Chương 156: Nữ nhân của Bản vương không để cho người ta ăn hiếp(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Tâm Ninh nghiêm mặt nói: "Vậy thì mời Bát Vương Gia trước tiên buông Đàn Nhi ra, tốt nhất để Đàn Nhi vào phòng cùng Bản cung."

Không ngờ Mặc Liên Thành trực tiếp không thèm để ý đến lời nói của Khúc Tâm Ninh, rủ mi mắt xuống, cười nhẹ nhìn về phía người trong ngực, dịu giọng hỏi:"Nàng muốn đi không?"

"Không muốn."

"Nàng nói không đi, vậy thì không đi."

"A? Có thể sao?" Khúc Đàn Nhi đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn. Nam nhân này lúc nào lại trở nên dễ nói chuyện như vậy. Chỉ là. . . chờ một chút, loại cảm giác này có chút lạ, rất không thích hợp. 

"Không tin sao?" Mặc Liên Thành cười nhạt.

"Tin. . ." Mới là lạ, thật sự coi nàng là con ngu sao. Hắn sẽ vì nàng mà đắc tội với Ninh Quý Phi ư? Người ở bên gối của Hoàng đế, tùy tiện to nhỏ vài câu bên tai là đã có thể làm hắn không ngừng phiền phức.

Hai người còn chưa nói chuyện phím được vài câu, người ở bên cạnh đã không chịu được.

"Bát vương gia nhất định phải cùng Bản cung đối nghịch sao?" Gương mặt Khúc Tâm Ninh lạnh xuống, ngay cả vẻ giả vờ dịu dàng cũng không cần nữa.

"Đối nghịch? Cái này bắt đầu nói từ đâu." Mặc Liên Thành nhàn nhạt hỏi lại.

"Tỷ muội chúng ta nhiều ngày không gặp, bây giờ. . . "

Lời nói Khúc Tâm Ninh còn chưa ra hết, Mặc Liên Thành đã cắt ngang mà nói:

"Hình như Ninh quý phi đã quên, hiện tại Đàn Nhi chính là Vương phi của Bản vương. Đã là nữ nhân của Bản vương dĩ nhiên mọi chuyện phải thông qua  sự đồng ý của ta. Chẳng lẽ đường đường là Quý phi nương nương, ngay cả một chút chuyện như vậy cũng không ý thức được? Hay là do phụ vương quá sủng ái ngươi, sủng đến nỗi ngũ thường phu cương đều quên hết?" Sự tuấn mỹ trên gương mặt Mặc Liên Thành cũng dần trở nên lạnh lùng, không giận mà uy.

Editor:Lily073

Chỉ là một phi tần hậu cung cũng dám ở trước mặt hắn tác oai tác quái?

Ở trước mặt hắn vậy mà cũng dám trắng trợn muốn khi dễ nữ nhân của hắn?

". . ." Khúc Đàn Nhi thức thời trầm mặc.

Hai người này, chẳng lẽ đang muốn khai chiến?

Tâm tình nàng cũng không tệ, cảm giác đứng một bên xem kịch thật là tốt.

Tuy nhiên bên trong cái màn kịch đang diễn này lại liên quan đến chính nàng. . .Bất quá tên nam nhân xấu bụng này, thế mà nói chuyện chặt chẽ đến giọt nước cũng không lọt, làm cho nàng có chút rung động nho nhỏ. Nhưng hắn vậy mà thật sự đắc tội Ninh quý phi vì nàng? Tương lai . . . có thể chính hắn bị liên lụy hay không?

Nghĩ đến chuyện này, ngược lại Khúc Đàn Nhi cảm thấy sầu lo nhiều hơn.

Đột ngột tiếng Mặc Liên Thành dịu dàng thăm hỏi vang lên bên tai: "Đứng lâu như vậy có mệt không?"

"Một chút." Khúc Đàn Nhi phối hợp ăn ý gật gật đầu.

"Vậy thì tìm chỗ nào ngồi xuống hầu chuyện cùng Bản vương đi."

"Được." Haizz, cứ để hắn diễn đi.

"Không chào Ninh quý phi cùng Đại vương phi một tiếng sao?"

"Ồ, vậy . . ." Khúc Đàn Nhi hoàn hồn một cái, lúc này mới phát giác sự tình rất không thích hợp, hơn nữa còn vượt qua phạm vi mà nàng dự đoán, ví như. . .Khúc Tâm Ninh tức giận đến mức muốn làm tan lớp trang điểm trên gương mặt luôn, hết lần này đến lần khác nghẹn họng, không tìm được một câu hợp lý để phản bác Mặc Liên Thành.

"Đại tỷ, Nhị tỷ, Đàn Nhi không thể tiếp chuyện nữa."

Khúc Đàn Nhi chào hỏi cho xong, Mặc Liên Thành lập tức mang theo nàng rời đi. 

Khúc Phán Nhi cùng Khúc Tâm Ninh tức giận đến nỗi đứng cứng ngắc tại chỗ không nhúc nhích, có vẻ như bực tức không hề ít. 

Đoán chừng sẽ giảm thọ đến vài năm. . .

----------

Hai người sóng vai mà đi, hồi lâu sau. 

"Nàng muốn báo đáp chuyện bản Vương giúp nàng thế nào?"

"Ta không có nhờ ngươi giúp." Nói đùa sao, nàng đâu có nhờ hắn giúp. Cho dù có. . vậy cũng nên đề phòng cái hắn gọi là báo đáp.

"Thái độ như vậy là sao? Cả câu cảm tạ cũng miễn luôn?"

"Đa tạ." Khúc Đàn Nhi cũng thẳng thắn, thuận miệng cho hắn một tiếng cảm ơn.

"Nghe thật là miễn cưỡng." Mặc Liên Thành nhíu hàng lông mài đẹp mắt, ý cười trái lại càng dày.

". . ." Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi hắc tuyến đầy đầu.

Cảm giác giống như có quạ đen bay qua đỉnh đầu, đang ồn ào ngớ ngẩn náo loạn chung quanh.

Hắn, hắn, hắn. . . Làm sao cứ có cảm giác như là muốn mang nàng ra làm trò cười vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro