãi mới tìm được một nhà nghỉ coi như tạm ổn. Nếu tiến vào nội thành sẽ tìm được chỗ cao cấp hơn nhưng số tiền còn lại thực sự là ít đến đáng thương mà!

Chủ nhà là một cặp nhân loại đã có tuổi, tính tình tốt, niềm nở, hiếu khách nên rất nhanh Chu Lãng đã làm thân được, đem phòng thuê tốt, còn được giảm 10%. Phòng của hai anh em song sinh là phòng đôi, của đám Chu Lãng là phòng ba người. Hạ Thiên cõng Hạ Vũ vẫn ngủ rất ngon đi lên phòng. Chu Lãng cũng quyết định về phòng vì anh quả thực quá mệt rồi.

Đôi Thị Dã và Dương Thúy đã ngủ đủ nên không muốn ngủ thêm nữa, liền xin phép Hạ Thiên để ra ngoài giải khuây, nhân tiện tìm hiểu về tình hình hiện tại. Hạ Thiên đương nhiên đồng ý, đừng nhìn hai người kia là hộ vệ mà bắt buộc phải đặt bên người, họ luôn có phương pháp quay lại ngay lập tức chỉ với một tiếng gọi của chủ nhân.

Hạ Thiên đặt Hạ Vũ lên giường, cẩn thận đắp chăn cho anh rồi vòng qua một bên giường khác, đặt lưng liền ngủ.

Tới khi Hạ Vũ dậy đã là 21:00, cậu dụi dụi mắt, nhìn em trai đã tỉnh và đang im lặng ngồi đọc sách bên cạnh.

“Tỉnh?” Hạ Thiên để sách lên mặt tủ bên cạnh, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối như tơ vò của Hạ Vũ.

“Muốn ăn gì đó quá, nhạt miệng ghê luôn.” Hạ Vũ nói bằng giọng mũi, điệu bộ rõ ràng vẫn còn ngái ngủ, trông ngoan ngoãn, đáng yêu hơn bình thường nhiều.

“Tắm rồi ăn.” Hạ Thiên nhẹ giọng đáp.

Hạ Vũ gật đầu, leo xuống giường chạy vào phòng tắm. Trong lúc đó, Hạ Thiên lôi trong không gian ra một cái vali, lấy hai bộ quần áo giống hệt nhau đặt lên giường, không quên thu lại vali vào không gian. Cậu đã tắm trước đó nên giờ chỉ việc thay đồ. Lúc Hạ Vũ từ phòng tắm quấn khăn đi ra, trong phòng đã chẳng còn ai. Thấy bộ quần áo được đặt trên giường, cậu liền lấy mặc vào.

Bước ra khỏi phòng đi xuống tầng, Hạ Vũ thấy Hạ Thiên đang lười biếng ngồi trên ghế ăn khô bò, liền nhào lại ăn ké. Thị Dã, Dương Thúy đã về từ lâu, ngồi phía đối diện hứng thú bừng bừng tìm hiểu về chiếc điện thoại vào 100 năm sau đã hiện đại thế nào trên tay. Ăn no khô bò, Hạ Vũ mới chú ý đến, đặt tầm mắt lên loại đồ vật kia.

“Đó là...điện thoại hả?!” Nhận ra đồ chơi cậu đã từng rất thích nhưng lỡ làm mất, mắt Hạ Vũ sáng lên.

“Vâng thiếu gia, tôi có sao chép đủ cho mọi người đấy.” Nói xong Thị Dã liền lấy lấy trong túi ra hai chiếc điện thoại y hệt, đưa cho Hạ Thiên cùng Hạ Vũ.

Dồn toàn bộ sự tập chung nghịch chiếc điện thoại mới, Hạ Vũ không quan tâm gì đến cuộc trò chuyện của em trai và hộ vệ.

“Thế nào?” Hạ Thiên nhìn điện thoại, hiển nhiên là cậu cũng rất tò mò với nó, nhưng vẫn không quên đi việc chính.

“Thiếu gia, theo tôi tìm hiểu thì hiện tại thế giới đang phát sinh một đại dịch lớn, đã kéo dài được một tuần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Chính phủ còn chưa nghiên cứu ra được vaccine, nói chung là tình hình cực kì căng thẳng.” Dương Thúy cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể.

Hạ Thiên nghe vậy hơi nhíu mày. “Gửi tin về cho cha ta, thuật lại tường tận.”

“Vâng ạ!” Dương Thúy ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

“Hạ Thiên Hạ Thiên, em vào chơi game với anh a.” Hạ Vũ thoải mái nằm gối đầu lên chân em trai, nói với giọng phấn khích.

“Được.”

Tròn một giờ sau, Chu Lãng mới ngáp dài ngáp ngắn bước từng bước nặng nề xuống cầu thang. Cậu nhìn hai thiếu gia đang cắm mặt chơi gì đó, lòng tò mò bỗng nổi lên. Thị Dã thấy Chu Lãng như vậy, quyết định không vội đưa máy, cười gian xảo nghĩ thầm. “Cho cậu tò mò chết ha hả.”

Dương Thúy lúc này đã ngồi yên vị bên cạnh Thị Dã, vừa dời mắt qua liền thấy được một màn này, sống lưng bất giác lạnh, thầm cầu bản thân không bao giờ bị Thị Dã nhắm vào.

***

Ở một nơi khác.

Tin tức rất nhanh đã tới được nơi Hạ Hào, ông cầm ghi chép trên tay cẩn thận đọc. “Dịch bệnh này...kì lạ.”

Đột nhiên, gương mặt Hạ Hào tối sầm xuống như chợt nhớ ra điều gì. Ông đứng dậy, tiến nhanh về đống giấy tờ bị vất xó ở góc phòng, lục ra một quyển sổ tay bám bụi ố vàng.

“Quả không sai, là nó.” Hạ Hào trầm giọng thì thầm. Ông thở dài, tự tiếc nuối cho bản thân. “Ta còn chưa được trải nghiệm công nghệ trái đất 100 năm sau a! Hà cớ gì lại đến sớm như vậy.”

Dương Thúy đang sắp cười chết khi chiêm ngưỡng nét mặt đáng coi của Chu Lãng thì mảnh giấy truyền tin thình lình hiện ra trước mặt. Cậu ngay lập tức ngồi dậy, thẳng lưng đọc, nét mặt càng lúc càng khó coi.

Hạ Thiên nhận thấy biến hoá của Dương Thúy liền hiểu được tin tức đã tới, còn chẳng phải loại tốt.

“Mạt thế...”

------

Mình chăm quá thể, tự thưởng cho bản thân kì nghỉ dài, 3 tỉ năm sau đăng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro