Chương 114: Ngươi cản đường Bản vương(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ một chút, ta phải nói ra suy nghĩ của mình đã. Hơn nữa ta giúp ngươi thay quần áo, cũng hầu hạ ngươi rửa mặt, hình như ngươi cũng nên muốn nghe ta nói một chút, xem ta muốn nói cái gì chứ?"
Đùa giỡn với người khác cũng nên có mức độ a, hắn như vậy hình như đã đi quá giới hạn rồi. Khuôn mặt nhỏ của Khúc Đàn Nhi tức giận xông lên phía trước, tay nhỏ giơ ra đè lên cửa phòng, để hắn không có biện pháp mở cửa.

"Có chuyện gì muốn nói?" Mặc Liên Thành cũng không gấp, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.

"Vâng, chuyện ta muốn nói cũng không có gì lớn, chỉ là một việc nhỏ, ngươi. . ."

"Nếu là việc nhỏ, vậy thì không cần nhất thời nóng lòng đâu"

"Chờ một chút, ta còn chưa nói xong" Khúc Đàn Nhi lại nhào ra cản đường, trực tiếp lấy thân mình đè thật chặt vào cửa phòng, nhất định không cho Mặc Liên Thành có thể ra khỏi phòng nửa bước.

"Bản vương từ trước tới giờ không nói một chuyện hai lần."

Edit: Lily073

"Nhưng ta nói chuyện từ trước tới giờ cũng không nói lần thứ 2"

Mặc Liên Thành chỉ nhìn nàng chăm chú trong chốc lát, tỏ vẻ hết sức nghiêm túc. Lúc nàng cho là hắn sẽ mang thân phận Vương gia ra để lấy thịt đè người thì đột ngột hắn chuyển giọng, chậm rãi nói: " Vậy ngươi có thể không nói."

"..." Khúc Đàn Nhi lập tức hắc tuyến đầy đầu, phiền muộn a, thật phiền muộn.

Trên đời sao lại có loại nam nhân như thế này? Giọng điệu buồn bực cũng đủ làm cho người ta tức đến thổ huyết! Hết lần này đến lần khác, có chuyện gì mà hắn không thể làm ra?

Hết nửa ngày, Mặc Liên Thành chắp tay ra phía sau, ra lộ ra mấy phần tư thái đạo mạo " Ngươi có biết ngươi đang cản đường Bản vương không?"

"Không biết." Nàng có ý đó, hắn có thể làm gì?

"Tránh, ra." Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày, liếc nàng một cái, lại ra hiệu đến vị trí bên cạnh một chút, muốn nàng nhìn rồi tự hiểu. Cái biểu cảm như thế này, hình như nữ nhân này cũng từng dùng qua.

"Giải quyết vấn đề của ta, ta sẽ tránh ra."

"Tránh ra."

Mặc Liên Thành nhạt cười một tiếng, một ngón trỏ duỗi ra, nhắm thẳng đến trên vai trái Khúc Đàn Nhi ấn vào, dùng sức nhẹ một cái, sau đó. . .

"A...." Thân thể Khúc Đàn Nhi mất thăng bằng, cả người liền đổ nghiêng qua phía bên cạnh. Mà đợi đến khi nàng lấy lại được tinh thần, Mặc Liên Thành đã mở cửa phòng đi ra ngoài.

Hắn, hắn, hắn. . . Vậy mà lại đi như vậy?

Vậy thì nàng là cái gì?

Còn dám đẩy nàng? Sức lực cơ thể to đến kì lạ . .  Đây là nội lực trong truyền thuyết ở thế giới cổ đại sao?! Nàng biết ngay mà, cái bộ dạng nam tử nho nhã yếu đuối kia chỉ là hắn diễn sâu mà thôi! Công phu diễn kịch so với nàng chỉ có hơn chứ không có kém.

"Mặc Liên Thành, ngươi đứng lại, ta còn chưa nói xong đâu."

"Xin Vương phi dừng bước, chủ tử không thích dây dưa với người khác." Thân ảnh của Vu Hạo kịp lúc cản bước chân nàng lại.

"Chủ tử nhà ta cũng không thích bị người khác cản trở." Kính Tâm vẫn là hành động y như cũ, cả người nhào về phía Vu Hạo cản trở, để hắn không dám nhúc nhích một chút nào.

"Cô!!!"

"Cô cái gì mà cô? Có bản lĩnh thì đến đây. Nếu huynh dám qua đây, huynh nhất định phải chịu trách nhiệm, ta là một nữ nhân a, dù gì cũng phải lập gia đình, gả cho huynh hay gả cho người khác cũng không có gì khác biệt." Kính Tâm nói mấy câu đao to búa lớn, thật đúng là đệ tử chân truyền của Khúc Đàn Nhi. Hơn nữa còn nghĩa khí ngời ngời.

Trán Vu Hạo hắc tuyến bắt đầu xuất hiện, có giận cũng không trút được, có bực càng là không chửi được.

Quả nhiên, không nên đắc tội với nữ nhân. . .

Khúc Đàn Nhi nhìn lướt qua hai người bọn họ, cũng không có thời gian để ý nhiều, trực tiếp đuổi theo Mặc Liên Thành.

"Ngươi, mau chờ một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình một chút."

"Bản vương không rảnh."

"Sẽ không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của ngươi"

"Bây giờ ngươi đang làm chậm trễ thời gian của Bản vương"

"Mặc Liên Thành!" Khúc Đàn Nhi hít sâu 1 hơi, duỗi cánh tay ra ngoài cản đường Mặc Liên Thành lại "Ngươi cũng chỉ là đi vẽ tranh, vẽ trễ một chút thì bức họa kia cũng không mọc chân mà chạy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro