Bản chất của nam thần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Lớp 11A ]

Thường thường vào giờ này, chả có ai ở đây. Vì chiều nay không có lịch học nên cả trường chỉ có lác đác vài đứa phải ôn bài mà thi lại. Trong lớp, Song Tử đang dạy kèm cho Thiên Bình

" Chỗ này thì phải làm như vầy. Còn bên kia.... " ( Mọi người thông cảm ! Mình học cũng chả có tốt gì đâu 😜 )

Thiên Bình rất chăm chú nghe giảng nên anh nói tới đâu liền hiểu ngay tới đó. Có vẻ lần này cô đây là rất rất nghiêm túc nha !

Dù đã từng học ở lớp thường nhưng anh không hề bị ảnh hưởng một xíu nào. Học lực thậm chí còn hơn các bạn vốn đã ở trong môi trường nâng cao như cô. Nói thật, anh giảng bài hơi khó hiểu một chút ! ( Kiến thức ở một tầng cao hơn ) Nhưng may là cô học lực cũng rất khá nên vẫn hiểu được phần nào. Thêm việc kiến thức trên lớp chỉ cần đọc qua sách là đã hiểu nên khi anh nói tới kiến thức cao hơn cô cũng có thể ngay lập tức bắt kịp. Buổi chiều đầu tiên được anh dạy kèm cứ ngỡ là chỉ có vậy....

[ Hành lang ]

Lon ton chạy về nhà sau khi đã học xong môn Văn. Kiến thức nắm chắc trong tay, cô còn lo sợ gì ? Cứ nhớ lại lúc được anh khen thông minh này nọ cô lại sướng tới phát run. Giờ cô thực sự rất yêu học nha !

" À " Đi nửa đường cô dừng lại " Cuốn truyện của mình "

Biết mình sắp mượn được lí do này để gặp anh. Cô không những không than phiền mà mặt mày sáng rực cả lên, vui vẻ đi tới phòng học

Tới nơi, cô mở cửa thật nhẹ nhàng " A..., mình để quên... " " Fuck ! Mày nói như lờ ! Ở đây chả có cái shit gì hết. Chỉ toàn mấy đứa con gái như thị nở, lúc nào thấy tao cũng như là chó gặp xương ấy. Phiền chết đi được !!! "

• • •

À... rá...?! Vừa rồi..., là gì vậy nhỉ ? Người nói câu ấy là Song Tử ư ? Không thể nào ! Chắc chắn không phải ! Song Tử mà cô biết không phải người phát ngôn bừa bậy và thô lỗ như vậy !

Cô không thể chấp nhận rằng Song Tử đã nói ra một câu như vậy. Cố gắng tự bào chữa, nhưng thực tiếc ! Sự thật vẫn là sự thật !

* Tút * Cúp máy xuống, Song Tử cau mày khó chịu, ánh mắt lờ đờ dừng lại tại chiếc cửa phòng học. Thiên Bình đang đứng đó ngây ngốc nhìn anh, ánh mắt sợ hãi...

" Mình không nghe thấy gì đâu ! " Thiên Bình cười trừ ngay lập tức không thèm quan tâm tới cuốn truyện, quay người ' bỏ của chạy lấy thân '

" Nói như kiểu người ta sẽ tin ấy ! " Song Tử lạnh lùng nói nhỏ một câu, gương mặt sắc lang lộ ra. Không để cô kịp bỏ chạy, anh phóng tới, nắm lấy tay cô kéo vô trong lớp rồi ....

* Kịch *

.... Đóng cửa lại ....

" Thiên Bình ! Chúng ta nói chuyện chút đi ! "

" Nói, nói, nói, nói cái gì ? " Cô có thể cảm nhận được tóc phía sau gáy của mình đều đã dựng đứng cả lên. Rặn mãi mới ra một câu, thế mà lại lắp bắp tới mức kinh hồn.

" A ~ " Anh thở dài một tiếng, đôi mày hơi nhướng lên, ngự trị trên gương mặt là một nụ cười tinh quái khiến cô phải ngộp thở " Nè... " Dùng bàn tay ma mị vuốt tóc dia của Thiên Bình rồi đánh ánh mắt gian sảo, sắc bén kia chĩa thẳng vào người cô " Cô có biết không ? Tôi là tôi ghét nhất loại con gái không hiểu chuyện đấy ! "

À rá ?! Đây có phải là một câu hăm dọa gián tiếp không nhỉ ? Cô toát mồ hôi lạnh chỉ kịp phán một câu. Mong người kia có thể niệm tình mà bỏ qua cho " Mình sẽ không nói gì đâu ! Thật đấy ! Mình cũng chưa nghe gì nhiều lắm đâu ! A ha ha ha ! " Cô cười gượng gạo trong đau khổ. Thấy đối phương im lặng không nói gì cô sợ tới mức nhắm tịt mắt lại

Thiên linh linh ! Địa linh linh ! Chúa cũng linh linh ! Chết sớm vậy uổng cuộc đời quá ! Tuổi xuân còn chưa hưởng hết a....

Anh cầm cằm cô nhấc lên thật nhẹ nhàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bất giác hé mở hai con mắt

" Đừng có... nhìn đi chỗ khác.... "

" Hể ?! "

Cánh môi mỏng manh khẽ mở càng thuận tiện cho Song Tử nhiễu loạn bên trong cô. Một nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt. Đó cũng là... nụ hôn đầu của cô...!!!

Hai cánh môi của anh không ngừng cuốn lấy cô. Đưa lưỡi vào trong, Song Tử quẫy động mọi nơi trong khoang miệng cô. Còn tham lam rút hết ' mật ngọt ' và không khí bên trong. Khởi đầu, cô cũng có chống cự nhưng không hiểu sao chính mình lại bị nó cuốn vào. Càng ngày càng lún sâu tới mức trầm mê bất ngộ. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau trao đổi ' mật ngọt '. Nụ hôn này chính là liều thuốc gây nghiện đầu tiên của cô...!!!

Mãi tới khi thấy chính hơi thở của mình trở nên nặng nề, anh mới chịu tha cho cô, vừa dứt ra Thiên Bình khuỵ xuống vô lực. Liên tục đớp lấy không khí với khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt ngấn lệ.

Đáng ghét ! Thậm chí cô còn chưa kịp thở. Anh nào có thể có kĩ thuật hôn cao siêu như vậy ? Chân cô như sắp nhũn ra luôn rồi. Sau một hồi thở dồn dập cô đẩy mạnh anh ra sau, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Lần này, cô lại không bị bắt. Rõ kì lạ...!

Sáng hôm sau cuối cùng cũng tới. Còn cô thì cả đêm qua chả thể nào chợp mắt nổi. Nên sắc mặt trông cũng u ám lắm ! Mặc dù đã sửa soạn xong cả quần áo lẫn sách vở nhưng khi nhìn thấy cánh cửa đang đóng kia đã ở ngay trước mặt, cô liền lập tức khựng lại. Đứa em trai cũng vì hành động này của cô mà dừng lại, hỏi " Sao vậy ? Chị quên gì à ? " Im lặng một lúc, cô khuỵ xuống, ôm đầu, gào khóc " Không !!! Chị không muốn đến trường !!! " " Hội chứng sợ hãi trường học ư ?! "

Và thế là nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ, đứa em trai bé nhỏ đã đưa người chị kì quái kia của mình tới trường thành công !

Lén lén lút lút chạy lên lớp. Giờ này học sinh lớp cô chắc đang dọn khu vệ sinh chung. Cô muốn tránh mặt, tránh nói chuyện với anh càng nhiều càng tốt. Đang chạy vù vù trên hành lang thì bỗng một đám học sinh xuất hiện trước mắt. Phải phanh lại đột xuất khiến cô suýt nữa ngã ngửa. Trong lúc còn đang loạng choạng chưa vững, cô đã rất nhanh miệng nói " Xin lỗi ! Mình vô ý quá ! " Ổn định xong, cô liền ngẩng đầu lên để giữ vẻ lịch sự

" Không sao ! "

Ặc ! Song Tử ?! Ngày xui tới rồi chăng ? Cô vờ cười " May quá ! Vậy thôi ! " " Sao thế ? Bạn thấy khó chịu à ? "

Anh nở nụ cười trìu mến, ánh mắt nhìn cô cũng thực dịu dàng. Thiên Bình bắt đầu có chút lưỡng lự. Có phải cô đã nằm mơ chăng ? Hay chỉ là do cô tưởng tượng ra ? Phải rồi ha ! Sao anh lại có thể là người như vậy cơ chứ !

Nghĩ vậy, cô liền tươi tỉnh hơn hẳn, trút đi được biết bao âu lo

Anh nhếch môi cười. Dường như không ai hay biết nụ cười kia đang nở trên gương mặt Song Tử. Anh không hiểu tại sao cô lại đơn giản vì một vài hành động dịu dàng của mình mà ngay lập tức không hề mảy may nghi ngờ nữa. Thật khiến người ta không nhịn được cười !

" À, Thiên Bình ! " Anh nắm lấy tay cô kéo đi, để lại phía sau mấy cô gái bu lấy anh từ nãy " Lại đây ! "

* Kịch * Cửa đóng

" Nè ! Cô có biết vừa rồi bản thân trông ngu thế nào không ? Đần cũng phải có giới hạn chứ ! "

Mặt Thiên Bình đơ ra, pha chút lo sợ. Quả là thú vị ! Cô nàng này làm anh muốn chêu trọc, thậm chí là cả ngày có lẽ anh cũng không thấy chán. Anh rút chiếc điện thoại ra, đặt trước mặt cô. Trong điện thoại là tấm hình một cô gái ăn mặc rất phong cách, có chút điên rồ. Nói thẳng ra là playgirl trong quán bar. Hay chính xác hơn, đó không ai khác là cô. A ~, cái gương mặt sợ hãi của cô trông thật dễ thương ! Cứ như muốn nói là ' Hãy bắt nạt tôi đi ' vậy. ( Nam chính có máu S. = w = )

" Cô có muốn cả trường biết tới mình với thân phận playgirl này không ? "

Cô toát mồ hôi lạnh, sợ hãi tới thấu xương. Còn anh lại trông có vẻ rất khoái trí cười cười " Nếu không thì hãy làm chó cho tôi đi ! "

Chó ?! Trung khuyển ấy hả ?

" Từ nay trở đi, tôi chính là chủ nhân của cô. Còn cô mà muốn âm mưu chạy trốn thì... " Một bên khóe môi của anh chếch lên, tạo thành một nụ cười nồng nặc mùi thuốc súng " ... cứ thử xem ! "

Chắc là cô sắp không xong rồi ! Cô nghĩ vậy đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro