Bản chất của nam thần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng của cô thậm chí còn tồi tệ hơn hôm qua. Mặt mày thì đen ngòm, không chắc là hồn cô vẫn còn trong xác nha ! Đem tâm tình tồi tệ xuống nhà, ngay lập tức không khí căng thẳng bao trùm cả phòng bếp. Biết cô đang không vui nên cũng không ai nói gì nhiều, chỉ chuyên tâm ăn cơm.

Gắp vài ba gắn rau, ăn một ít cơm. Cô liền đứng phắt dậy làm cả nhà suýt chút nữa té ngửa, cất giọng uể oải " Xin phép bố mẹ, con không ăn nữanữam " sau đó lừ thừ bước ra ngoài

Sao cô lại xui tới vậy cơ chứ ? Nếu lúc đó không quay lại có lẽ bây giờ đã khác. Cô sẽ không phải nơm nớp lo sợ mỗi khi nhìn thấy gương mặt và làm cún của ai kia nữa ! TT^TT

" Lâu quá đấy ! Một con cún cũng không bắt tôi đợi lâu như cô ! "

Song Tử không biết đã đứng trước cửa nhà cô từ lúc nào. Bộ đồng phục của trường không được tính là đẹp. Nhưng khi khoác lên người anh lại cực kì hoàn hảo. Toát lên vẻ thanh thoát, có chút trưởng thành và tinh sảo. Thực là một cảnh tượng tuyệt vời ! Nhưng cô lập tức từ chín tầng mây mà nhảy xuống. Bởi đây không phải chàng ' Hoàng tử hoàn hảo ' mà là tên ' Sắc lang khốn khiếp '. Không thể để cái khuôn mặt thanh tú kia lừa dối được. Không thể được !

" Thế sao anh không kiếm một con cún thay tôi đi.... ==' " Ước gì cô có thể nói thế. Ngoài việc gào khóc trong tuyệt vọng, cô còn có thể làm gì ? Giờ cô tựa như một sinh vật nhỏ bé sẽ bị anh bóp nát bất cứ lúc nào. Chỉ có thể trách mình tự chui đầu vào rọ....

" Này ! Cầm lấy ! " Song Tử ném cặp sách của mình về phía Thiên Bình làm cô suýt chút nữa té ngửa. Bắt lấy cái vật đen đen chả hiểu làm sao lại bay về phía mình, cô oai oái kêu to " Cái - Cái gì đây ? "

Một bên khóe môi anh cong lên, tạo thành một nụ cười ranh mãnh " Làm đi ! "

Thứ khiến cô cảm thấy bi phẫn không phải bị bắt mang cặp sách hộ mà là cô vẫn bị anh làm cho rung động. Thậm chí nó còn nhiều hơn lúc trước - khi anh là chàng hoàng tử dịu dàng. Bộ mặt sắc lang đó của anh, cô có lẽ cũng không ghét. Bởi trong trường, không có bất kì ai ngoài cô, biết tới khuôn mặt này của anh. Nó làm cô nổi lên cảm giác rằng mình là người đặc biệt

Nhưng cô không hề thấy vui vẻ gì khi được hotboy đưa tới trường à nha ! Thay vào đó là một cảm giác cực kì rùng rợn. Anh là cố tình cười dịu dàng rồi đối cô thân mật là vì muốn cô trở thành ' cái gai trong mắt ' của nữ sinh toàn trường này sao ? Ai...! Cái tội ' đi học cùng hotboy ' nghe có vẻ nguy hiểm nha ! Không hiểu mắt họ kiểu gì ? Chẳng lẽ lại không nhận thấy bộ dạng của cô là đang khốn khổ thế nào hay sao ? Có chỗ nào biểu hiện cô đang sung sướng ? Haizzz...! Thực mệt mỏi !

Đem cái cặp sách của anh, chật vật leo tới tận tầng ba mà không hiểu. Cặp của anh sao lại nặng đến vậy ? Chẳng lẽ ngày nào cũng mang nhiều sách thế này ư ? Cô thực tò mò muốn mở ra coi thử xem trong đó rốt cuộc là có thứ gì nhưng lại nhận thấy bản thân đang bị đám con gái nhìn như ' ăn tươi nuốt sống ' nên lại thôi !

Vừa ném cái cặp của mình về bàn. Cô liền nhận thấy anh là đang gọi cô từ cửa sổ phía ngoài. Thiên Bình chán nản bước ra, vẫn không hề có một chút khởi sắc. Giờ, cô đã đường đường chính chính mặt đối mặt với anh... ( Khúc này nghe có vẻ nguy hiểm quá nhề 😅😅😅 )

... Giữa một đám con gái ...

Hờ...! -_- Đúng là một tên trăng hoa ! Chỉ tiếc là cô cũng chả thua gì mấy cô nàng đó. Có quyền gì mà nói người ta chứ ?

Song Tử ghé sát tới vành tai cô thủ thỉ, phả cái hơi thở nóng ấm vào má cô, " Cô gan nhỉ ?! Dám rời khỏi tôi khi chưa xin phép " khiến cả người cô một trận tê dại, nhìn kĩ cũng có thể thấy bả vai cô đang khẽ run rẩy. Đối với khoảng cách gần như vậy, Thiên Bình không thể nào có thể bình tĩnh nổi. Con tim nhảy nhót trong lồng ngực tới phát đau, toàn thân nóng lên, lòng bàn tay đã đầy một mảng mồ hôi, khuôn mặt so với trái cà chua thậm chí còn muốn đỏ hơn

" Xin lỗi ! " Bất giác, cô đã định nói vậy nhưng lời vừa lên tới yết hầu thì lại ngay lập tức bị nuốt xuống bụng, đem tất cả nhét vào dạ dày mà tiêu hoá hết

Thế quái nào ! Cô đâu phải cún, hơn nữa cô không thể lúc nào cũng kè kè bên anh được, còn chưa nói việc anh phải báo cho cô một tiếng thì cô mới biết mình phải làm những gì chứ ! Đằng này lại chỉ lên tiếng oán trách. Hứ ! Mắc mớ gì cô phải xin lỗi anh !

Nghĩ bụng vậy, cô liền rất mạnh mồm mà phản kháng " Tôi không phải thần ! Nếu anh không nói thì đến cả mẹ tôi cũng chả rõ anh cần cái gì ! " Vừa xả ra được một câu châm chọc anh cô đã thoải mái ra hẳn. Thật sự rất tuyệt !

Anh nhướn mày, liếc cái ánh mắt sắc tựa lưỡi gươm kia chĩa thẳng vào người cô, bộ dạng rất chi là khó chịu " Hả ?! Cô giỏi thật ! Còn dám mạnh mồm với tôi cơ đấy ! "

Giờ cô mới thấy mình thật sự là vừa làm liều a. Liếc nhìn cái vẻ mặt của anh. Mặt cô tái mét, bộ dạng kiêu ngạo, ương ngạnh vừa rồi cũng cứ vậy mà bay biến trong không gian

" À... ừm... Thực ra... Ý - Ý của tôi là... Anh có thể nói trước cho tôi biết không ? Bởi - Bởi vì... Tôi không thể, à... Tôi không biết mình nên làm gì và, ừm..., không nên làm gì.... "

Anh mỉm cười hài lòng " Tốt ! Nếu đã nhận ra mình có nhiều sai sót thì phải ngoan ngoãn mà học tập. Nếu còn dám cả gan dùng cái giọng đó với tôi thì cô chết chắc ! "

Sống lưng cô lạnh buốt, lại giật giật mấy cái. Giờ cô có cảm giác như mình đang leo trên một vách đá vậy. Chỉ cần sơ xuất một chút có thể ngã xuống phía dưới rồi một đi không trở lại.

Sáng qua rồi chiều lại tới. Hôm nay, hai người họ ôn phần toán. Nhưng không giống như chiều hôm qua, Song Tử rất dữ dằn, không hề thương tâm mà cầm gậy gõ đầu cô đôm đốp

" Trời ơi ! Ngu thế ! Bài thế này mà cũng không làm được ! Lớp chọn cái nỗi gì ! "

" Sai rồi ! Làm lại ! "

" Chỗ này phải tính từ bên kia trước "

" Áp dụng từ công thức này để suy ra kết luận. Sau đó lại làm thế này.... "

...

Nói thật ! Cô ngu toán, chỉ có văn là tàm tạm tí. Nhưng không hiểu sao lại may mắn lọt vào lớp chọn ( Toán, Lý, Hoá ). Nhưng dù là ở lớp chọn thì không phải cứ bắt cô học là được. Tuy anh giảng rất dễ hiểu nhưng mỗi lần được giảng giải chu toàn như vậy lại đều có câu " Nói thế mà cũng không hiểu ! " rồi " Đầu cô có nết nhăn không đấy ? ", vân vân và mây mây. Đến hết buổi chiều thì cả hai đều đã mệt lử. Chẳng ai muốn nói gì nữa, Song Tử vậy mà khi thần sắc kém đi vẫn đẹp trai như thường. Còn cô thì ngay lập tức thấy mình già đi hẳn mấy tuổi. Cuộc đời gì mà bất công dữ dội !!! Đến đoạn cổng trường, anh có chút ngập ngừng nói " Nhà cô ở đâu ? Để tôi đưa về " Cô quay ra nhìn anh đầy nghi ngờ

Gì mà tự dưng tốt đột xuất vậy ? Mai bão chăng ? Hay là chiến tranh thế giới lần thứ ba ???

Muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh là để kiểm chứng xem anh đang nói thật hay đùa. Nhưng vừa phát hiện ra ánh mắt của cô, anh liền quay đi chỗ khác từ bao giờ, tránh như tránh quỷ, không nói nửa lời

Anh đang ngượng đấy à ? Không phải chứ ! - Đáng nhẽ đã định ' châm ' cho anh giận đến tím hết cả mặt lẫn mũi nhưng không hiểu sao cô lại không làm thế - Tại sao nhỉ ? Không phải anh đối xử với cô như cún con sao ? Vậy thì tại sao cô lại im lặng ?

Cố gắng lí giải, bào chữa. Cuối cùng, cô đã có một kết quả ưng ý nhất, đó là ' Trái tim nhân hậu, thuần thiết của mình không thể làm vậy ', thế đấy ! Rồi lát còn tự tâng bốc mình lên tới chức thánh nữ. Chán !!!

[ Trước cửa nhà Thiên Bình ]

Bình thường, cô bình thản là vậy. Thế mà không hiểu sao giờ lại có chút gì đó e thẹn " À..., ừm.... C - Cảm ơn anh... nhiều...! "

" Nhanh vào nghỉ đi ! Mai còn phải thi nữa " Anh rất dịu dàng mỉm cười

" Ừm ! "

Tối đó, cô cố gắng lôi hết điểm xấu của anh ra chửi rủa mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ

[ Sáng hôm sau - Tại phòng thi ]

" Bắt đầu tính giờ ! " Câu nói ra hiệu của thầy coi thi vừa dứt. Học sinh ai nấy lật tờ đề lên xem, rút bút ra viết xoèn xoẹt. Thiên Bình cũng rất đơn giản mà làm. Đề bài chúng tủ rất nhiều, chỉ có một vài câu ít điểm là chưa có ôn qua nhưng cô vẫn làm được. Quả nhiên bài kiểm tra của cô được điểm cao lắm !

Thật vui quá ! Phải báo cho Song Tử mới được ! Chắc chắn anh sẽ khen cô cho mà xem ! Cầm bản điểm, hớn hở chạy ra khỏi trường. Cô phóng một lèo tới nhà Song Tử nhưng tới nơi mới nhận ra chính mình quả thật đã trở thành trung khuyển của anh

Cái gì mà báo cho anh biết ? Ôi trời ơi ! Điên mất ! Điên mất thôi ! Định bụng quay người rời đi thì con chó bên trong sủa to " Gâu ! Gâu ! " Cô lập tức co rúm hết người lại. OMG ! Nhà anh có chó ư ? ( Sợ chó )

" Uây ! Làm gì thế ? "

So với tiếng chó sủa thì cái giọng nói kia còn khiến cô hốt hoảng hơn bội phần, cứng ngắc hết người. Trông cái bộ dáng nghiêm trang như đi lính của cô thực buồn cười ! Cửa đã mở, Song Tử đang đứng đó, khuôn mặt tuấn lãng, quần áo ở nhà vẫn còn hơi xộc xệch, chắc là vừa mới từ giường mò xuống đây mà. Nói thật ! Cái sự khác lạ so với trên trường này của anh khiến tim cô có trễ vài nhịp, chỉ vài nhịp thôi. Thật đó !

Cô lắp bắp kinh hãi " À..., chuyện đó.... à, tôi - tôi đi ngang qua đây ấy mà. Ahahaha...! " ( TvT ) Nhìn cái mặt ngu dữ dội. Song Tử khẽ mỉm cười, " À..., vậy sao ? Thế thì cô mau đi đi ! " anh đây là cố ép cô phải tự mình nói ra đây mà

Chần chừ một chút, cô nói " Đằng nào cũng đi qua đây, mà tôi nghĩ cũng nên nói cho anh biết chuyện này " sau đó đưa bản điểm ra " Nè ! "

Song Tử im lặng, không nói gì lại làm cho cô thập phần kì bối rối " Cũng chả có gì đâu ! Chỉ là tôi nghĩ là dù gì anh cũng kèm tôi học cho nên... "

" Ngốc này ! Tôi biết cô sẽ làm được mà ! "

Chưa kịp dứt câu, Song Tử đã đi tới nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỉm cười. Vẫn là nụ cười của cùng một người vậy mà sao lại khác nhau tới thế ? Cứ như là... đây mới là lần đầu cô thấy nụ cười của anh vậy !

" Cái gì mà ' Ngốc ' chứ ! Tôi về đây ! " Thiên Bình quay người rời đi so với bình thường thì có chút vội vã hơn

" Uây ! Sao thế ? Này ! "

" Chết tiệt ! Tim mình đập nhanh quá ! Mình bị làm sao vậy nè ? " ( Xin thông báo là em đã cảm nắng nó rồi đó 😂😂😂 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro