Chương 126: Sống đơn giản đã là hạnh phúc(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Làm sao, bây giờ ngay cả Bản vương lại gần cũng cự tuyệt? Hay là nàng nghĩ hiện tại đã gả vào Bát vương phủ thì chuyện gì cũng có thể mặc kệ?" Mặc Dịch Hoài giận dữ.

"Đàn Nhi không hiểu ý ngài" Khúc Đàn Nhi vẫn là câu này. Nàng cũng biết. . . Bản thân căn bản không xứng với cái danh mật thám. Là bọn hắn dùng lầm người, cũng nghĩ sai đường. Nếu Mặc Dịch Hoài thật sự có tình ý với "Khúc Đàn Nhi" chính chủ, dưới sự quan sát của nàng, đó cũng chỉ là hư tình giả ý, bản tính chơi đùa của nam nhân mà thôi.

Nếu như là tình yêu, hắn sẽ dâng nàng đến bên người Mặc Liên Thành sao?

Hay là hắn muốn trình diễn một màn vĩ đại, vì đại nghiệp mà hy sinh chuyện nhi nữ thường tình?

Nàng khinh vào. . .

"Đàn Nhi."

"Đại Vương Gia còn có việc gì sao?" Nha, làm nàng nổi hết da gà bà nó rồi.

Đàn Nhi?

Làm sao có thể gọi thân thiết như vậy? Nhưng mà, nàng và hắn đâu có quen thân a.

"Tối hôm qua hắn thật sự không có đi ra ngoài sao?" Mặc Dịch Hoài hỏi thẳng.

Khúc Đàn Nhi nghe xong hiểu ra vấn đề. Vừa rồi đóng vai tình ý nồng nàn, thì ra là để moi tin tức. Ôi, con lạy bố. "Đại vương gia thật sự biết nói đùa, không phải vừa rồi Đàn Nhi đã nói rõ sao? Đêm qua Đàn Nhi vẫn luôn ở cùng với Vương gia." Chỉ là cái loại ở cùng này là nàng xử lý vết thương cho hắn cả một đêm.

"Đừng nói với Bản vương bây giờ nàng coi trọng hắn, nàng thử nghĩ Bản vương có tin hay không? Bản vương . . ."

"Đại Vương Gia còn việc gì không?" Khúc Đàn Nhi lại lui về sau mấy bước, cố ý  kéo dài khoảng cách thêm chút nữa. Tên nam nhân này chẳng lẽ không nhìn thấy sắc mặt người khác sao? Nàng đã làm đến mức này, người thức thời cũng nên muốn cút dùm cái đi.

"Nàng. . ."

"Đại Vương Gia nếu như không có chuyện gì nữa, vậy Đàn Nhi trở về trước."

"Cùng Bản vương đi dạo một chút thì sao?"

"Thân thể Đàn Nhi có chút khó chịu, muốn trở về phòng." Nàng cũng không có ngại sống quá lâu đâu, đi chung với hắn? Chỉ sợ lần này đi xong, nàng cũng đi thẳng đến Diêm vương điện uống trà luôn. 

"Vậy thì cùng Bản Vương trò chuyện đi."
Edit:Lily073
"Đàn Nhi hơi mệt một chút, chỉ sợ không thể tiếp Đại Vương Gia." Như vậy cũng đủ thẳng mặt rồi chứ?
"Nàng vẫn còn trách Bản Vương sao?" Mặc Dịch Hoài tuy bất mãn, nhưng vẫn là nhịn xuống lửa giận.

"Đàn Nhi không dám." Khúc Đàn Nhi cười khẽ một chút.

"Nàng chính là đang trách Bản Vương."

Haizz!!!

Đáy lòng Khúc Đàn Nhi thở dài lần thứ n, tên nam nhân này đúng là cuồng dâm sinh hoang tưởng a. Có lẽ là do trời sinh cảm thấy mình quá mức ưu việt, nên thật sự coi nàng là nữ nhân của hắn hay gì á? Nhìn thấy chuyện vừa rồi, nên muốn đến hỏi tội ngoại tình của nàng sao? Nàng choáng.

"Đại Vương Gia, ta thật sự phải đi."

"Lúc rãnh rỗi nên đến thăm Đại tỷ nàng nhiều một chút, nàng ấy cũng sẽ rất nhớ nàng." Mặc Dịch Hoài ẩn ý nhìn nàng. Ý tứ cũng quá dễ hiểu, đến gặp Khúc Phán Nhi là giả, gặp gỡ hắn mới là thật. 

"Đàn Nhi nhớ kỹ." Nói đùa, nàng đâu có ngại cuộc sống trôi qua quá thoải mái dễ chịu, không cần phải nhảy vào trong nồi lẩu đang sôi để tự nấu mình cho thi vị a. 

Sau khi nói xong Khúc Đàn Nhi dứt khoát rời bước, đi cũng thật nhanh không chần chừ nửa khắc.

Chỉ có Mặc Dịch Hoài còn đơn độc đứng yên tại chỗ, thất thần nhìn chằm chằm theo bóng lưng nàng.

Chỉ là trong hai người ai cũng không có để ý đến một đạo thân ảnh đang cách đó không xa. Quan sát rõ ràng câu chuyện nãy giờ giữa bọn họ đến nỗi từng câu thoại đều không bỏ sót một chữ. . .

Mà khi Khúc Đàn Nhi từ Sương viện đi ra được nửa đường, đã đụng vào Kính Tâm đang vội vội vàng vàng đi tìm người từ phía đối diện chạy tới:"Chủ tử, cô trở về rồi, hù chết nô tỳ a. Nô tỳ tìm hết Tuyết viện cũng không thấy cô, còn tưởng rằng. . ."

Lời nói Kính Tâm còn chưa ra hết, Khúc Đàn Nhi cũng chưa kịp trả lời tiếng nào.

Sau lưng liền bước đến một người chỉ sợ tiên hạ không loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro